Nhóm dịch: Thất Liên HoaMục đích là hãm chặt tính khí và đe dọa thằng bé giao kho báu tư tàng của nó ra.

Nói tóm lại, vú Mao cũng là một thiết lập nhân vật mà thôi, ngoài mặt Bạch Mao Nữ, bên trong là bà ngoại Sói.

Dù được mọi người đồng tình nhưng bà ta lại chính là thủ phạm gây nên bi kịch cuộc đời Trần Hiên Ngang.

Trong nguyên tác, Trần Hiên Ngang và vú Mao đấu đá đến mức đồng quy vu tận, theo lời cáo buộc với người ngoài của vú Mao, thằng bé âm hiểm tàn nhẫn, còn giết hai mạng người trong gia đình bà ta.

Đương nhiên, cuối cùng tài sản của nhà họ Hồ, cũng như bản thảo âm nhạc mà Hiên Ngang sáng tác cũng thuộc về thế giới này, người duy nhất mang lại cho Hiên Ngang chút ấm áp tình người là Trần Niệm Cầm.

Nhưng cậu đã chết vào năm 1980, vì sự buộc tội dai dẳng của vú Mao, lúc đó cậu vẫn mang tội danh trên người, chưa được sửa lại án sai.


Cậu đã sáng tác biết bao tác phẩm đặc sắc, nhưng chưa bao giờ trong đời cậu có một cơ hội được biểu diễn trên sân khấu.

Sự chiếu cố của Trần Niệm Cầm đối với Trần Hiên Ngang là khi cậu bị phạt, đội mũ cao và gông xiềng quét nhà vệ sinh, cô ta sẽ lặng lẽ mở cửa phòng đàn dương cầm của đoàn văn công ra, thỉnh thoảng cho cậu vào đánh đàn một lát, đó là lý do cậu được đoàn văn công phát hiện ra tài năng, thế là, cậu trở thành một nghệ sĩ đệm đàn ở hậu trường, nhưng suốt cuộc đời mình, cậu chưa từng một lần được biểu diễn trên sân khấu.

Vì Trần Tư Vũ được thừa hưởng cơ thể này nên cô không muốn em trai nguyên thân cứ như thế vô thanh vô tức mà chết đi, cô muốn khi thằng bé còn sống trên cõi đời này, tài năng của nó được mọi người phát hiện và tán thưởng.

Đệm đã được may xong, đêm nay không cần phải ngủ trên chiếu lạnh nữa.

Ngày nay, mọi người ăn chỉ hai bữa, vì vậy sau bốn giờ chiều, mọi người đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Đậu phụ rau xanh, cộng với thịt hộp, nguyên liệu không nhiều nên phải thay đổi phương pháp nấu.


Hôm nay cuối cùng Trần Tư Vũ cũng mua được một cân dầu thực vật, trước tiên chiên thịt hộp và đậu phụ thái hạt lựu, múc ra được một loại nước dùng sền sệt, rưới vào rau xanh, rắc nhẹ chút bột súng là đã có món sốt thịt đậu phụ rồi.

Sau ngày hôm qua, cô đã có kinh nghiệm, sau khi nấu sốt thịt đậu phụ liền cho chút nước ấm bên ngoài nồi để giữ ấm, rồi bắt đầu luyện tập.

Mà lúc cô luyện tập, những người làm việc trong khu tập thể đều đã về nhà, hát vang khúc “Sa Gia Banh”, đàn ông sau khi ăn xong bắt đầu ra ngoài giếng kì cọ, phụ nữ thì vào nhà lau mình xong rồi ra ngoài trò chuyện.

Nháy mắt, mặt trời vừa lặn, đèn vừa lên, mọi người đều trở về nhà của mình, ai nấy cãi vả thì cứ cãi vã, tiếng nói cười cũng xôn xao không dứt.

Sau khi đổ mồ hôi đầy người rồi đi tắm, Trần Tư Vũ cảm thấy toàn thân sảng khoái, nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cô liền ngâm nga khúc “Thanh niên chúng ta”, đương nhiên, cô hát nhịp một đằng nhạc một nẻo, hát sai bét.

Lần này, sau khi tiếng bước chân dừng lại cũng không hề rời đi mà còn đứng lại tại chỗ, càng ngày càng cáu kỉnh.

Trần Tư Vũ đun lại mì, lại ngâm nga, nhưng hát sai đến mức khó tin, hát xong “Thanh niên chúng ta” vẫn không đủ, lại rầm rì hát “Người đánh xe vui vẻ”, sợi dây tóc đỏ “Bầu trời khu giải phóng”, giai điệu càng lúc càng sai bét.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương