“Đại Oa, Nhị Oa, vào nhà ăn cơm!”

Chẳng mấy chốc, hai đứa nhóc, bẩn như khỉ, đã chạy ào vào nhà.

Chu Tuế Tuế mỗi tay nắm lấy cổ áo của hai đứa, nhấc chúng từ cạnh bàn ăn đến chậu nước trước mặt.

“Rửa sạch tay rồi mới được ăn cơm.”

Đại Oa và Nhị Oa bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xuống đất rửa tay.

Chúng thầm nghĩ: Không hiểu sao mẹ mình dạo này lại thế này, trước kia chỉ mẹ sạch sẽ thôi, giờ thì bắt cả hai chúng mình cũng phải sạch sẽ nữa.

Nhưng không dám không nghe lời mẹ, vì mỗi khi mẹ nổi giận thì rất dữ dằn.

Chu Tuế Tuế không biết hai đứa con đang thầm than thở trong lòng.

Cô quay lại bế Tam Oa hai tuổi ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu ăn cơm, chẳng buồn đợi hai đứa kia.

Vừa ăn, cô vừa bón trứng hấp cho Tam Oa.

Không thể làm gì khác được, bọn trẻ con khó nuôi quá, nếu không nghiêm thì không thể quản được.

Chu Tuế Tuế nghĩ mình kiếp trước chắc chắn đã làm gì sai trái, nên kiếp này mới gặp cảnh xuyên không.


Đã xuyên không rồi thì thôi, ít ra cũng đến một gia đình tử tế, đằng này lại xuyên vào một bà nông dân của thập niên 60.

Vừa mở mắt ra đã thấy ba đứa con với sáu con mắt nhìn mình chằm chằm, Chu Tuế Tuế lúc đó chỉ muốn chết đi cho xong.

Mà chồng cô lại là lính, kiểu thường xuyên không có nhà.

Một cô gái ế lâu năm chưa từng kết hôn như cô, mở mắt ra đã thành mẹ của ba đứa trẻ, thật đúng là cạn lời.

May thay, không gian của cô cũng theo cô đến đây.

Ở hiện đại, Chu Tuế Tuế đã có một không gian riêng, sau bao nhiêu năm tích trữ, vật phẩm trong đó không phải là vô tận nhưng cũng là một khối tài sản khổng lồ.

Từ đồ ăn, đồ mặc cho đến sách vở, thứ gì cũng có đủ.

Nhờ đó mà trong thời kỳ thiếu thốn này, cô không phải sống quá khổ.

Có lẽ đây là niềm an ủi duy nhất của mình.

Đại Oa và Nhị Oa giờ đã năm tuổi, chỉ cần cho chúng ăn là xong, không phải chăm sóc nhiều.

Nhưng Tam Oa thì còn quá nhỏ.

Tam Oa vừa mới biết đứng, nhưng do suy dinh dưỡng nên chưa biết đi.


Chu Tuế Tuế đã ở đây được ba ngày và cũng tiếp nhận hết ký ức của nguyên chủ.

Nguyên chủ cũng tên là Chu Tuế Tuế, là con út của nhà họ Chu ở làng Thắng Lợi bên cạnh, có hai anh trai, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực.

Nhà họ Chu không trọng nam khinh nữ, cả nhà đều rất yêu thương nguyên chủ.

Điều này làm Chu Tuế Tuế cảm thấy may mắn.

Đến tuổi trưởng thành, nguyên chủ được mai mối với Cố Cảnh Hằng, con út của nhà họ Cố ở làng Hồng Kỳ.

Nguyên chủ là người duy nhất trong làng tốt nghiệp cấp ba, ngoại hình thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của cha mẹ: làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh, chiếc mũi cao tinh tế và đôi môi đỏ tươi tự nhiên, trông không giống người nhà quê mà giống cô gái thành thị.

Đàn ông ai chẳng thích nhìn, Cố Cảnh Hằng cũng không ngoại lệ.

Trong ký ức của Chu Tuế Tuế, Cố Cảnh Hằng là một người cao lớn, khôi ngô, với cặp lông mày rậm và đôi mắt sáng.

Nhiều cô gái trong các làng xung quanh đều thích anh.

Anh lại là người trong quân đội, nghe nói đã làm đến chức vụ lãnh đạo, tương lai rộng mở.

Nguyên chủ tất nhiên rất hài lòng.

Hai người nhanh chóng kết hôn.

Ngày thứ hai sau lễ cưới, Cố Cảnh Hằng đã vội vã trở lại đơn vị vì có nhiệm vụ.

Đúng là lính, một đêm đã có Đại Oa và Nhị Oa.

Lần anh về gần đây nhất, ở nhà hai ngày lại có thêm Tam Oa.

Chu Tuế Tuế không khỏi cằn nhằn: Tên đàn ông này thật giống con lợn giống, về nhà là chỉ biết có chuyện đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương