Thập Niên 60: Đại Viện Dưỡng Oa Ký
-
Chương 45
Mẹ chồng cô ấy nghe xong lập tức hỏi: “Tiểu Liễu? Đồng chí Liễu nhà phó đoàn trưởng Hàn, vợ của cậu ấy à?”
“Là cô ấy đó!” Lữ Linh Chi nói xong, thấy vẻ mặt mẹ chồng không đúng lắm liền hỏi bà có chuyện gì không.
Mẹ chồng vẫy tay: “Con đừng vui mừng quá sớm, đồng chí Liễu kia chắc chắn không tới đó làm việc được đâu!”
Lữ Linh Chi cau mày: “Tại sao không được hả mẹ, sĩ quan hậu cần đã tìm tới cửa rồi mà.”
“Bởi vì cô ấy với bà Thái không hợp nhau!” Mẹ chồng Lữ Linh Chi đặc biệt đến để chăm cháu, vì bà lớn tuổi nên không làm được nhiều việc, chỉ chăm cháu hoặc dạo loanh quanh, quanh đi quẩn lại thế mà quen biết được đám bà cô giúp việc ở phòng ăn.
Mấy hôm trước khi bà tới đó, thấy bà Thái đang phát kẹo, thì hỏi làm cái gì đây, người biết chuyện kể chuyện Liễu Tố Tố đắc tội bà Thái cho bà nghe, còn nói: “Giờ á hả đồng chí Liễu Tố Tố kia dù có nghĩ cách gì cũng không vào đây làm được rồi, ai bảo cô ấy đắc tội bà Thái làm chi.”
Chỗ có người thì có giang hồ, nhà ăn có mười mấy hơn hai mươi người, kiến thức thấp cũng không phải ít.
Mặc dù người quản lí nhà ăn là sĩ quan hậu cần, nhưng ai cũng biết ông ta không thích quản chuyện, mà bà Thái ỷ vào con trai mình làm phó đoàn trưởng, con dâu làm trong đoàn văn công, ỷ vào bà lớn tuổi, đi làm đã lâu, thế là bà cậy già lên mặt, nguyên nhà ăn có không ít người đều nghe theo bà.
Mẹ chồng Lữ Linh Chi nghe xong thì cau mày, nhưng bà không nói gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến bà, bà cũng không muốn làm mất lòng ai.
Chỉ sau khi nghe những gì con dâu nói, bà mới chợt nhớ ra.
Lục Linh Chi không tin: “Chắc không phải đâu, sĩ quan hậu cần đã đích thân tới rồi mà.”
“Sao lại không, bà Thái cũng vỗ ngực nói, ai dám để đồng chí Liễu vào nhà ăn, chính là đang đối nghịch với bà, bà ta làm việc lâu như vậy, chắc chắn có quan hệ rất tốt với sĩ quan hậu cần...”
“Bà ta nói như vậy thật sao?”
Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói, Lữ Linh Chi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy là sĩ quan hậu cần thì trố mắt nhìn: “Sao sĩ quan hậu cần sao lại tới đây?”
Mặt mày ông ta hung dữ, xem ra tâm trạng đặc biệt kém: “Thím nói tôi nghe, bà Thái nói như vậy thật sao?”
Mẹ chồng Lữ Linh Chi không dám nói dối, lập tức gật đầu: “Bà ta nói thế đấy, nhưng mà ông đừng có nói cho người khác nghe là tôi nói.”
Vẻ mặt bà lúng túng, rõ ràng là vì sợ bà Thái tìm cơ hội tới bới móc bà.
Không ngờ rằng sĩ quan hậu cần nghe bà nói xong lập tức tức giận, thường ngày bà Thái vênh váo ở nhà ăn, ông ta có nhìn thấy qua hai ba lần. Nhưng lần nào gặp bà ta cũng có thái độ tốt nên ông ta không quan tâm tới nữa, nhưng thật không ngờ ở chỗ riêng khác bà lại lớn lối như thế. Cái nhà ăn này có người vào hay không, ai thì được vào, dù ông ta là sĩ quan hậu cần cũng không thể quyết định được, á thế mà bà ta muốn làm chủ cái nơi này luôn rồi?!
Sắc mặt sĩ quan hậu cần tái mét, không nói lời nào đi thẳng về nhà ăn.
Vừa bước vào, Tiểu Phương đã chào hỏi: “Sĩ quan hậu cần, ngày mai khi nào đồng chí Liễu đến làm việc ạ… Ông làm sao thế ạ?"
Sĩ quan hậu cần uống ngụm nước: “Ngày mai đồng chí Liễu không tới, cô ấy có việc khác.”
“Không tới ạ?!” Tiểu Phương ngây người, thế mà có người không muốn tới nhà ăn làm việc á?!
“Ông tức giận vì chuyện này sao?"
Sĩ quan hậu cần trừng cậu ta: “Nhìn tôi giống tức giận vì chuyện này lắm sao?”
Thực lòng mà nói, lúc đầu Liễu Tố Tố từ chối, ông ta thấy rất ngạc nhiên, không hề ngờ tới sẽ như vậy, nhưng ông ta không tức giận gì cả, chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi.
Nhưng Liễu Tố Tố đã lập tức nói: “Tuy tôi không thể đến nhà ăn giúp bác, nhưng nếu bác rảnh, sau này trong nhà là đồ ăn ngon, tôi sẽ nhờ Tiêu Trình đưa bác nếm thử.”
Sĩ quan hậu cần nghe lời này xong cảm thấy rất thoải mái, lập tức nở nụ cười đồng ý, Liễu Tố Tố muốn trả lại con cá cho ông ta, nhưng ông ta lại nói thôi: “Tiểu Liễu, cô cứ nhận đi, nếu mà không ăn hết, thì để Tiểu Cẩm đưa nửa con còn lại cho tôi là được.”
Ông ta nói xong còn nháy mắt, đoàn trưởng Trương ngồi bên cạnh nhìn chỉ hận không thể mắng ông ta là đồ nhím già, dám lợi dụng bọn trẻ!
Liễu Tố Tố cười, lập tức gật đầu: “Được!”
Từ trước đến nay, tính tình của sĩ quan hậu cần luôn rất tốt, vốn dĩ ông ta tức, chính là vì nghe được lời Lữ Linh Chi nói với mẹ chồng, ông ta không ngờ bà Thái lại làm trời làm đất trong nhà ăn như vậy, mà bà ta đã thế rồi, nói không chừng mấy người khác còn kéo bè kết phái nữa!
“Là cô ấy đó!” Lữ Linh Chi nói xong, thấy vẻ mặt mẹ chồng không đúng lắm liền hỏi bà có chuyện gì không.
Mẹ chồng vẫy tay: “Con đừng vui mừng quá sớm, đồng chí Liễu kia chắc chắn không tới đó làm việc được đâu!”
Lữ Linh Chi cau mày: “Tại sao không được hả mẹ, sĩ quan hậu cần đã tìm tới cửa rồi mà.”
“Bởi vì cô ấy với bà Thái không hợp nhau!” Mẹ chồng Lữ Linh Chi đặc biệt đến để chăm cháu, vì bà lớn tuổi nên không làm được nhiều việc, chỉ chăm cháu hoặc dạo loanh quanh, quanh đi quẩn lại thế mà quen biết được đám bà cô giúp việc ở phòng ăn.
Mấy hôm trước khi bà tới đó, thấy bà Thái đang phát kẹo, thì hỏi làm cái gì đây, người biết chuyện kể chuyện Liễu Tố Tố đắc tội bà Thái cho bà nghe, còn nói: “Giờ á hả đồng chí Liễu Tố Tố kia dù có nghĩ cách gì cũng không vào đây làm được rồi, ai bảo cô ấy đắc tội bà Thái làm chi.”
Chỗ có người thì có giang hồ, nhà ăn có mười mấy hơn hai mươi người, kiến thức thấp cũng không phải ít.
Mặc dù người quản lí nhà ăn là sĩ quan hậu cần, nhưng ai cũng biết ông ta không thích quản chuyện, mà bà Thái ỷ vào con trai mình làm phó đoàn trưởng, con dâu làm trong đoàn văn công, ỷ vào bà lớn tuổi, đi làm đã lâu, thế là bà cậy già lên mặt, nguyên nhà ăn có không ít người đều nghe theo bà.
Mẹ chồng Lữ Linh Chi nghe xong thì cau mày, nhưng bà không nói gì, dù sao chuyện này cũng không liên quan đến bà, bà cũng không muốn làm mất lòng ai.
Chỉ sau khi nghe những gì con dâu nói, bà mới chợt nhớ ra.
Lục Linh Chi không tin: “Chắc không phải đâu, sĩ quan hậu cần đã đích thân tới rồi mà.”
“Sao lại không, bà Thái cũng vỗ ngực nói, ai dám để đồng chí Liễu vào nhà ăn, chính là đang đối nghịch với bà, bà ta làm việc lâu như vậy, chắc chắn có quan hệ rất tốt với sĩ quan hậu cần...”
“Bà ta nói như vậy thật sao?”
Đột nhiên phía sau truyền đến một giọng nói, Lữ Linh Chi giật mình quay đầu lại, nhìn thấy là sĩ quan hậu cần thì trố mắt nhìn: “Sao sĩ quan hậu cần sao lại tới đây?”
Mặt mày ông ta hung dữ, xem ra tâm trạng đặc biệt kém: “Thím nói tôi nghe, bà Thái nói như vậy thật sao?”
Mẹ chồng Lữ Linh Chi không dám nói dối, lập tức gật đầu: “Bà ta nói thế đấy, nhưng mà ông đừng có nói cho người khác nghe là tôi nói.”
Vẻ mặt bà lúng túng, rõ ràng là vì sợ bà Thái tìm cơ hội tới bới móc bà.
Không ngờ rằng sĩ quan hậu cần nghe bà nói xong lập tức tức giận, thường ngày bà Thái vênh váo ở nhà ăn, ông ta có nhìn thấy qua hai ba lần. Nhưng lần nào gặp bà ta cũng có thái độ tốt nên ông ta không quan tâm tới nữa, nhưng thật không ngờ ở chỗ riêng khác bà lại lớn lối như thế. Cái nhà ăn này có người vào hay không, ai thì được vào, dù ông ta là sĩ quan hậu cần cũng không thể quyết định được, á thế mà bà ta muốn làm chủ cái nơi này luôn rồi?!
Sắc mặt sĩ quan hậu cần tái mét, không nói lời nào đi thẳng về nhà ăn.
Vừa bước vào, Tiểu Phương đã chào hỏi: “Sĩ quan hậu cần, ngày mai khi nào đồng chí Liễu đến làm việc ạ… Ông làm sao thế ạ?"
Sĩ quan hậu cần uống ngụm nước: “Ngày mai đồng chí Liễu không tới, cô ấy có việc khác.”
“Không tới ạ?!” Tiểu Phương ngây người, thế mà có người không muốn tới nhà ăn làm việc á?!
“Ông tức giận vì chuyện này sao?"
Sĩ quan hậu cần trừng cậu ta: “Nhìn tôi giống tức giận vì chuyện này lắm sao?”
Thực lòng mà nói, lúc đầu Liễu Tố Tố từ chối, ông ta thấy rất ngạc nhiên, không hề ngờ tới sẽ như vậy, nhưng ông ta không tức giận gì cả, chỉ cảm thấy đáng tiếc mà thôi.
Nhưng Liễu Tố Tố đã lập tức nói: “Tuy tôi không thể đến nhà ăn giúp bác, nhưng nếu bác rảnh, sau này trong nhà là đồ ăn ngon, tôi sẽ nhờ Tiêu Trình đưa bác nếm thử.”
Sĩ quan hậu cần nghe lời này xong cảm thấy rất thoải mái, lập tức nở nụ cười đồng ý, Liễu Tố Tố muốn trả lại con cá cho ông ta, nhưng ông ta lại nói thôi: “Tiểu Liễu, cô cứ nhận đi, nếu mà không ăn hết, thì để Tiểu Cẩm đưa nửa con còn lại cho tôi là được.”
Ông ta nói xong còn nháy mắt, đoàn trưởng Trương ngồi bên cạnh nhìn chỉ hận không thể mắng ông ta là đồ nhím già, dám lợi dụng bọn trẻ!
Liễu Tố Tố cười, lập tức gật đầu: “Được!”
Từ trước đến nay, tính tình của sĩ quan hậu cần luôn rất tốt, vốn dĩ ông ta tức, chính là vì nghe được lời Lữ Linh Chi nói với mẹ chồng, ông ta không ngờ bà Thái lại làm trời làm đất trong nhà ăn như vậy, mà bà ta đã thế rồi, nói không chừng mấy người khác còn kéo bè kết phái nữa!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook