Hai đứa trẻ này, một đứa là con trai của người họ Bùi kia, một đứa khác là người bên mẹ ruột của cậu con trai.
Tự cổ mẹ kế khó làm, huống hồ còn là một đứa con đã trưởng thành, có nuôi cũng không quen thân, nếu như có người bên mẹ ruột thường xuyên gây xích mích nữa thì cuộc sống của tiểu thư đáng thương nhà mình phải đẫm nước mắt rồi.
Mẹ Ngô than thở, thảo nào tiểu thư tìm đến bà ấy, tiểu thư ngay cả hành lý cũng không nhấc nổi, làm sao có thể đấu với những người này chứ?
Không có bà ấy vẫn là không được.
Lục Nùng nhận lấy Tiểu Cố Hoài từ trong tay Bùi Tranh, nhìn Bùi Tranh với vẻ cười trên nỗi đau của người khác, nói: “Cha con gọi con đấy.”
“...” Bùi Tranh hơi nghiến răng nghiến lợi: “... Rốt cuộc cô đã nói gì với ông già?”
Bỗng nhiên lại chỉ vào Thẩm Ký Minh nói: “Là Thẩm Ký Minh mắng mỹ nhân rắn rết, tôi không nói gì hết.”
“Dì không nói gì cả.” Lục Nùng mang giọng điệu vô tội.
Có điều cậu ta chính là Thẩm Ký Minh, nam hai trong tiểu thuyết ư?
Nói như vậy hai tền vừa chạy mất là hai người anh em tốt còn lại của Bùi Tranh trong tiểu thuyết?
Tên là gì ấy nhỉ? Quên đi, không quan trọng.
Lục Nùng tùy ý liếc mắt nhìn cậu ta, khác với khuôn mặt khí khái anh hùng của Bùi Tranh, Thẩm Ký Minh đẹp trai một cách nhã nhặn, nếu như thằng nhãi này đeo kính thì nhất định sẽ là một kẻ bại hoại mà nhã nhặn.
Trong tiểu thuyết nói cậu ta bề ngoài thiện lương, bên trong xấu xa, mọi người thường bị lừa bởi vẻ hiền lành mà cậu ta cố ý bày ra, rơi vào trong cạm bẫy của cậu ta, thậm chí bị bán rồi còn đếm tiền cho cậu ta.
Lúc cậu ta và Bùi Tranh cấu kết với nhau làm việc xấu, nếu hai người đã tính kế ai thì đều không thể tránh được.
Nhưng tục ngữ nói rất hay, người hiểu rõ bạn nhất chắc chắn sẽ là kẻ địch của bạn.
Lục Nùng cúi xuống xoa đầu đứa con yêu, chính là tiểu bảo bối đáng yêu trắng trẻo này, cuối cùng suýt chút nữa khiến nam chính Bùi Tranh và anh em tốt mỗi người đi một ngả.
Đối với việc này cô chỉ có thể nói: Làm tốt lắm con yêu, báo thù cho mẹ rồi.
Lục Nùng thu tầm mắt lại không lý tới Bùi Tranh nữa, thằng nhóc này đầu tiên là đùa mẹ Ngô, tư tưởng lại không tiến bộ, vừa nãy cô đã nghe được cậu nói cha mình không phải người như vậy rất lớn tiếng, kết quả không nhắc tới cô lấy một câu.
Tội liên đới tội liên đới!
Còn về Thẩm Ký Minh, người anh em này có chứng hoang tưởng người bị hại, về sau phải bảo con yêu cách xa cậu ta một chút.
Ha ha nhưng dựa vào chỉ số IQ của con yêu thì ai hại ai còn chưa chắc đâu.
Lục Nùng nhìn Bùi Tranh tỏ ý hãy bảo trọng rồi kéo mẹ Ngô đi vào trong nhà.
Mới vừa vào cửa, Lục Nùng đã trịnh trọng nói với mẹ Ngô: “Mẹ Ngô, như mẹ thấy đấy, con và vị thủ trưởng Bùi trên xe kia đã gây dựng gia đình song hôn, vừa rồi cậu bé ôm Tiểu Hoài tên Bùi Tranh, là con trai duy nhất của thủ trưởng Bùi.”
“Thế đoàn trưởng Cố đâu?” Mẹ Ngô cẩn thận hỏi.
Lục Nùng trầm mặc, nhẹ giọng nói: “Lúc ra chiến trường vết thương cũ tái phát nên anh ấy đã qua đời rồi.”
“Ôi.” Mẹ Ngô che miệng lại: “Người tốt như thế, còn chưa tới bốn mươi tuổi... Tiểu thư đáng thương của tôi mới hai mươi hai tuổi đã thành mẹ kế người ta, nếu như cậu ấy biết tiểu thư làm mẹ kế, còn bị mắng có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, mỹ nhân rắn rết ngay trước mặt thì có đi cũng không an tâm được.”
“Con không có duyên với anh ấy...”
Mới vừa nói đến đây, Lục Nùng đột nhiên thoáng thấy ba người Bùi Tịch An đứng ở cửa, vẻ mặt Bùi Tịch An mơ hồ, còn Bùi Tranh và Thẩm Ký Minh thì mang vẻ mặt xấu hổ.
Nhất là Bùi Tranh, suýt chút nữa là nứt ra.
Lục Nùng: “...”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook