Thập Nhật Chung Yên
-
Chapter 5: Bác sĩ
“Tôi...” Người đàn ông mặc áo blouse trắng trông có vẻ bình tĩnh hơn hẳn so với những người khác, ngay cả xác chết trên bàn cũng không làm hắn dao động. Hắn nói, “Tôi tên Triệu Hải Bác, là một bác sĩ. Mọi người nhìn trang phục của tôi hẳn đã đoán ra được.”
Hắn đưa tay kéo nhẹ chiếc áo blouse trắng lắm bẩn trên người, tiếp tục nói:
“Trước khi đến đây, tôi đang thực hiện một ca phẫu thuật cho một nữ bệnh nhân. Cô ấy bị u não thất, khối u phát triển rất nhanh, chỉ trong nửa năm đã khiến não thất tích tụ dịch, gây ra tràn dịch não nhẹ. Nếu không kịp thời phẫu thuật, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”
“Phương pháp giải phẫu tôi chọn là tiếp cận thông qua hộp sọ, dưới sự định vị của CT, trực tiếp đâm thẳng não thất. Thực tế, mỗi ca phẫu thuật kiểu này đều ẩn chứa rủi ro rất lớn. Nhưng người phụ nữ ấy, vì muốn được ở bên con trai nhỏ của mình, đã quyết định chấp nhận mạo hiểm.”
“Theo nguyên tắc, phòng phẫu thuật phải đảm bảo một môi trường cực kỳ ổn định, ngay cả một cơn gió nhẹ cũng không được phép có. Nhưng ai mà ngờ được, một thứ còn đáng sợ hơn cả gió lại xuất hiện.”
“Khi động đất xảy ra, tôi vừa mới tháo xương sọ của bệnh nhân và đang tiến hành cắt màng não cứng. Nếu bước này xảy ra sai sót, rất dễ gây ra tụ máu não, để lại di chứng nghiêm trọng.”
“Tôi nhanh chóng quyết định dừng phẫu thuật, tạm thời đặt lại xương sọ của bệnh nhân. Nếu không, trong điều kiện môi trường đầy bụi bẩn, tính mạng của cô ấy sẽ khó mà bảo toàn.”
“Nhưng tôi không ngờ việc làm này còn khó hơn cả những gì tôi nghĩ. Ngay cả đứng vững còn không thể, làm sao ta có thể chính xác đặt một mảnh xương nhỏ trở lại đúng vị trí mà không phạm sai lầm?”
“Các y tá xung quanh bị đẩy ngã hết lần này đến lần khác, không ai có thể giữ được thăng bằng. Trong cơn hoảng loạn, tôi chỉ có thể dùng một tấm khăn vô khuẩn che tạm phần đầu của bệnh nhân, sau đó ra lệnh cho mọi người thoát ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, một chiếc xe đẩy dụng cụ y tế mất kiểm soát đâm vào chân tôi, khiến tôi ngã xuống sàn.”
“Trước khi kịp đứng dậy, trần nhà của phòng phẫu thuật nứt toạc, tôi cũng lập tức mất ý thức.”
Sau khi nghe xong câu chuyện của bác sĩ, sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.
Trong lời kể của hắn xuất hiện rất nhiều thuật ngữ y học. Nếu những thuật ngữ đó có bất kỳ từ nào là bịa đặt, không ai trong số họ có thể phân biệt được.
“Bác sĩ Triệu, anh là người ở đâu?” Người đàn ông vạm vỡ, dáng vẻ không mấy quan tâm, lên tiếng hỏi.
“Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ trả lời anh câu hỏi này.” bác sĩ Triệu lạnh nhạt đáp. “Câu chuyện của tôi đã kể xong rồi.”
Người đàn ông to lớn há miệng như định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
“Vậy... vậy là đến lượt tôi?” Một chàng trai đeo kính, ánh mắt lấp lánh không yên, lên tiếng. “Tôi tên Hàn Nhất Mặc, tôi là...”
“Khoan đã.” Người đàn ông đầu dê bỗng nhiên ngắt lời, không để Hàn Nhất Mặc nói tiếp.
Hàn Nhất Mặc giật mình, quay sang nhìn ông ta, giọng đầy bối rối: “Sao... sao thế?”
“Đến giờ ‘nghỉ giữa giờ’ rồi.” Người đầu dê nhếch môi cười khẩy nói. “Mọi người sẽ được nghỉ 20 phút.”
Không khí trong phòng trở nên ngượng ngập. Ai cũng thấy kỳ quặc.
Giờ này mà lại có “nghỉ giữa giờ”?
Tề Hạ liếc nhìn đồng hồ đặt giữa bàn. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ đã trôi qua khoảng 30 phút. Hiện tại là 12 giờ rưỡi.
“Nói cách khác, kỳ nghỉ này là cưỡng chế.” Tề Hạ thầm nghĩ. “Khi đồng hồ điểm 12 giờ rưỡi, bất kể người kể chuyện là ai, cũng sẽ buộc phải nghỉ 20 phút…”
Mới chỉ chơi được 30 phút, mà đã phải nghỉ những 20 phút?
Tề Hạ nhíu mày, nhưng không để tâm quá nhiều. Đây không phải việc hắn cần cân nhắc.
Người tổ chức trò chơi vốn là kẻ điên nên không cần suy nghĩ theo lẽ thường.
Cho nên hắn chỉ có thể âm thầm không ngừng tự tẩy não mình.
"Tôi là Lý Minh. Người Sơn Đông."
Chỉ cần nhẩm đi nhẩm lại câu này trong đầu, đến lượt mình kể thì sẽ dễ dàng buột miệng nói ra.
Trong phòng, không khí tĩnh lặng và ngột ngạt. Mọi người đều chờ đợi trong im lặng.
Gọi là “nghỉ giữa giờ,” nhưng chẳng ai thực sự cảm thấy được nghỉ ngơi. Ngược lại, áp lực càng nặng nề hơn.
“Xin hỏi… chúng tôi có được phép nói chuyện không?” Người đàn ông vạm vỡ hướng về phía người đầu dê.
“Ồ, tất nhiên rồi. Hiện tại là thời gian tự do của các người. Tôi không có quyền can thiệp.” Người đầu dê trả lời hời hợt.
Người đàn ông vạm vỡ gật đầu, rồi nhìn sang bác sĩ Triệu. “Bác sĩ Triệu, rốt cuộc anh là người ở đâu?”
Khuôn mặt bác sĩ Triệu trở nên lạnh lùng. “Tôi đã nói rồi. Hình như từ đầu anh đã không thích tôi. Vậy tại sao tôi phải nói cho anh biết tôi là người ở đâu?”
“Anh đừng hiểu lầm, tôi không có ý xấu.” người đàn ông trầm giọng đáp, giọng nói điềm tĩnh. “Anh càng nói rõ ràng, mọi người sẽ càng tin tưởng hơn. Nếu ai cũng khai thật về quê quán của mình, anh cũng không cần phải giấu giếm, đúng không?”
“Nói càng nhiều thì càng chân thật hơn?” Bác sĩ Triệu khẽ lắc đầu, không tỏ ý kiến. “Tôi chỉ biết rằng ‘nói nhiều sai nhiều.’ Nếu quy tắc là tuyệt đối, câu chuyện tôi vừa kể không có bất kỳ vấn đề nào. Hơn nữa, tôi cũng chẳng tin bất cứ ai trong số các người.”
“Lời này hơi bất công đấy.” Người đàn ông vạm vỡ bình tĩnh đáp. “Ở đây tổng cộng chín người, chỉ có một kẻ là kẻ nói dối. Nếu anh sẵn lòng phối hợp, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra kẻ đó. Còn hiện tại, càng che giấu, anh càng khả nghi. Đây là lần thứ hai tôi hỏi anh, anh vẫn định giấu giếm sao?”
Người đàn ông to lớn rõ ràng rất giỏi trong việc chất vấn. Chỉ vài câu đơn giản đã đẩy bác sĩ Triệu vào thế khó.
Ý của hắn rất rõ ràng: Chỉ có kẻ nói dối mới không cần tin tưởng người khác, bởi vì hắn biết rõ thân phận thật sự của mình.
Nếu bác sĩ Triệu tiếp tục giấu diếm, không nghi ngờ gì sẽ trở thành đối tượng bị mọi người nghi ngờ.
Nhưng làm bác sĩ khoa não, sao có thể là kẻ dễ dàng bị dồn ép? Chỉ thấy hắn khẽ hừ lạnh, hỏi ngược lại:
“Vậy anh trả lời tôi trước, anh là ai? Làm nghề gì?”
“Tôi?” Người đàn ông to lớn bất ngờ trước đòn phản công bất ngờ của bác sĩ Triệu, khuôn mặt thoáng chút ngượng ngập.
“Đúng vậy. Nếu sau khi tôi kể xong, anh vẫn không buông tha mà ép hỏi tôi, thì chẳng phải cũng hợp lý khi tôi hỏi ngược lại anh trước khi anh kể sao?” Bác sĩ Triệu nhếch môi cười. “Rất công bằng, đúng không?”
Người đàn ông trầm ngâm một lát, rồi gật đầu đồng ý. “Anh nói đúng, tôi không có gì phải che giấu. Tôi tên Lý Thượng Võ, là một cảnh sát hình sự.”
Vừa dứt lời, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, hai chữ "cảnh sát hình sự" không mang lại cho mọi người cảm giác an toàn như họ mong đợi.
“Anh là cảnh sát?!” Bác sĩ Triệu ngạc nhiên, hơi khựng lại.
Không có gì lạ khi từ đầu người đàn ông này đã tỏ ra rất muốn tìm hiểu mọi chuyện. Chính hắn cũng là người đầu tiên đề xuất ý tưởng “tất cả mọi người đều nên sống sót.” Có lẽ, hắn thật sự muốn cứu tất cả ra ngoài.
Thái độ của bác sĩ Triệu ngay lập tức thay đổi rõ rệt. “Nếu là như vậy, tôi xin lỗi vì thái độ vừa rồi. Tôi là người Giang Tô.”
Lúc này, sắc mặt của Kiều Gia Kính, người đàn ông có hình xăm trên cánh tay, trở nên khó coi. “Này, bác sĩ Triệu, anh tin tưởng lời của vị cảnh sát Lý này sao?”
“Hửm?” Bác sĩ Triệu quay sang nhìn Kiều Gia Kính với vẻ khó hiểu. “Ý anh là sao?”
Kiều Gia Kính dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, giọng nhàn nhạt: “Hiện tại không phải là ‘thời gian kể chuyện.’ Nói cách khác… lúc này tất cả mọi người đều có thể nói dối.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook