Gã thấy Lục Nùng mặc áo cưới, trong tiệm chỉ có một mình Bùi Tranh là đàn ông mặc đẹp liền coi hai người thành một đôi vợ chồng mới cưới ngu ngốc lắm tiền.
Lục Nùng cười lạnh một tiếng: “Anh tới đây thử xem.”
Vừa nói ra lời này, mấy tên côn đồ đều vui vẻ: “Úi, cô em còn tức giận rồi.”
Mẹ Ngô muốn ngăn lại mấy tên khốn đùa giỡn tiểu thư nhà mình nhưng bà ấy đang ôm Tiểu Cố Hoài trong tay, sợ làm đứa bé bị thương, ở thế khó xử không dám nhúc nhích, nhìn Bùi Tranh với ánh mắt cầu cứu.
Lúc này Bùi Tranh đã tỉnh bơ đi tới trước mặt Lục Nùng, bày ra tư thế người bảo vệ đối mặt với mấy tên côn đồ.
“Tránh ra cho gia.” Đại ca côn đồ tỏ vẻ mặt mất kiên nhẫn nói với Bùi Tranh: “Còn không tránh ra nữa thì gia sẽ để mày nằm trên mặt đất không dậy nổi đấy.”
Bùi Tranh cười nói: “Vị gia này, anh xem trong phòng quá nhỏ, hay là chúng ta ra bên ngoài so thử, nếu tôi thua thì cô ấy mặc cho anh xử trí, thế nào?”
Lục Nùng: “...” Tuy là không hợp thời nhưng cô vẫn không nhịn được trợn trắng mắt.
“Hừ hừ.” Đại ca côn đồ khinh thường đánh giá Bùi Tranh, trùng hợp hôm nay Bùi Tranh mặc khá nhã nhặn, gã lại càng không coi Bùi Tranh ra gì: “Có gan đấy, các anh em, hôm nay chúng ta sẽ cho nó được toại nguyện, để nó đi ra ngoài rồi bò vào.”
“Đi!” Đại ca côn đồ đẩy Bùi Tranh ra khỏi quán chụp ảnh.
Họ mới ra đi, người trong phòng lập tức nhoài người về phía cửa quán chụp ảnh nhìn ra bên ngoài.
Lục Nùng cũng không khỏi lo lắng trong lòng, mặc dù biết nam chính trong tiểu thuyết đánh nhau rất lợi hại, nhưng cô vẫn lo lắng Bùi Tranh sẽ bị thương.
Ba rưỡi chiều, Bùi Tịch An xử lý xong quân vụ, sau khi xin nghỉ liền gọi điện thoại bảo Tiểu Chu chuẩn bị xe đến quán chụp ảnh Vân Triệu.
Tiểu Chu tiếp điện thoại xong thì ngơ ngác, quán chụp ảnh Vân Triệu ở đâu? Hơn nữa giờ này vẫn chưa đến lúc tan ca mà nhỉ?
Không còn cách nào khác, Tiểu Chu đành phải khẩn cấp điều tra vị trí của quán chụp ảnh Vân Triệu, mất rất lâu mới tìm được từ trên bản đồ.
Sau khi xe khởi động, Tiểu Chu cẩn thận nhìn trộm thủ trưởng trong kính chiếu hậu, thấy anh đang nhắm mắt dưỡng thần, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống.
Lúc vừa mới tìm bản đồ cậu ta đột nhiên nhận ra, trước khi ra ngoài hình như mẹ Ngô nói rằng buổi chiều phải đi chụp ảnh cùng đồng chí Lục, quán chụp ảnh Vân Triệu rất có thể chính là chỗ đám đồng chí Lục đi chụp hình.
Ô tô đi băng băng, sau khi đến thì dừng lại bên cạnh một con đường cổ, đối diện đường cái chính là quán chụp ảnh Vân Triệu.
Tiểu Chu rút chìa khóa xe đang định xuống mở cửa cho thủ trưởng thì ánh mắt cứng lại, suýt nữa lạc cả giọng: “Thủ trưởng, đó không phải là Tiểu Tranh ư?”
Chỉ thấy cửa quán chụp ảnh đối diện vô cùng náo nhiệt, một đám người vây quanh, còn có mấy người mặc đồng phục cảnh sát. Bùi Tranh, Lục Nùng, mẹ Ngô ôm Cố Hoài, người một nhà ngoại trừ Bùi Tịch An đứng chỉnh tề trong đám đông, cảnh sát áp giải vài tên thanh niên sưng mặt sưng mũi đang nói gì đó.
Tiểu Chu không đợi thủ trưởng lên tiếng đã cắm vào chìa khóa xe, lái xe đến bên đoàn người.
Tới gần nhìn, Tiểu Chu phát hiện đồng chí Lục mặc một bộ áo cưới thật dài, cực kì đẹp, không chỉ cậu ta đang nhìn đồng chí Lục mà rất nhiều người đều đang nhìn cô.
Bùi Tịch An cũng đang nhìn Lục Nùng trong đám đông.
Bên kia, cảnh sát áp giải mấy tên côn đồ ngỏ ý cảm ơn đối với Bùi Tranh, mấy tên côn đồ đường phố này đều là trẻ mồ côi ở gần đây, từ nhỏ không học hành gì, trước giải phóng theo lão đại làm xằng làm bậy, ăn uống chơi gái bài bạc thông thạo mọi thứ, sau giải phóng lão đại bị bắt, họ không phạm tội lớn nhưng không ngừng phạm lỗi nhỏ.
Lúc này bị quỷ ám muốn phạm tội lớn bắt nạt đồng chí phụ nữ, không ngờ người ta là kẻ khó chơi, một đánh năm, đánh gục tất cả đám côn đồ còn không bị thương chút nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook