Thập Niên 50 Cuộc Sống Mới Của Nữ Phụ Phản Diện
-
Chương 15
Anh Trung cùng bác trưởng thôn tiến vào chõng lều tre , vợ bác trưởng thôn tiến đến bên chồng to nhỏ hỏi- Mình , mấy đứa nhà Lam Nhi gọi hai người ra ngoài làm gì đấy có phải muốn xin chúng ta gì không !?Bác trưởng thôn cười xuề xòa- Cái gì mà hỏi xin cái gì , mấy đứa nhỏ cho chúng ta ít gạo , trứng và ngô đây này ! Mình vào bảo mấy đứa con dâu luộc lên một ít ăn rồi để lại , thằng Hưng với mấy đứa con trai với con dâu nhà ta đã bao hôm chưa ăn một chút gạo bỏ vào miệng rồi.
Mình bảo con dâu cả với dâu hai nấu thêm ít cháo cho cả nhà ! - Cái gì !! Tụi nó còn nhỏ như vậy mà còn dám lấy của bọn chúng , còn thằng Trung nữa mày theo cha mày mà còn không ngăn lại.
Trung Trực ngồi không cũng dính đạn thì giãy nảy.
- Không phải con với ba đồng ý lấy nhưng Lam Di cứ dúi lấy dúi nảy còn thêm cả Liêm Thành và Nghệ Hàng ra bảo cha con bọn con phải nhận nói mãi không được lên đành phải nhận ấy chứ.
- Thật vậy sao !?- Tất nhiên con thề với mẹ nếu con nói sai thì con làm chó.
- Cái thằng ngố này ăn nói kiểu gì thế , được rồi mau mau vào đi.
Cuộc trò chuyện này tất nhiên bị cả nhà nghe thấy , trong lòng ai cũng có cảm giác ấm áp.
Trời như này không biết đi về đâu , chỉ lênh đênh nơi này chỗ khác nếu có duyên gặp lại bọn họ sẽ cố gắng hết sức trả cái ơn này.
[! ]Người nhà bác trưởng thôn âm thầm cảm ơn còn bên chỗ cô thì đang sung sướng tới tột cùng.
Lam Di cười đến lỗi không khép được miệng , mấy khúc tre to này đủ cho cô sửa lại mái chèo này một chút.
Tuy cô làm hơi vụng nhưng nó lại khá chắc chắn , một tuần cô cố gắng thu thập thật nhiều tre để nâng cấp thêm cho mái chèo.
Nhưng đợi chờ mãi may ra cô mới nhìn thấy vài ba khúc cứ vậy mà sửa thêm cho mái chèo để tăng diện tích.
Hôm nay quả thật quá may mắn , Nghệ Hàng có tận 5 khúc tre dài còn xanh chỉ cần thêm mấy khúc nữa cô có thể cho diện tích mái chèo tăng rồi.
Chỉ cần nghĩ đến làm cô phấn khích không thôi , mùi thơm của gạo nếp từ trong khe lứa tỏa ra làm cả ba chị em đều tròn mắt thèm thuồng.
Mùi thơm thoang thoảng của gạo nếp cùng với mùi lứa non cháy xen lẫn với nhau tạo ra mùi thêm béo béo ngậy ngậy làm cho người ta thèm thích.
Cả ba chị em ngồi quây quần bên đống lửa , trời lúc này đã tối , gió gắt gào rít lên từng đợt để báo hiệu một cơn mưa to bắt đầu tiến dần đến chỗ của bọn họ.
Mấy bà mấy bác ngó ra khỏi chõ lều tre nhìn trời rồi ai oán mà thở dài , bọn họ lúc này có cảm giác vô cùng bất lực.
" Rào.
.
rào.
.
rào "Trời mưa ngoài kia tức tưởi nhưng trong túp lều nhỏ lại vô cùng ấm áp.
Tuy thời tiết khắc nghiệt nhưng không làm cho hai anh em nản trí mà vô cùng cố gắng học bài , những tiếng đọc bài văng vẳng từ trong túp lều như đang cố gắng thắp lên một tia hi vọng sau này.
Lam Di cười ấm áo nhìn hai đứa em nhỏ , một bên tay không ngừng nhanh chậm theo nhịp đan lên cô định làm mấy chiếc khăn quàng cổ cho hai anh em một bên thì giúp hai đứa nhỏ học bài khung cảnh ấm áp làm cho người ta phải ghen tỵ.
Mùi cơm nóng hổi sộc thẳng lên khi mở ra bốc ra một tầng hơi nóng mỏng như sương mờ , một bên trứng được chiên vàng đều toát ra một mùi thơm nức làm người ta phải xao xuyến.
Tiếng gió rít ngoài kia chẳng làm ảnh hưởng một chút nào tới mâm cơm ấm áp của cả nhà ba người bọn họ.
Trong lòng ba người ai cũng cảm thấy mình bây giờ thật hạnh phúc ngồi ăn một bữa cơm gia đình đầy đủ như này có thể nói là mong ước của biết bao người.
Cơn bão đã càn quét đi mọi thứ từ tài sản đến con người làm bao gia đình ly biệt bi tán , có gia đình có người thân bị lũ cuốn trôi đến giờ cũng chẳng tìm thấy xác người thân bọn họ chỉ còn cách ngày ngày lấy nước mắt mà rửa mặt.
Cứ một đêm mưa to bão lớn là lại có bao tin buồn bủa vây , cô cảm thấy mình thật tốt phải có phúc lắm thì mình mới có cái không gian thời ngưng này , nếu không có nó thì bọn cô sẽ ra sao !?Cô thật sự không biết có phải do nó mà cuộc đời và định mệnh đã cột sẵn cô với nơi đây hay không nhưng có hay không thì nhất định cô sẽ không từ bỏ nó bởi nơi đây đa có thứ đền cô lưu luyến không muốn rời đi.
Tựa vào góc tối nhìn ra bầu trời mưa tầm tã lòng cô lại có một cảm giác nặng trĩu không nói lên lời !.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook