Có lẽ là trong lòng nén giận, khăng khăng đòi tìm một đối tượng giống như chồng Lục Nùng, nhưng nào có nhiều quan quân cấp bậc cao như vậy chờ cho cô ta chọn chứ?
Chọn tới chọn lui, cho tới bây giờ vẫn chưa kết hôn.
Việc hôn nhân không thuận lợi, công việc cũng vẫn chỉ là một việc thời vụ. Khéo thay, năm Lục Nùng thi đậu là lần bệnh viện tuyển nhân viên chính thức cuối cùng trong mấy năm qua.
Việc này khiến Lục Phương rất bi thảm, năm đó không thi đậu y tá, chú hai Lục dựa vào quan hệ sắp xếp cô ta vào làm việc vặt ở hậu cần, hàng năm chờ chuyển lên chính thức, nhưng chẳng năm nào có chỉ tiêu cho cô ta.
Lục Nùng suy đoán, có lẽ cả nhà bọn họ đã biết tin Cố Vệ Quốc tử trận, tưởng là Lục Nùng mất đi chỗ dựa cho nên mới khẩn cấp như thế.
Dù sao ngay cả mẹ ruột anh ruột cũng không nhịn được mà hãm hại nguyên chủ, với cái tính bắt nạt kẻ yếu của nhà chú hai Lục, không đến cắn một miếng thịt thì mới là chuyện là.
Suy nghĩ rõ quan hệ lợi hại trong đó rồi, Lục Nùng nói với Mã Tiểu Mai: “Tôi không biết, vừa hay ngày hôm nay tôi tới bệnh viện, qua một hồi xem xem rốt cục đã có chuyện gì.”
Mã Tiểu Mai không biết tưởng tượng ra điều gì, vẻ mặt đồng cảm nhìn Lục Nùng, ra sức gật đầu nói: “Đúng đúng, đi hỏi xem, cô tốt hơn Lục Phương nhiều, ngay cả thuốc mà cô ta còn không phân biệt được.”
Khoa của Lục Nùng là ngoại khoa, lúc cô đến, y tá trưởng đang dạy một y tá nhỏ không đội mũ y tá: “Trên bàn mổ cô không đội mũ, sự chuyên nghiệp của cô ở đâu hả? Xuống bàn mổ cô cũng không đội mũ, kỷ luật của cô ở đâu?”
Y tá trưởng kéo phăng bông hoa hồng nhỏ trên đầu y tá không đội mũ xuống, ném vào trong tay cô ta: “Cô tới nơi này là để đi làm, không phải đến tìm đối tượng. Tôi đã không còn mặt mũi nào nói cô nữa rồi, cảnh vệ phòng bệnh số ba người ta phản ánh với tôi, hàng ngày cô chui vào trong phòng bệnh số ba, ai mà không biết cô có ý với người nào, cô cho là mọi người đều ngốc hết ư?”
Nói đến cuối lời lẽ nghiêm khắc tàn nhẫn, chỉ vào y tá bảo: “Rốt cuộc có muốn làm nữa không? Không muốn làm thì lập tức thu dọn bọc quần áo rời đi đi!”
Lục Nùng vốn cảm thấy lúng túng, dự định tránh đi, ai biết lúc này y tá nhỏ vừa hay quay sang, trực tiếp đối diện với Lục Nùng.
“...”
“...”
Đây không phải là quá trùng hợp ư?
“Y tá nhỏ” không phải ai khác, chính là Lục Phương – cô chị họ được hời của Lục Nùng.
Lục Phương trừng mắt nhìn Lục Nùng với biểu cảm như nhìn thấy ma.
Lục Nùng mỉm cười với cô ta.
Lục Phương sầm mặt lại, buột miệng: “Sao cô lại ở chỗ này?”
Lục Nùng lấy làm lạ nói: “Vì sao tôi không thể ở chỗ này chứ? Đương nhiên là trở về làm việc rồi.”
Lời này vừa nói ra, y tá trưởng khẽ nhíu mày, còn trên mặt Lục Phương thì xuất hiện thần sắc hốt hoảng.
“Không phải cô đã bán công việc cho Lục Phương rồi ư?” Ánh mắt y tá trưởng đảo qua đảo lại giữa hai người Lục Nùng và Lục Phương.
“Đúng vậy!” Không đợi Lục Nùng mở miệng, Lục Phương đã mở miệng tranh trả lời trước: “Nùng Nùng vừa rồi đùa giỡn với ngài đấy, hôm nay nó tới tìm tôi là muốn đi ký tên, chuyển quan hệ lương lậu đến chỗ tôi, đúng không, Nùng Nùng?”
Nói rồi không ngừng nháy mắt với Lục Nùng, ép Lục Nùng tán thành câu trả lời của cô ta.
Cười vỡ bụng mất, Lục Nùng nghĩ thầm cô nằm mơ à.
“Dĩ nhiên không phải.” Lục Nùng phủ định hoàn toàn, kinh ngạc nhìn Lục Phương: “Tôi bán công việc cho chị lúc nào chứ?”
Lại nhìn về phía y tá trưởng, biết mà còn hỏi: “Y tá trưởng, lúc đầu không phải tôi đã tìm một nhân viên thời vụ làm mấy tháng thay tôi ư? Cô ấy đâu rồi?”
“Cô ấy không làm nữa rồi.” Lúc này y tá trưởng đã hiểu có chuyện gì xảy ra rồi, nhìn về phía Lục Phương với vẻ sâu xa.
Lục Phương như ngừng thở, suýt chút nữa đã chửi mắng Lục Nùng, miễn cưỡng lộ ra một khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, nói: “Bác trai và bác gái đều biết chuyện này, tiền cũng đã nhận rồi, họ không nói cho em sao?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook