Thẩm Ký Minh đang cười trên nỗi đau của người khác, một giây sau Tưởng Duật lại học theo giọng điệu và nguyên văn lời nói của Thẩm Ký Minh: “Cậu nói câu này: “Về sau Bùi Tranh sẽ khó tìm vợ rồi, mẹ kế cậu ta là mỹ nhân cấp bậc đó, ai lại nghỉ quẩn đi làm con dâu dì ấy chứ, tuổi tác chẳng chênh lệch là bao, khuôn mặt vĩnh viễn không sánh bằng, cả đời làm nền cho người khác tự khoe, là phụ nữ thì đều không chịu nổi.””

“Nào là hồng nhan họa thủy, nào là không ai dám làm vợ Bùi Tranh... Thế chẳng phải là tiên nữ ư?” Tưởng Duật tổng kết.

Lúc này Bùi Tranh và Thẩm Ký Minh đồng thời đen mặt lại.

Bùi Tranh trừng mắt với Thẩm Ký Minh: “Cậu chê cười sau lưng tôi như thế à?”

Thẩm Ký Minh thì lại bất mãn đối với Tưởng Duật: “Không phải đã nói không kể với Bùi Tranh ư? Đầu óc linh hoạt của cậu là dùng để nhớ những thứ chuyện lông gà vỏ tỏi ư?”

Tưởng Duật nhún vai, trên gương mặt tuấn tú trắng như ngọc lộ ra biểu cảm vô tội.

Lúc này, Trương Khai Bình mập mạp vẫn chưa mở miệng lại lưỡng lự nói: “Thái độ đó của mẹ kế có phải không chào đón bọn tôi không? Mẹ kế vừa vào cửa đã lớn lối như vậy mà cha cậu không quản ư? Tôi nhớ lúc mẹ kế của Tống Lai Tây mới vừa vào cửa giả bộ hiền huệ cũng là vì sợ bị chú Tống đưa đi.”

“Thế thì Bùi Tranh đáng thương rồi, từ trước đến nay ba cậu ta không quan tâm cậu ta, ở nhà chắc chắn sẽ bị mẹ kế bắt nạt...” Tưởng Duật chậm rãi nói.

Vừa dứt lời, một thiếu nữ xinh xắn mặc áo thuỷ thủ bện tóc đi vào nhà họ Bùi, nổi giận đùng đùng nói: “Cái gì? Anh Bùi Tranh lại bị mẹ kế bắt nạt? Thật quá đáng, em phải đi nói cho bà nội Bùi và cô Bùi.”

“Ngày hôm qua em đã nhìn thấy rồi, mẹ kế anh Bùi Tranh mới vừa đi, anh Bùi Tranh và anh Ký Minh đã bị chú Bùi phạt đi chạy bộ, nhất định là do người phụ nữ kia xúi bẩy đấy.”

Thiếu nữ mặc áo thuỷ thủ nghiến răng nghiến lợi, ngày hôm qua tận mắt thấy thêm ngày hôm nay chính tai nghe thấy, trong lòng cô ta, chuyện Bùi Tranh bị mẹ kế bắt nạt này đã là không còn gì chối cãi nữa rồi, cô ta xoay người đi cáo trạng ngay.

Bùi Tranh đau đầu, nghĩ thầm sao người chuyên đi mách lẻo Diệp Tuệ Tuệ này lại tới rồi?

Diệp Tuệ Tuệ là con gái người chị em tốt của mẹ Bùi Tranh, quan hệ gần gũi với Bùi Minh Hà – cô của Bùi Tranh. Hễ Bùi Tranh có một biến động nhỏ, Diệp Tuệ Tuệ đều sẽ đi nói cho cô của Bùi Tranh, khiến cậu phiền phức vô cùng.

Hơn nữa tính cô của Bùi Tranh mạnh mẽ, một khi cô ta nhúng tay thì về sau mọi người sẽ không có một ngày yên tĩnh nữa.

“Tuệ Tuệ, đừng kích động.” Một thiếu nữ có ngoại hình dịu dàng đi tới từ phía sau Diệp Tuệ Tuệ, kéo Diệp Tuệ Tuệ lại.

Thấy người tới là Tống Chiêu luôn như hình với bóng với Diệp Tuệ Tuệ, Bùi Tranh thở phào một hơi, nhìn Tống Chiêu bày tỏ “Làm tốt lắm” nhưng không phát hiện Tống Chiêu cúi đầu từ từ đỏ mặt.

“Cậu thả tớ ra!” Diệp Tuệ Tuệ trừng mắt với Tống Chiêu: “Đồ nhát gan, cậu không dám nói thì tớ tự đi.”

“Được rồi!” Bùi Tranh quát Diệp Tuệ Tuệ, cực kì bực mình nói: “Mẹ kế tôi không bắt nạt tôi, chúng ta ở chung rất tốt, không cần cô đi nói cho ai. Diệp Tuệ Tuệ, về sau cô bớt quản chuyện của tôi.”

Cậu thực sự chịu đủ kẻ thích mách lẻo, nghe gió tưởng là mưa Diệp Tuệ Tuệ kia rồi.

Lời này gần như làm mất hết thể diện của Diệp Tuệ Tuệ ngay trước mặt, Diệp Tuệ Tuệ bĩu môi đỏ cả vành mắt, quay đầu khóc lóc bỏ chạy.

“Tuệ Tuệ!” Tống Chiêu lưỡng lự chốc lát, sau đó đuổi theo Diệp Tuệ Tuệ cũng ra khỏi gác đỏ.

Sau khi hai người đi xa, Thẩm Ký Minh ngoảnh lại nói với Bùi Tranh: “Cậu chọc giận khiến cô ta khóc làm cái gì? Lần sau lại phải dỗ.”

“Tôi dỗ con bé làm cái gì?”

Bùi Tranh chẳng biết làm sao, cực kì cạn lời và khó hiểu: “Các cậu nói có phải đầu óc cô ta có chút vấn đề? Sao lại thích xen vào chuyện của người khác như thế, có chút chuyện gì cũng phải chạy đi nói với cô, bác gái ở cửa thôn còn chẳng rảnh rỗi như cô ta.”

Thẩm Ký Minh: “...” Mẹ ruột cậu suýt nữa đã để hai người đính hôn từ khi còn trong bụng mẹ đấy, rõ ràng con gái người ta cũng có ý với cậu, bản thân cậu vẫn là một thằng ngốc chưa hiểu chuyện.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương