Tôn Cẩn đã xuyên không được hơn một tuần.
Từ một cô gái 26 tuổi kiên quyết phản đối chuyện hôn nhân, không muốn kết hôn, giờ đây cô đã trở thành mẹ kế của bốn đứa trẻ.
Khi vừa mới xuyên đến, cô suýt ngất vì sốc.
Nhưng đến hiện tại, cô đã chấp nhận số phận của mình.
Còn biết làm gì hơn? Không thể đâm đầu vào tường hy vọng có thể xuyên ngược lại được.
Ban đầu, Tôn Cẩn nghĩ mình đã xuyên về những năm 60 của thế kỷ trước.
Nhưng dần dần cô phát hiện ra đây là một thế giới song song, có những điểm khác biệt tinh tế so với thập niên 60 của kiếp trước.
Cụ thể khác chỗ nào thì lúc đầu cô chưa để ý lắm.
Mãi sau khi nhìn thấy những bức tranh dán trên cửa sổ các nhà, cô mới nhận ra rằng mình đã xuyên vào một cuốn tiểu thuyết.
Nghĩ kỹ lại, cô đành chấp nhận sự thật: Thôi rồi, xuyên sách thật.
Trước mặt cô là bốn đứa trẻ đang đói khát, và từng đứa đều vô cùng xuất sắc.
Sau này khi lớn lên, tất cả chúng đều trở thành đại phản diện.
Trong nhà có ba con trai và một con gái.
Chồng cô và người vợ trước quả thật rất "mắn đẻ", nghe xong cô còn thấy khó tin.
Kiếp trước, cô vốn chẳng muốn kết hôn vì ghét trẻ con chẳng muốn có một đứa nào, vậy mà bây giờ cô lại phải chăm bốn đứa.
Tôn Cẩn thở dài, cảm thấy số phận mình thật bi thảm.
Khi cô còn đang nằm trên giường tự trách bản thân, thì nghe tiếng đứa con cả gọi lớn: "Mẹ, ra ăn cơm thôi."
Tôn Cẩn lập tức rời giường, xỏ đôi dép rách bước ra khỏi phòng và đi vào nhà chính.
Trong nhà ngoài Tôn Cẩn và bốn đứa trẻ thì không còn ai khác.
Chồng cô đang làm công nhân ở thành phố, làm việc trong nhà máy nên thường xuyên vắng nhà.
Tôn Cẩn không hề để tâm đến ông chồng tiện nghi này, vì từ sau ngày kết hôn cô chỉ gặp anh đúng một lần.
Tính ra, cô đã xuyên không một tháng rồi mà còn chẳng biết mặt chồng mình ra sao.
Lúc mới kết hôn, Tôn Cẩn còn cố gắng làm việc.
Nhưng sau một thời gian thì bản tính lười biếng trỗi dậy, cô lười đến mức đáng sợ, chỉ suốt ngày sai bảo đám trẻ làm việc.
Sau khi xuyên không, cô thậm chí còn được hưởng thụ hơn, đến cả cử động cũng không cần.
Cô ngồi vào bàn ăn.
Cậu con cả đang bế đứa em út, con trai thứ hai và cô con gái thứ ba mỗi người ngồi trên một chiếc ghế.
Trên bàn chỉ có một bát canh loãng với ít bột mì vụn và một đĩa dưa muối cũ, nhìn đến mức mặt Tôn Cẩn cũng tái xanh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook