Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

"Lâm Hiểu Tuệ…" Lâm Tân Sinh quát: "Càng nói càng càng xa thực tế, nếu con không muốn, chẳng lẽ bọn ta có thể trói con lại rồi gả cho người ta à? Xuân Lan, nói với chị dâu là chúng ta không vội."

"Ba…" Lâm Chí Quốc sốt ruột nói.

"Anh im miệng." Lâm Tân Sinh trừng mắt với anh ta: "Hôm nay là ngày vui, tôi không muốn đánh người, cút hết cả đi."

Ngày hôm sau, Lâm Hiểu Tuệ dậy sớm rồi lên núi hái ngải cứu.

Đây vốn là việc của Lâm Đại Tuệ nhưng chẳng phải cô sắp kết hôn rồi sao, sợ da đen quá thì không đẹp, nên những cô được giao những việc không cần phải phơi nắng.

Lâm Tuệ Tuệ bĩu môi đi theo Lý Xuân Lan, làm nũng: "Mẹ, hôm nay con có thể không đi không, mặt bị nóng đến mức sắp mất một lớp da rồi."

"Ai bảo con chui từ trong bụng mẹ ra làm gì, làm nông dân thì phải làm việc. Không thì lấy gì mà ăn, lấy gì để uống hả?" Có những chuyện Lý Xuân Lan sẽ thiên vị Lâm Tuệ Tuệ, nhưng nếu liên quan đến kế sinh nhai thì dù Lâm Tuệ Tuệ làm nũng cũng chẳng có ích gì.

Ba mẹ không đồng ý gả Lâm Hiểu Tuệ cho thôn Tiểu Kim Áo nên Lâm Chí Quốc cũng không còn cách nào. Anh ta xin đội trưởng nghỉ nửa ngày, đi gặp Lý Quyên một cách quang minh chính đại. Chuyện này đã được Lâm Tân Sinh và Lý Xuân Lan cho phép, để anh ta khuyên Lý Quyên đừng bỏ đứa bé.



"Quyên Tử, mẹ anh nói không sai, em gả vào nhà họ Lâm thì sẽ trở thành người nhà họ Lâm. Nếu em lấy hết sạch sẽ của nhà anh rồi, vậy chẳng phải em sẽ phải sống cực khổ với anh sao?" Lâm Chí Quốc ôm Lý Quyên, thì thầm dỗ.

Lý Quyên khẽ đảo mắt, cười hỏi: "Năm nay em gái thứ hai của anh mười chín rồi phải không?"

"Đúng vậy, con nhóc đó trước đây rất hiền lành, hôm qua không biết bị làm sao mà hung dữ lắm. Không phải chỉ sinh thêm một đứa con sao, vậy mà lại có thể tát anh một cái, em nhìn này, có phải bầm tím rồi không? Đến bây giờ chạm vào cũng thấy đau, nếu không phải ba mẹ còn ở đó thì chắc chắn anh sẽ đánh trả." Khi nghĩ đến cái tát đó, Lâm Chí Quốc rất không vui nói.

"Ba mẹ em lấy nhiều tiền sính lễ như vậy chẳng phải là vì anh trai em sao, Em gái anh cũng phải gả cho người ta, hay là gả cho anh trai em đi? Vậy em có thể nói với ba mẹ là không cần sính lễ nữa, anh thấy sao?" Lý Quyên khoác tay Lâm Chí Quốc, nhẹ nhàng hỏi.

"Ý em là hoán thân sao?" Lâm Chí Quốc nhíu mày, sau đó ánh mắt càng ngày càng sáng: "Tuyệt vời, vậy thì không cần dùng đến tiền sính lễ của em gái lớn của anh nữa, cộng với tiền tiết kiệm trong nhà là có thể bảo ba mẹ xây cho chúng ta một căn nhà mới rồi.

Nghe thấy thế, Lý Quyên càng hăng hái: "Được không vậy? Em trai của anh còn chưa kết hôn, ba mẹ anh bằng lòng cho chúng ta số tiền đó sao?"

Thật ra suy nghĩ trước đây của nhà họ Lý là hoán thân. Dù là Lâm Đại Tuệ hay là Lâm Hiểu Tuệ cũng đều được, là do Lý Quyên ngăn cản. Cố ý tăng tiền sính lễ cao ngất trời như vậy là để ép nhà họ Lâm gả một người trước. Như vậy thì anh cả của cô ta sẽ có vợ, cô ta sẽ bớt hai cô em chồng khó đối phó. Quan trọng nhất là nhà họ Lâm có thêm tiền sính lễ, vậy cuộc sống sẽ khá giả hơn.

"Đương nhiên, em trai anh còn phải mất vài năm nữa mới lấy vợ, với lại anh còn có một cô em gái nữa, vừa hay tiền sính lễ khi nó gả đi có thể cho em trai anh dùng." Lâm Chí Quốc khua tay, sau đó bàn bạc với Lý Quyên làm sao để thuyết phục ba mẹ hai bên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương