Lục Nùng như nghe được tiếng cắn răng nghiến lợi từ trong lời này, nhất định là ảo giác.
Cô ăn sáng rất nhanh, dưới ánh mắt giết người của Bùi Tranh, len lén chuồn về phòng. (Bùi Tranh: Cô xác định là len lén? )
Nếu đã quyết định sống cho thật tốt thì sẽ phải nghiêm túc hơn, đầu tiên phải sửa sang lại đồ vật cá nhân, bao gồm: Tiền, đồ trang sức, giấy chứng nhận, hai hòm sách to, quần áo xinh đẹp và một cây đàn vi-ô-lông.
Đồ đạc của nguyên chủ không nhiều lắm, nhưng có thể nhìn ra cô ấy là một người có yêu cầu cao đối với cuộc sống thực tế và đời sống tinh thần.
Tiền tài tổng cộng ba trăm năm mươi đồng, còn có các loại phiếu chưa dùng hết.
Nguyên chủ và chồng trước kết hôn hai năm, sau khi kết hôn thì sinh con, nuôi con vốn dĩ phải tiêu nhiều tiền, mỗi tháng còn phải gửi mấy đồng về quê cho nên hầu như không tích góp gì mấy.
Trong ba trăm đồng đó là một nửa tiền an ủi của Cố Vệ Quốc, nửa còn lại cho cha ruột và mẹ kế của Cố Vệ Quốc dùng để dưỡng lão.
Ngoài ra Cố Hoài là con mồ côi của anh hùng nên mỗi tháng có thể lĩnh được tám đồng tiền trợ cấp sinh hoạt.
Ngoại trừ tiền còn có một bộ đồ trang sức có giá trị không nhỏ, Lục Nùng mắt sắc, liếc mắt đã nhìn ra là dây chuyền, vòng tay, khuyên tai phỉ thúy lão Khanh chủng, đoán chừng nếu là hiện đại thì có thể đổi được hai căn nhà.
Đồ trang sức là do mợ Lâm của nguyên chủ tặng cô ấy lúc ra khỏi nước, bảo cô ấy cất giữ cẩn thận, ngay cả cha ruột mẹ cũng không được nói cho, nguyên chủ rất nghe lời cậu mợ, luôn không nói với mẹ ruột của mình.
May nhờ như vậy mà bộ đồ trang sức này mới có thể giữ được đến nay.
Lục Nùng lại lục các loại giấy chứng nhận của nguyên chủ ra, giấy chứng nhận y tá, thẻ mượn sách, giấy hôn thú... Còn có một tờ chứng nhận sinh viên Bắc Đại.
Không sai, nguyên chủ là sinh viên Bắc Đại, nhưng vẫn chưa tốt nghiệp đã bỏ học đi làm.
Nói ra thì nguyên chủ tuyệt đối là học bá cộng học thần viết hoa.
Khi còn bé nguyên chủ thích âm nhạc và đàn vi-ô-lông. Lúc ấy nhà họ Lục chưa hoàn toàn lụn bại, dựa vào di sản của tổ tiên, cả nhà sống rất thoải mái. Mặc dù cha mẹ phê bình kín đáo về việc nguyên chủ học âm nhạc hào nhoáng trống rỗng, nhưng cậu nguyên chủ có tiền, vô cùng yêu thương cô cháu ngoại này, học âm nhạc đốt tiền, ông ấy thường xuyên phụ cấp ít tiền cho nhà họ Lục.
Như vậy, người nhà họ Lục được lợi ích thực tế nên không ngăn cản nữa.
Đáng tiếc đến năm nguyên chủ mười bốn tuổi, cảnh ngộ đột nhiên xuống dốc.
Năm ấy nguyên chủ thi đậu một học viện âm nhạc nổi tiếng ở nước ngoài nhờ thiên phú cao, cả nhà cậu di dân ra nước ngoài, lúc sắp đi đã để lại chi phí cho nguyên chủ dùng đi du học.
Nhưng lúc này nhà họ Lục đã mất sạch tất cả gia tài, ngay cả tiền cho con trai cả cưới vợ cũng không có, cả nhà liền đổ dồn tới nguyên chủ.
Mẹ Lục lén dùng số tiền này mua căn nhà cưới cho con trai cả, cộng thêm các loại sính lễ, như vậy tiền du học đã không còn nữa.
Sau khi biết, nguyên chủ hết sức tức giận, đã từ bỏ âm nhạc rồi quyết định thi đại học.
Sau đó là thi đậu Bắc Đại.
Đầu tiên là học khoa văn Bắc Đại, sau đó phát hiện mình cảm thấy hứng thú đối với lịch sử khảo cổ hơn nên năm thứ hai chuyển ngành sang khoa lịch sử.
Mọi người đều biết không thi được hạng nhất hạng hai lớp thì không có cửa chuyển chuyên ngành... Có thể thấy nguyên chủ trâu bò cỡ nào.
Nhưng đọc đến cuối kỳ năm thứ hai, chị dâu cả của nguyên chủ chê nguyên chủ ăn không ngồi rồi, xúi bẩy mẹ chồng gả nguyên chủ đi, đối tượng đã tìm kiếm xong rồi, xưởng trưởng xưởng Nhục Liên, một người vợ vừa mới chết.
Nguyên chủ không chịu, mẹ Lục liền lấy cái chết để ép, không lấy chồng cũng được, mau chóng bỏ học kiếm tiền tự nuôi mình.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook