Lục Nùng lại thất thần.
Hoàn hồn lại, chỉ thấy Bùi Tịch An cởi từng cúc trên quân trang, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
“Anh làm gì vậy?” Cô buột miệng hỏi.
Bùi Tịch An dừng động tác lại.
Lục Nùng cũng nhớ ra, tầng hai nhà họ Bùi có tổng cộng ba căn phòng ngủ, Bùi Tranh một phòng, Cố Hoài cũng có một phòng cho trẻ con, nói như vậy căn phòng này chắc là phòng ngủ của Bùi Tịch An!?
Thảo nào cô cảm thấy bàn trang điểm và tủ quần áo màu trắng sữa trong gian phòng này có phần xung đột với tổng thể các thiết bị lắp đặt trong gian phòng, hơn nữa trong phòng ngủ nhà ai lại đặt hai cái tủ quần áo chứ.
“Không cần sợ hãi.” Giọng Bùi Tịch An vẫn rất hờ hững nhưng trong lời nói mang theo sự trấn an, sau đó giải thích: “Tôi không biết Tiểu Chu sắp xếp cô ở chỗ này, nếu như cô khó chịu thì về sau tôi sẽ thường xuyên ở ký túc xá của bộ đội.”
Nói xong lấy một bộ quần áo ra từ trong chiếc tủ hơi mộc mạc, xem ra anh chỉ dự định thay cái áo khoác mà thôi.
“Ờm, không cần phải thế đâu.”
Lục Nùng suy nghĩ rồi mở miệng nói, hai mẹ con cô và Cố Hoài ở trong nhà này mỗi người một phòng, kết quả chủ nhân phải chạy tới ở kí túc xá trong bộ đội, dù cho mặt cô có dày hơn nữa cũng không thể đồng ý.
Huống hồ nếu như Bùi Tịch An thực sự đến bộ đội ở thì chắc chắn bên ngoài sẽ nói đủ kiểu. Lục Nùng không sợ bị người ta nói nhưng thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, phiền nhất vẫn là người nhà mẹ đẻ sẽ tưởng rằng tình cảm của Lục Nùng và Bùi Tịch An không hòa hợp, tự dưng sinh thêm rắc rối.
“Đây vốn là phòng của anh, không cần dọn đi.” Cùng lắm thì cô dọn ra ở cùng con trai.
Bùi Tịch An nghe xong cũng chẳng biết có đồng ý không, chỉ là gật đầu có vẻ đắn đo.
“Đúng rồi.” Lục Nùng nghĩ đến hai cái hòm sách mình đặt ở dưới giường: “Phòng sách của anh rất cơ mật à?”
Chuyển đề tài quá nhanh, trong chốc lát Bùi Tịch An không đuổi kịp tư duy nhảy cóc của Lục Nùng thế là dừng động tác trong tay lại, nhìn thẳng về phía cô.
Đột nhiên, Lục Nùng và Bùi Tịch An đối diện, lúc này cô mới phát hiện, thì ra mắt Bùi Tịch An sâu và lặng lẽ như vậy.
Có người, thứ chuyển động trong mắt chính là tư tưởng.
Ở thời đại mà tỉ lệ mù chữ rất cao này, mọi người quan tâm đến chuyện ăn uống no đủ hơn, cho dù là ở hiện đại, cuộc sống văn hóa vật chất của mọi người muôn màu muôn vẻ nhưng thế giới tinh thần cũng vẫn hoang vu.
Lấy ngay Lục Nùng làm ví dụ, cô cảm giác mình chính là một con cá muối không có tư tưởng không có giác ngộ.
Có tư tưởng và có văn hóa khác nhau nhé.
Cô chưa từng gặp phải loại người giống như Bùi Tịch An nên rất tò mò.
Hai người cứ đối diện như vậy một lát, rèm cửa sổ bị gió nhẹ nhàng thổi tung lên rồi lại dịu dàng hạ xuống, mãi đến khi Bùi Tịch An mở miệng hỏi: “Phòng sách làm sao?”
“Đúng, tôi muốn nói về phòng sách.” Lục Nùng hoàn hồn lại, tiếp tục đề tài vừa rồi: “Tôi có thể bỏ sách của tôi vào trong phòng sách không? Bình thường đi đọc sách các loại.”
“Được.” Bùi Tịch An lời ít mà ý nhiều.
Lục Nùng đã yên tâm, xem ra phòng sách cũng không phải là cực kì quan trọng. Cũng phải, người có cấp bậc giống như Bùi Tịch An làm sao có thể để công vụ tới chỗ mà ngay cả bảo mẫu cũng có thể vào được.
Phải biết rằng vua không kín miệng mất ngôi, tôi không kín miệng thời rơi mất đầu, mấy chuyện này mà không bí mật thì sẽ có hại, Bùi Tịch An không thể không hiểu đạo lý này.
“Cốc cốc cốc” tiếng gõ cửa vang lên.
Cách gõ cửa ba tiếng này, Lục Nùng đã nghe suốt hai ngày rồi.
Quả nhiên, ngoài cửa truyền tới tiếng chị Tôn: “Tham mưu Bùi, đồng chí Lục, cơm đã nấu xong rồi, xuống ăn thôi.”
Bùi Tịch An nhìn về phía Lục Nùng.
Lục Nùng hiểu ý, vén chăn lên xuống giường, hai người cùng đi ra khỏi phòng.
Dưới lầu, hai đứa nhỏ Bùi Tranh và Cố Hoài đã ngồi vào vị trí trước bàn ăn rồi.
Cố Tiểu Hoài ngồi dán vào Bùi Tranh, tuy Bùi Tranh tỏ vẻ mặt ghét bỏ nhưng ngôn ngữ cơ thể cũng hướng đến gần Cố Hoài.
Vừa nhìn đã biết là miệng chê nhưng cơ thể lại thành thực, Lục Nùng suýt chút nữa bị ý nghĩ của chính mình chọc cười, lén nở nụ cười.
“Mẹ!” Cố Tiểu Hoài chạy bịch bịch bịch tới ôm lấy chân mẹ, dùng sức ngước cổ lên nhìn Bùi Tịch An: “Chú Bùi.”
Bùi Tịch An xoa đầu Cố Hoài rồi cúi người ôm lấy cậu bé, ôm cậu bé trở về ghế bên cạnh Bùi Tranh.
Cố Hoài ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, đợi người lớn lên bàn ăn, có thể thấy cậu bé được nguyên chủ dạy dỗ rất tốt.
Lúc này Bùi Tranh mới chậm đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy cảnh Lục Nùng cười cậu bèn trợn mắt với cô một cái, bất đắc dĩ đứng dậy gọi: “Cha, dì Lục.”
Lục Nùng: “...” Đau lòng quá, ông anh ơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook