Nhưng Trịnh Ngân Hoa lại không hề cẩn trọng như đang làm việc tạm thời, vui cười giận mắng không hề kiêng dè, căn bản không sợ người cha làm chủ nhiệm hậu cần của Lục Phương sẽ trả thù.
Bởi vì vị này có lai lịch lớn, cô ấy là cháu gái ruột của viện trưởng, một năm trước được nhét vào trạm y tá làm y tá tạm thời.
Ít khi gặp mặt nguyên chủ, y tá khác xa lánh Lục Nùng, nhưng Trịnh Ngân Hoa chỉ là một nhân viên tạm thời, muốn xa lánh Lục Nùng thì bản thân cô ấy chưa có cái sức mạnh kia, vì vậy cô ấy xem như là một trong số ít “người trung lập” của y tá trong trạm.
“Cô!” Lục Phương bị trào phúng trước mặt, tức giận đến đỏ bừng cả mặt, hoàn toàn không ngờ đám người kia lại ở đây, nghĩ cũng biết sau ngày hôm nay bọn họ sẽ đặt điều ở sau lưng cô ta thế nào.
“Cô cái gì mà cô?” Trịnh Ngân Hoa liếc mắt: “Dám làm không dám nhận à?”
Trịnh Ngân Hoa thấy Lục Phương không vừa mắt rất lâu rồi, cô ấy cần mẫn làm việc một năm ở bệnh viện mà vẫn chưa được chuyển lên chính thức. Lục Phương vừa đến đã lên giọng đuổi nhân viên tạm thời ban đầu đi, luôn nói mình thay thế vị trí của em họ mình, chỉ là việc này cũng đành, ai bảo người ta nhường vị trí cho người trong nhà chứ.
Nhưng nhân phẩm của Lục Phương thực sự rất tệ, tới trạm y tá ba tháng rồi, nhảy trên nhảy dưới, quyến rũ quan quân đã có vợ, trào phúng sau lưng Trịnh Ngân Hoa dựa vào quen hệ với viện trưởng để vào bệnh viện, kết quả chẳng phải là chỉ có thể làm việc tạm thời.
Bây giờ đã đợi cơ hội, cô ấy có thể không cười nhạo Lục Phương ư?
Lục Phương căm hận Trịnh Ngân Hoa gây khó dễ với mình, nhưng bối cảnh nhà Trịnh Ngân Hoa mạnh, cô ta không thể trêu vào, không dám đốp chát ngay trước mặt.
Nhưng cô ta không nuốt trôi cục tức này, thế là chuyển toàn bộ mũi dùi về phía Lục Nùng.
Đều do Lục Nùng, nếu không phải là cô hôm nay tới thì mình cũng không bị đám người kia cười nhạo trước mặt. Dựa vào đâu chỉ chê cười một mình cô ta?
Muốn cười cũng phải cười Lục Nùng!
“Đương nhiên tôi sẽ đưa tiền lương cho Nùng Nùng. Ôi, tôi biết Nùng Nùng không dễ chịu, đoàn trưởng Cố đang yên lành cứ như vậy mà đi, thật đáng tiếc. Trong nhà còn lại hai mẹ con cô nhi quả mẫu, một quả phụ mang theo trẻ con, từ nay về sau cuộc sống sẽ rất khó khăn...”
Lục Phương lau lệ, giả đò đau lòng thay Lục Nùng, trong lòng lại dương dương đắc ý, còn nhấn mạnh mấy chữ “đáng tiếc”, “quả”.
Lời này vừa nói ra, không khí cứng lại.
Trước đây Lục Nùng xin nghỉ không nói nguyên nhân với người khác, mọi người đều cho là thân thể cô không tốt về nhà bồi dưỡng rồi, phía bệnh viện biết cô để tang chồng, nếu không cũng sẽ không quan tâm cô, cho cô nghỉ dài ngày như thế.
Nhưng sự việc này dính tới người nhà của quân nhân, bệnh viện đương nhiên sẽ không chủ động truyền ra ngoài, cho nên đến bây giờ ngoại trừ y tá trưởng cấp trên trực thuộc của Lục Nùng biết nguyên nhân bên trong ra thì những người khác đều không biết.
Bây giờ bị Lục Phương tuôn ra, tin tức này lập tức nổ tung trong lòng mọi người.
Không ngờ Lục Nùng lại mất chồng trở thành quả phụ rồi!?
Trước đây đoàn trưởng Cố tiền đồ rộng mở, ngoại hình đẹp đẽ một lòng một dạ khăng khăng đòi cưới Lục Nùng, ngoại trừ cô ra không cần ai cả, chuyện ấy làm đám y tá nhỏ cực kì ghen tị.
Chợt nghe tin tức đoàn trưởng Cố qua đời, có người cười trên nỗi đau của kẻ khác, có người tiếc hận buồn bã, phản ứng của mọi người không thể kể hết.
Vẻ mặt kinh ngạc của mọi người làm tâm trạng của Lục Phương tốt lên, tâm thái cao ngạo nhìn xuống Lục Nùng, và một loại cảm giác hơn người “Trước kia cô hơn tôi thì đã sao, bây giờ co còn lâu mới bằng tôi”.
Còn Lục Nùng thì thực sự là bị Lục Phương làm cho buồn nôn.
“Tôi chưa từng khó khăn.” Lục Nùng lớn tiếng ngắt lời mèo khóc chuột giả từ bi của Lục Phương: “Chồng tôi hi sinh vì nước, chết trận sa trường, chết có ý nghĩa, không phải một câu nhẹ bẫng “Đáng tiếc” của cô là có thể chụp kết luận lên người anh ấy.”
“Cô cũng không có tư cách đánh giá anh ấy.”
“Còn về tôi, tôi có tay có chân thì càng không nhọc cô quan tâm, chỉ cần cô không chiếm công việc của tôi thì tôi tin tưởng tôi sẽ sống tốt hơn.”
Vừa nói chung quanh lại yên tĩnh lại, lập tức đặt Lục Phương lên trên lửa mà nướng, ánh mắt mọi người nhìn Lục Phương đều khác đi.
Đúng vậy, không ai ngu hết, vừa rồi nụ cười trên nỗi đau của người khác trong lời Lục Phương nói chỉ thiếu nước tràn ra, có người nào không nghe ra cơ chứ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook