Hiền Tề nửa tỉnh nửa mê, đầu đau nhức không thôi.

Hắn bị người ta gọi dậy lúc còn đang say ngủ, liền chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt nửa quen nửa lạ, xinh đẹp nhưng giản dị bội phần.“Anh Tề, anh Tề… Anh dậy đi rồi ăn sáng, em có nấu chút cháo.”Hiền Tề sửng sốt, chớp mắt mấy cái rồi nhìn quang cảnh xung quanh mình.

Hắn đang nằm trên một chiếc giường tre ọp ẹp, bên cạnh là lò than đã nguội.

Căn nhà này làm bằng tranh, cửa sổ lỏng lẻo đến mức sắp bung ra tới nơi, dưới đất toàn rơm rạ, xung quanh không có cái gì lành lặn ngoại trừ chiếc giường mà hắn đang nằm.Hiền Tề dụi dụi mắt, chậm rãi nhớ lại mọi chuyện.

Hắn vốn là một lính giải ngũ, đến từ thế kỷ hai mươi mốt.


Ba tháng trước, vì bị chấn thương cột sống dẫn đến hai chân trở nên cứng ngắc, chậm chạp, chỉ có thể miễn cưỡng lê từng bước.

Đương lúc chán nản thì hắn lại gặp tai nạn…Đúng là hắn gặp tai nạn, sau đó thì… không rõ vì sao hắn lại ở đây.

Hóa ra, hắn đã xuyên không đến Đổng Quốc nào đó, cụ thể là thành Thành Man Đạt, làng Cổ Man.

Hiền Tề chậm rãi tiếp nhận tất cả ký ức của nguyên chủ - Trác Mộc Hiền Tề.“Anh lại phát ngốc đấy à?” Cô gái ban nãy lay lay Hiền Tề, mỉm cười.


“Ăn cháo đi, để em thổi cho.”Cô gái này là Sử Đàm, Hiền Tề nhận ra cô, bởi vì cô là vợ hắn.

À không, cô là vợ của nguyên chủ.

Nghĩ đến đây, Hiền Tề chợt thấy lòng đắng ngắt.

Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp như vậy, là đại tiểu thư con nhà giàu, lại phải gả cho một thằng ngốc, quanh thân không có thứ gì ngoài bộ đồ rách.Phải, Trác Mộc Hiền Tề - nguyên chủ - đích thị là một tên ngu ngốc, tứ chi phát triển nhưng đầu óc ngu si.

Hắn sinh ra đã ngốc, miệng chỉ nói được vài từ ngô nghê, trí tuệ chỉ như một đứa trẻ lên ba.

Nhưng gã ngốc này cũng có ưu điểm, đó chính là sức mạnh hơn người.Hiền Tề thở dài, miễn cưỡng tiếp nhận chuyện mình xuyên không đến làng Cổ Man ở dị giới này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương