Cảnh sát nghĩ đến thân thủ của cậu nhóc này, không khỏi hỏi thêm một câu: “Có phải cậu từng luyện võ không? Một đánh năm lợi hại đấy, nhưng về sau đừng làm bừa như vậy, lần này chúng không lợi hại bằng cậu, nếu như lần tới đụng với kẻ lợi hại thì kẻ gục chính là cậu đấy.”

“Năm tên không thấm vào đâu, cha tôi còn lợi hại hơn.” Bùi Tranh tùy ý lau mồ hôi, sau đó chỉ Lục Nùng nói: “Tôi đã nói với mấy tên côn đồ rồi, nếu như đánh không lại thì thế chấp dì ấy ở đây, vậy chẳng phải là được rồi ư?”

Cảnh sát cười ha ha.

Lục Nùng nện cho Bùi Tranh một quyền như đang đùa giỡn, hai người một đến một đi, quan hệ rõ ràng đã rút ngắn lại.

Cảnh sát cười xong nghiêm túc nói: “Cậu nhóc, có hứng thú làm cảnh sát không?”

Lúc này cuối cùng Bùi Tranh cũng tìm được cách khoe khoang chính xác, cậu chỉ vào huy hiệu trường trên quần áo nói: “Năm nay tôi phải học đại học, còn có bốn năm nữa mới tốt nghiệp.”

“Cậu nhóc, có tiền đồ đấy!” Cảnh sát không nói gì nữa, người ta đã là sinh viên đại học rồi, tất nhiên không thể tới làm cảnh sát nhỏ được.

Trong xe, Bùi Tịch An nhìn thấy dáng vẻ Bùi Tranh và Lục Nùng đùa giỡn vô cùng tự nhiên hòa hài thì do dự mở miệng hỏi Tiểu Chu: “Từ khi nào... mà họ thân nhau như vậy?”

Tiểu Chu: “...” Cứu mạng, đây là câu hỏi lấy mạng gì vậy?

“Quên đi.” Không đợi Tiểu Chu trả lời, Bùi Tịch An mở miệng nói: “Cậu đến đồn cảnh sát cùng cảnh sát xử lý mấy tên côn đồ đi.”



Tiểu Chu nghiêm mặt: “Vâng.”

Sau khi Tiểu Chu xuống xe thì đi tới bên cạnh cảnh sát chào hỏi, nói là phụ huynh của Bùi Tranh, có thể cùng anh ta đến đồn cảnh sát cùng xử lý thủ tục sự việc sau đó, cảnh sát thầm líu lưỡi, thảo nào thân thủ của thằng nhóc này không tệ, thì ra người trong nhà xuất thân từ bộ đội.

Bùi Tranh trông thấy cậu ta thì sửng sốt: “Anh Tiểu Chu, sao anh lại tới đây?”

Lục Nùng cũng kinh ngạc. Làm sao Tiểu Chu biết họ ở chỗ này?

Sau đó chưa đầy hai giây cô đã nhìn thấy Bùi Tịch An mặc quân trang cũng đi tới.

Mẹ Ngô nhìn thấy Bùi Tịch An thì cả mừng, vội vàng kéo người thợ già của quán chụp ảnh nói: “Lão Trương, đây chính là chồng tiểu thư nhà tôi.”

“Cô gia, có muốn chụp một tấm với tiểu thư không?”

Bùi Tịch An cúi đầu xuống nhìn Lục Nùng.

Lục Nùng chẳng hiểu ra làm sao, thầm nói anh nhìn tôi làm gì?

Cuối cùng hình như Lục Nùng nghe thấy Bùi Tịch An thở dài rất khẽ, nói: “Được.”

Trong quán chụp ảnh, cô gái mặc áo cưới và người đàn ông mặc quân trang ngồi trên hai cái ghế bành, vẻ mặt hai người đều khá cứng ngắc, người thợ già thấy thế bất mãn nói: “Hai người sát lại một chút, Tiểu Lục, vừa rồi cô biết chụp hình nhất, sao lúc này lại không biết nữa?”



Lục Nùng: “...”

Cô cắn răng, vươn một tay về phía Bùi Tịch An.

Bùi Tịch An dừng lại, một khắc sau cầm lấy bàn tay Lục Nùng đưa tới, hơi cúi đầu nhìn Lục Nùng.

Lúc này người thợ già lập tức nhấn nút chụp, sau khi chụp xong lần lượt đánh giá, khen Lục Nùng phát huy trước sau như một, cường điệu khen ngợi cái cúi đầu cuối cùng của Bùi Tịch An như một nét chấm phá.

Lục Nùng: “...” Tôi cám ơn ông.

Trên đường về nhà, Lục Nùng nhìn chằm chằm tấm ảnh gia đình đến đờ ra, cho tới hôm nay cô mới có chút xíu cảm giác thực đối với hôn nhân của mình, nhưng một tra nữ chỉ yêu đương không chịu trách nhiệm như cô làm sao biết rốt cuộc hôn nhân là cái gì chứ?

Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ thông, cô dứt khoát không nghĩ, thích thế nào thì thế nấy đi, chị đây làm chính mình là được.

Đến nhà cửa, Lục Nùng xuống xe mà không có chút gánh nặng nào, ai ngờ ngẩng đầu một cái liền thấy một người phụ nữ mặt nặng mày nhẹ đứng ở cửa.

Người phụ nữ hung tợn trừng mắt Lục Nùng, giống như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Lục Nùng: “...” ?? Chị hai, chị là ai vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương