“Cô, sao cô lại tới đây?”
Bùi Tranh kinh ngạc, vẫn mang vẻ mặt hận thù Lục Nùng, lập tức nghĩ đến cái gì... Không phải chứ?
Cô? Vẻ mặt Lục Nùng thay đổi, người phụ nữ này là em gái của Bùi Tịch An? Tên là gì ấy nhỉ?
Trong tiểu thuyết, cô ta ghét bỏ xuất thân của nữ chính, ngăn cản nữ chính gả vào nhà họ Bùi, kết quả cuối cùng bị nữ chính vả mặt ngay trước mặt, từ đó về sau không còn mặt mũi sĩ diện ở trước mặt nữ chính nữa.
Kẻ tới không có ý tốt.
Chậc, cô em chồng này làm sao thế, cay nghiệt những mấy chục năm.
Cũng phải, kiếp nạn mười năm còn chẳng mài sạch sự ngạo mạn khinh thường người khác trong xương tủy cô ta thì bây giờ sẽ chỉ càng ngạo mạn hơn.
Lục Nùng nhìn khuôn mặt nhăn nhó cay nghiệt của cô ta, rùng mình một cái. Xấu quá xấu quá, rốt cuộc cô ta có biết bộ dạng này của mình cực kì xấu hay không?
Bùi Minh Hà nhìn thấy Bùi Tranh thì sắc mặt tốt hơn một chút, chẳng qua là sau khi nhìn thấy mẹ Ngô ôm Cố Hoài xuống xe thì cười mỉa mai một tiếng: “Nếu cô còn không tới nữa thì nhà cháu đã thành nhà của người khác rồi, cha cháu đã làm người cha tốt của người khác rồi.”
Nói xong lời này, chẳng những Bùi Tranh nhíu mày mà Bùi Tịch An mới vừa xuống xe cũng lạnh mặt.
“Hừ, vào nói đi.” Bùi Minh Hà thấy Bùi Tịch An xuống xe, rốt cuộc lo chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài nên lùi một bước.
Trên đường bầu không khí gia đình hòa hợp, sau khi trở về lại cực kì trầm mặc, Tiểu Chu thấy tình thế không tốt đã chuồn từ lâu, mẹ Ngô ôm Cố Hoài đã ngủ say mà thấp tha thấp thỏm, thỉnh thoảng lại nhìn về phía Lục Nùng và Bùi Tịch An.
Lục Nùng ra hiệu bằng mắt ý bảo bà ấy an tâm.
Hôn nhân của cô và Bùi Tịch An là quân hôn được pháp luật bảo vệ, cô là vợ danh chính ngôn thuận của Bùi Tịch An, em chồng không thích cô thì đã sao?
Còn có thể ép Bùi Tịch An ly hôn với cô?
Nếu thật sự lợi hại như vậy thì trước đây chuyện Bùi Tịch An kết hôn với cô đã không thành được rồi.
Hơn nữa Bùi Tịch An lại chịu để người khác khống chế ư?
Hiển nhiên sẽ không, Lục Nùng vẫn có con mắt nhìn người đấy.
Cho nên phân tích nhiều như vậy, cùng lắm cô em chồng khó chơi cũng chỉ bới móc cô, ngáng chân cô, nói xấu mấy câu trước mặt mẹ chồng cô, nhưng những này đều chẳng là cái thá gì.
Cô không cầu mong tình cảm của Bùi Tịch An, không tính làm cô vợ tốt cô con dâu tốt của nhà họ Bùi, em gái chồng muốn bắt bẻ cô thì cô bắt bẻ lại, mắng cô thì cô mắng lại, nói xấu ở trước mặt mẹ chồng thì cứ nói đi, cũng chả mất miếng thịt nào.
Dù sao thế nào thoải mái thì cô làm thế, dù sao đại tiểu thư đây chưa từng chịu tủi thân bao giờ.
Nói không chừng em gái chồng còn có thể thêm chút thú vui cho cuộc sống tẻ nhạt.
Hơn nữa, nhìn từ tình tiết em gái chồng làm khó dễ nữ chính trong tiểu thuyết, kết quả không đến ba chương đã logout thì có lẽ chỉ số IQ của cô em chồng này... không cao.
Vào cửa rồi, Bùi Minh Hà hất túi xách lên trên ghế sô pha, bắt đầu làm khó: “Họ Lục, cô còn biết mình họ gì không?”
Lục Nùng: “Tôi họ Lục, cô họ Bùi đúng không?”
Bùi Minh Hà nghẹn họng, nhìn Lục Nùng với vẻ khó tin.
Dựa theo tưởng tượng của cô ta, Lục Nùng nên cung kính nghe cô ta dạy dỗ, nếu có tâm kế thì sẽ lộ ra vẻ mặt tủi thân, đến lúc đó cô sẽ ném chuyện họ Lục bắt nạt Tiểu Tranh vào mặt cô, bóc lớp da hồ ly tinh của cô.
Nhưng sao họ Lục này không làm theo điều cô ta nghĩ?
Bùi Tranh cũng nhìn Lục Nùng với vẻ bất ngờ, cậu còn tưởng rằng mẹ kế mới vừa vào cửa thế nào cũng phải làm nàng dâu nhỏ ở trước mặt cô và bà nội mấy năm, không ngờ đấy, trực tiếp đốp chát lại luôn?
Thế mà cậu còn muốn nể mặt Tiểu Hoài, che chở cho cô một chút, khá lắm, người ta căn bản không cần phải.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook