Nếu đã nói hết ra rồi, vậy vừa lúc cũng có thể định ra đại danh.

“Đại danh?” Bác tộc trưởng vuốt chòm râu bạc, trầm ngâm một lúc.

“Đại danh của thần tiên do trời định, sao có thể để tiểu dân như ta tùy ý lựa chọn? Chờ ta đi gặp thầy bói mù xem một quẻ bói đã.

” Bác tộc trưởng nghiêm túc trầm ngâm nói.

Ông Lý cũng cảm thấy hợp lý, may mà nhà họ không bị vui sướng quá độ làm mù con mắt mà hấp tấp đặt tên cho thần tiên, chỉ gọi cô bằng biệt danh Phúc Oa mà thôi.

Nếu không chẳng phải là đã bất kính với thần tiên sao?“Vậy bác phải cẩn thận nhé, đừng để người ngoài phát hiện…” Ông Lý lại nói thêm vài câu.

Mũi đám người chống mê tín phong kiến thính như mũi chó, bắt được người làm chuyện mê tín dị đoan bọn họ sẽ thẳng tay diệt trừ, thầy bói mù sợ quá trốn ở nhà làm ruộng rồi.

Nếu muốn xin ông ấy một quẻ bói, sợ là phải tốn sức một chút.

Nhưng ông Lý không lo chuyện này, bởi vì hiện giờ thôn của họ đã có thức ăn.

Hiện tại, trong bốn dặm tám thôn quanh đây, không có việc gì mà một bao thóc không giải quyết được, nếu không được thì hai bao.


Các vấn đề quan trọng đã được thảo luận xong, bữa tiệc cũng tới lúc kết thúc, ông Lý vẫy tay nói giải tán, thôn dân nhìn về hướng Vinh Cẩm rồi cẩn thận rời đi.

Triệu Phượng Tiên và các chị em dâu dẫn người đi thu dọn xoong nồi.

Thức ăn thừa được gom lại thành một đống, đợi mai lại gửi bát bánh canh thập cẩm sang từng nhà, không thể bỏ phí dù chỉ một chút.

Bác tộc trưởng vẫn chưa rời đi, nhìn bé gái đang xé nát những cánh hoa ở giữa bàn, trong đôi mắt già đờ đẫn của bác lóe lên một tia sáng.

“Phúc Oa à, cho cụ ôm một cái đi…” Ông cụ tiến lên một bước, uốn cong cái eo cứng ngắc, cười lộ ra hàm răng đã rụng hết, muốn ôm Phúc Oa thần tiên vào lòng.

Khi người ta già đi, trên người thường có mùi mục nát, đặc biệt là với những ông lão thích hút thuốc, mùi này khiến người ta không thể nào chịu nổi.

Thậm chí Vinh Cẩm còn chẳng màng tới chuyện ăn mật hoa, cô bĩu môi quay sang một bên tránh né.

Thấy vậy, bà Lý ở bên cạnh lập tức chạy đến giải cứu.

“Chao ôi, bác chầm chậm thôi, hay là cứ để cháu ôm vậy.


”Bà Lý trẻ hơn bác tộc trưởng một thế hệ, linh hoạt và nhanh nhẹn hơn ông rất nhiều, bà vội ôm cháu gái bảo bối của mình trước, không để đối phương chạm vào.

Cả nhà ông Lý đang đứng bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, dây cung đã kéo căng ra cũng được thả lỏng.

Không sao, không sao, vẫn chưa chạm vào, phúc khí chưa giảm.

Vinh Cẩm nép mình trong vòng tay khô ráo và ấm áp của bà nội, nở nụ cười hài lòng với bà.

“Mọi người nhìn kìa, cười rồi cười rồi, Phúc Oa chỉ thân thiết với tôi thôi!” Bà Lý cười đắc ý, ôm chặt đứa bé vào lòng.

Tư thế kia như muốn nói, kẻ nào dám lên cướp kẻ đó chết với bà.

“Mẹ à, con cũng muốn ôm con gái.

” Lý Trị Dân không sợ chết chạy tới giơ móng vuốt ra, nhưng bị Lý bà tát đuổi đi.

“Thu dọn bàn ghế xong chưa? Sàn nhà đã quét sạch chưa? Lấp lò đất chưa? Làm xong hết việc chưa? Ngứa da rồi đúng không?”Bà Lý không chỉ động thủ còn nói con trai một tăng.

Con trai út bị đuổi lui, mặt mày xám xịt bị mẹ ruột hắn bắt đi làm việc với hai người anh trai.

Bác tộc trưởng cũng chỉ đành từ bỏ ý muốn ôm lấy đứa bé thần tiên, hai mắt thèm thuồng nhìn đứa bé trong lòng bà Lý, đang cúi đầu nhìn cành hoa trên bàn gỗ, đôi mắt già nua sáng lên.

“Vị của bông hoa này không tồi nhỉ, quả nhiên là đồ dành cho thần tiên.

”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương