[Thập Niên 70] Cẩm Lý Phú Quý Mệnh
Chương 17: Vợ À Đừng Sợ (4)

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau khi sinh con gái xong, bà nội Tô bất công, bà nội Tô phân biệt đối xử, tựu lại khiến cho Lục Tư Hoa bộc phát. Trước kia cô ấy chưa bao giờ tranh luận với bà nội Tô giống như lúc này, nhưng giờ đây thấy chồng mình bị bà nội Tô đánh, cô ấy không nhịn được.

Bà nội Tô không thể nghe nổi con trai và con dâu cãi lại mình, nhất là con dâu, bà ta tuyệt đối không cho phép điều ấy xảy ra, đây là hành động coi rẻ quyền uy của bà ta. Bà ta không nói hai lời, chổi lông gà cũng đánh về phía Lục Tư Hoa: “XX sinh ra đồ đê tiện, thứ tâm địa đen tối, dám hoài nghi bà, bà đây đánh chết cái thứ hạ đẳng như mày!”

Nếu chổi lông gà của bà nội Tô đánh lên người Lục Tư Hoa, tuyệt đối sẽ khiến cho cô ấy bị thương, cô ấy đang ở cữ, một khi bị thương trong lúc ở cữ, về sau cơ thể sẽ có mầm bệnh.

Một màn này rơi vào trong mắt Tô Cần, anh ấy chạy ngay về phía vợ, cản lại trận đòn này, chổi lông gà rơi mạnh lên người anh, anh ấy cảm thấy trên người vô cùng đau đớn.

Đây còn là rơi xuống người anh ấy, nếu rơi xuống người vợ anh ấy thì sao?

Trong lòng của Tô Cần hơi đau, đôi mắt anh ấy đỏ đậm lên, đau lòng đến mức không nói nên lời.

Cùng lúc đó Tô Kiến Binh cũng chạy qua, nhưng vẫn chậm hơn một bước, nhìn chổi lông gà ập xuống người ba Tô, cậu nhóc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhịn không được cũng tức giận.

Tô Vãn Vãn cũng trợn mắt há hốc mồm quan sát mọi chuyện, chổi lông gà vừa rồi, nếu thật sự rơi xuống trên người mẹ Tô, sẽ có kết quả như thế nào? Chỉ vì mấy quả trứng gà, đến mức này sao? Đánh con trai của mình thì thôi, còn muốn đánh con dâu đang ở cữ sao? Đây là muốn giết người chứ còn gì nữa.

“Mẹ, con còn là con ruột của mẹ sao?” Tô Cần thống khổ mà nhìn mẹ ruột đang tức giận của mình.



Bà nội Tô ngẩn người, tiếp theo lại cả giận mắng: “Thứ mất dạy, mày không phải do tao sinh, chẳng lẽ là chui ra từ cục đá à?”

Tô Cần nói: “Thực ra con lại hy vọng con chui ra từ cục đá…”

“Chú Hai, chú ăn nói kiểu mất dạy gì vậy, mau xin lỗi mẹ đi!” Tô Đại Lực “đúng lúc” từ bên ngoài đi vào, nghe được những lời này, cả giận nói.

Tô Cần đứng đó, nhưng không nhúc nhích.

Bà nội Tô “Oa” một tiếng khóc lên, ngồi ở dưới đất gào khóc: “Sao số tao lại khổ thế này… Con trai ruột của tao… Mày là muốn tao chết à!... Mày bò ra từ trong ruột của tao, bây giờ cưới vợ liền quên mẹ… Tao không muốn sống nữa!...”

Ban đầu là giả vờ đau lòng, nhưng sau đó bà nội Tô đau lòng thật, con trai của bà ta lại đi che chở cho một người phụ nữ khác, mà người phụ nữ kia lại không phải là bà ta. Con trai của bà ta hẳn phải nên toàn tâm toàn ý, trong lòng chỉ có người mẹ già là bà ta, bà ta bảo anh ấy đi chết thì anh ấy cũng không được phản kháng, nhưng bây giờ thì sao? Bà ta chỉ vung chổi lông gà một cái, anh ấy vậy mà đau lòng, dám đối nghịch với bà ta!

Đây có còn là đứa con trai thứ hai từ nhỏ đã thành thật ngoan ngoãn nghe lời của bà ta không? Khi còn nhỏ, bà ta không cần mở miệng, chỉ bằng một ánh mắt, thằng Hai đã nghe lời ngay, bây giờ lại vì một người phụ nữ khác mà ngỗ nghịch với bà ta.

Tiếng khóc này, long trời lở đất.

Lập tức tay chân của Tô Cần trở nên luống cuống hẳn, Tô Đại Lực nhấc chân dùng sức đá anh ấy: “Còn không mau đi nhận sai với mẹ.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương