Thế nhưng Tiểu Tô thì lại khác, chẳng những chưa kết hôn mà tuổi tác còn không hơn kém cô ta bao nhiêu, gia đình cũng có vẻ là có điều kiện nữa. Người đàn ông giống như vậy có mà thắp đèn lồng đi tìm cũng khó thấy nữa là.

Mà giả sử cô ta đến với Tiểu Tô, Tiểu Tô còn là người của tổ dự án. Nếu tổ dự án của bọn họ lập được thành tích, thế thì cô ta chẳng phải cũng có thể được thơm lây hay sao? Nếu thật như lời chủ nhiệm Lưu từng nói là có thể nhờ như vậy mà thoát ra được khỏi cổng của nông trường thì cũng quá tốt rồi còn gì! Mấy ngày nay cô ta đọc thư nhà gửi đến, đọc thư thôi cũng thấy được cha mẹ không còn nói gì đến việc mở rộng quan hệ nữa rồi.

Có lẽ là đã biết chấp nhận thực tế rồi, một khi đã bước vào nông trường Thanh Hòa này, việc muốn ra ngoài cũng không còn là việc dễ dàng nữa, dù có với bất kỳ lý do nào.

Miêu Lan Lan vui mừng hết sức.

Từ đó, mục tiêu của cô ta đã được đổi sang Tiểu Tô.

Tiểu Tô không phải là Vương Văn Quảng, mà cũng không phải là anh họ của mình, anh ta là một thanh niên còn độc thân nên cũng không cần phải kiêng kỵ quá nhiều thứ. Thế là Miêu Lan Lan thường xuyên đi đến chỗ của Tiểu Tô hơn, cứ cách hai ba ngày là lại tặng đồ ăn một lần. Nếu Tiểu Tô không vui thì sẽ làm lơ cô ta, còn nếu vui vẻ sẽ nói chuyện với cô ta chốc lát.

Trừ việc Miêu Lan Lan cứ suốt ngày có suy nghĩ yêu đương viển vông ra. Với tư cách là một giáo viên cấp ba, cô ta vẫn sẽ có trong đầu những kiến thức cơ bản nhất, nên hầu như đều có thể trả lời được câu hỏi mà anh ta đưa ra.

Trong mắt người ngoài thì hai cô cậu thanh niên này đã hẹn hò với nhau rồi.



Thế nhưng Hồ Lợi Nông lại hiểu rõ, căn bản là sẽ chẳng có chuyện như thế đâu.

Thực ra Tiểu Tô cũng chỉ lớn hơn anh ta hai tuổi mà thôi, thế nhưng xét về khía cạnh học thuật lại có số lượng bài luận văn phát biểu còn nhiều hơn anh ta. Chủ yếu là vì anh ta đều cống hiến hết thời gian và công sức của chính mình cho công việc, nên không còn hơi sức đâu mà lo nghĩ việc riêng tư của mình nữa. Vì vậy mà dù có rất nhiều người giới thiệu đối tượng, nhưng anh ta chưa bao giờ để tâm tới nên mới vẫn còn độc thân cho đến giờ.

Với cô gái giống như Miêu Lan Lan ấy à, trong đám người bình thường cũng sẽ được xem là xinh xắn, nhưng muốn làm cho Tiểu Tô vừa mắt thì đúng là việc không thể nào. Đừng nói là Tiểu Tô, mà đến cả Hồ Lợi Nông cũng không thích nổi Miêu Lan Lan. Cũng không phải do cô ta không xinh đẹp, mà chủ yếu là vì không thích vẻ giả nai kia của cô ta.

Nói thế nào nhỉ, nói hơi khó nghe một thì giống như tám đời rồi chưa gặp được trai hay là chưa thấy trai đẹp bao giờ vậy.

Song người đang chỉ nghĩ về tình yêu nam nữ trong đầu là Miêu Lan Lan lại không nhận ra điều gì, mà chỉ cho rằng Tiểu Tô đang trêu ghẹo mình. Tuy Tiểu Tô nhận những thức ăn mà cô ta đưa nhưng lần nào cũng đem chia ngay cho mấy người đang ở trong sân rồi cùng ăn, hơn nữa cũng chưa bao giờ đi gặp riêng Miêu Lan Lan. Dù thỉnh thoảng có lúc vui vẻ cũng sẽ trò chuyện với cô ta nhưng cũng chỉ là ở trong sân trò chuyện, mà sẽ luôn có mặt của người thứ ba ở đó.

Mà yêu đương đâu phải như thế.

Song những việc như thế cũng không liên quan gì đến anh ta, đối với anh ta, việc quan trọng nhất hiện giờ chính là phải chăm sóc ruộng thử nghiệm của mình cho thật tốt.

Vào mấy tháng đầu lúc mới lập ra tổ dự án, ngày nào Vương Văn Quảng cũng bận từ sáng cho đến tối, nên cứ mỗi khi về đến nhà rửa mặt xong, sau đó ghi lại số liệu trong ngày xong là đã mệt đến mức nằm xuống giường thôi là vào giấc ngủ ngay. Thế nhưng gần đây khi mà tổ dự án đã bắt đầu bước vào giai đoạn ổn định rồi, lại có Tiểu Hồ giúp quan sát ruộng thử nghiệm nên đã làm giảm bớt gánh nặng cho anh rất nhiều.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương