[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh
Chương 2: Phúc Tinh (2)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Vốn anh ấy không muốn sinh con nữa, chưa từng nghĩ vợ lại mang bầu, lúc này đây anh ấy hy vọng có thể sinh một đứa con gái mềm mại yếu ớt, thì cuộc sống này viên mãn.

Không giống với Tô Cần, anh cả Tô Đại Lực sinh một đứa con trai ba đứa con gái, sau đó không sinh nữa, mãi đến năm ngoái sắp đến bốn mươi cuối cùng mang bầu. Hai nhà mang thai gần như cùng lúc, một trước một sau, bây giờ lại đau bụng cùng lúc, sắp sinh. Chính xác mà nói, vợ của Tô Đại Lực sinh non, lúc này mới chín tháng, ngã một cái, thì sinh.

Tô Đại Lực lo lắng con trai của anh ấy sẽ không còn.

Cố sức chen về phía em hai, Tô Đại Lực cũng kéo bà Lại, “Mau! Đi theo tôi!”

Thân thể Tô Cần khỏe mạnh, anh ấy vậy mà không đẩy ra được, Bà đỡ Lại bị Tô Cần nắm chặt trong tay, trong lúc nhất thời anh ấy không kéo đi được.

Lần này, Tô Đại Lực cũng nóng nảy, vợ la bên kia, mặc dù có mẹ đỡ đẻ trong phòng, nhưng mẹ dù sao cũng không phải làm người đỡ đẻ, nào vững bằng bà đỡ? Chiêu Đệ sinh non như thế, đó cũng không phải là việc nhỏ. Vừa vội vừa tức, anh ấy nói: “Vợ anh sinh non, vợ em hai khỏe mạnh như trâu, trễ chút sẽ không có chuyện gì, nhường anh trai chút đi.”

Tượng đất còn có ba phần lửa giận, Tô Cần hiền lành, lúc này cũng nổi giận. Thế nào gọi là vợ anh ấy sẽ không có chuyện gì? Bà đỡ là anh ấy gọi tới, vốn nên kề cạnh vợ anh ấy. Thật sự chưa thấy qua kiểu cướp người như vậy.

Nhưng miệng anh ấy vụng về, lúc này chỉ nắm thật chặt bà tử không buông, cũng không cãi lại.



Tô Đại Lực tức giận, “Tô Cần, anh có phải là anh cả em hay không? Em còn không nghe lời của anh?”

Tô Cần cố chấp cầm tay bà đi về gian phòng của mình, lại bị Tô Đại Lực cản lại, ép người hiền lành phản bác: “Không phải mẹ đỡ đẻ cho chị dâu cả sao? Mỗi người một người, không phải công bằng nhất sao?”

“Mẹ đâu có phải bà đỡ thuần thục, sinh con là chuyện xông vào quỷ môn quan, không thể qua loa được.” Lời này anh ấy đương nhiên chỉ dám nói với em Hai, không dám nói trước mặt mẹ, “Em Hai, đợi Chiêu Đệ sinh con xong, lập tức để bà đỡ đi qua phòng các em đỡ đẻ cho em dâu, em thấy thế nào?” Nhìn như đang thương lượng, Tô Đại Lực đưa tay nắm lấy, “Tô Cần, nếu như em còn xem anh là anh cả, thì thả tay ra, bằng không anh cũng không khách khí.”

Dù sao Chiêu Đệ có mẹ ở cùng, bà đỡ đi qua trễ cũng không có chuyện gì, nhưng nếu em Hai không buông tay, vậy cũng đừng nghĩ để bà đỡ đi qua Lục Tư Hoa. Trong lòng anh ấy nghĩ, dù sao thì bà đỡ nhất định phải đi tới phòng lớn.

Tô Cần gần như bị chọc giận nở nụ cười, cái này là nói tiếng người sao? Phòng lớn có mẹ đỡ đẻ, lại muốn anh ấy nhường bà đỡ rất vất vả mới mời tới, một mình độc chiếm hai người, để Tư Hoa ở trong phòng đau đến la trời la đất?

Thấy anh ấy vẫn không buông tay, trong mắt Tô Đại Lực lóe lên sự âm u tàn ác, cố sức kéo lấy.

Nhưng bà đỡ bị em Hai kéo chặt, trong khoảng thời gian ngắn anh ấy không đoạt lại được. Dưới cơn nóng giận, anh ấy dùng lực đẩy anh ấy, không ngờ Tô Cần bất động như núi. Tô Cần vốn khỏe mạnh, lớn hơn Tô Đại Lực, cái va chạm này ngược lại tự anh ấy đụng phải như con quay, làm đau đầu.

Ăn cái gì mà cao lớn, giống như tấm sắt. Tô Đại Lực xoa đầu, nói thầm trong lòng, gia tăng lực trên tay, cố sức đụng về phía trước, muốn đụng văng anh ấy ra.

Tô Đại Lực có nhỏ gầy thế nào đi nữa, loại kìm nén đánh hết sức lực này, hơn nữa theo quán tính lao tới, vẫn khiến cho Tô Cần không chịu nổi sức lực, cả người nghiêng về phía sau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương