Thắp Đèn Chiếu Hoa Đào
-
Chương 5: C5: Chương 5
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Tiếng hoan hô như sấm rền! Pháo vang dội!
"..." Hoàng béo nông dân chủ xí nghiệp tràn ngập ghen ghét nói, "Xin chào thứ hai(1), tôi là anh cậu, tôi là chủ nhật."
(1) Chu Nhất dịch là thứ hai.
Hoàng béo xoay đầu định cà khịa người ta với Sở Hà, ai ngờ xoay đầu lại thấy đối phương vội vã đi ra ngoài, nhất thời nóng nảy, "Ngươi đi đâu vậy? Cháu trai của bang rùa tới tiệt hồ nè! Ngươi mau quay lại đây giữ thể diện cho ta!"
Sở Hà xoay đầu lại, chỉ thấy hắn đang che miệng, sắc mặt vô cùng lạ thường, "Ta đi trước, về có chuyện gì thì gọi ta."
Thị trưởng Hoàng kéo hắn không buông, "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Sở Hà muốn trốn, nhưng muốn giãy khỏi cái tên béo ba trăm kg này thiệt sự không dễ, giằng co nữa sẽ bị đám người đó để ý. Dưới tình thế cấp bách, Sở Hà đè thị trưởng Hoàng lại, thấp giọng nói, "Ta và cái tên họ Chu kia là người quen cũ..."
"Sao sao? Hai người có thù oán?"
"Ta đã từng hạ thuật trên người hắn, trong một nén nhang nếu ta gặp hắn, chỉ cần ta không gọi, hắn sẽ không chú ý tới ta, trong thời gian một nén nhang này đủ để ta bỏ chạy. Ta về nhà trước, ngày mai ngươi tiễn đám người trên tỉnh này đi rồi hẵng tới tìm ta."
Thị trưởng Hoàng không hiểu gì, chỉ thấy Sở Hà vội vàng thoát thân, trốn nhanh ra ngoài.
"Nghe nói ở đây mới có người nhảy lầu, ai da có thể để chúng tôi vào xem — ủa cảnh sát tới luôn rồi hả?" Giọng nói của Chu Nhất từ xa xa truyền tới, "Chùi ui lần tới có gặp phiền phức cứ tới tìm tôi! Con người của tôi á hả, rất thích phiền phức!"
Aida: "..."
"Chú không biết đâu, cả ngày bí bách trong văn phòng thiệt ngộp muốn chết, vất vả lắm mới có công việc ra ngoài, tôi thiệt hận không thể ở ngoài đường mấy ngày luôn! A tiểu mỹ nhân, em nói xem vừa tới đây đã gặp em, có phải chúng ta có duyên không?"
Nhan Lan Ngọc đáp, "... Chu tiên sinh cứ đùa."
"Không đùa không đùa." Chu Nhất cười tủm tỉm, "Em không biết tôi là người nói năng ngay thẳng, vô cùng chuẩn xác, tôi nói có duyên thì chắc chắn là có duyên, hảo duyên hay nghiệt duyên thì chúng ta nói sau — A thị trưởng Hoàng! Đứng đây lo cái gì nữa? Chẳng phải muốn chọn đất nền để xây công trường sao? Chọn xong chưa?"
Thị trưởng Hoàng giật giật khóe miệng, "... Chưa xong."
Chu Nhất nhìn theo hướng của thị trưởng Hoàng, nhìn thoáng qua cửa chính của công trường, "Vậy chú còn đứng ngây ra đó làm gì, mau chọn đi."
Ngay lúc ánh mắt nhìn thấy hướng muốn đi, Sở Hà đang bước về chiếc Hồng Kỳ đậu cách đó không xa.
Chu Nhất giống như không nhìn thấy, không thèm để ý xoay đầu đi.
Mà ngay tại lúc này, chiếc xe cảnh sát đang chuẩn bị rời đi đột nhiên dừng lại, đội trưởng Chi cầm điện thoại vội vã chạy xuống, "Sở tổng!"
Dưới mắt người ngoài, đây là một tình huống vô cùng buồn cười: Chu Nhất, Aida, Nhan Lan Ngọc như kiềng ba chân giằng co lẫn nhau, Sở Hà cách đó không xa cũng đang vội vàng rời khỏi, mà thị trưởng Hoàng thì đứng ở giữa tầm nhìn của Chu Nhất về phía Sở Hà, cố gắng dùng thân hình to lớn của mình, che chắn Sở Hà khỏi tầm nhìn của Chu Nhất; ở bên kia đội trưởng Chi đang vừa thở hổn hển vừa gọi Sở tổng, nhìn rất giống mông bị đốt; hắn gọi to như vậy, làm cho mọi người, tính cả chủ nhiệm Lý trên tỉnh phái xuống, tất cả nhất trí quay về phía Sở Hà.
"Sở tổng!" Đội trưởng Chi rốt cuộc cũng bắt được Sở Hà, hoàn toàn không chú ý người phía trước đột nhiên xanh mặt, "Có việc gấp muốn tìm Sở tổng, phân cục vừa gọi điện báo cảnh sát, nhà anh..."
Sở Hà vừa cắt lời hắn vừa không ngừng bước chân đi tới chiếc xe, "Bây giờ tôi phải về nhà."
"Nhà anh cháy rồi!" Đội trưởng Chi khẩn thiết nói, "Đội phòng cháy chữa cháy đã xuất quân chạy về phía nhà anh, bây giờ hình như không có ai bị thương, anh đừng lo!"
Sở Hà rốt cuộc nhịn không được nói, "Tôi nói tôi phải về nhà!"
— Vào giây phút này, trong không khí như vang lên tiếng đồng hồ tích tắc, chuyển về không.
Chu Nhất xoay đầu, phảng phất nghe thấy động tĩnh bên đây.
"Xảy ra chuyện gì? Ở bên kia là ai?"
Sở Hà đẩy tay đội trưởng Chi ra, đưa tay về phía cửa xe Hồng Kỳ, nhưng lúc này Chu Nhất ở phía sau hắn nhíu mày, tựa như thấy trong bóng lưng quen thuộc có một chút bất thường.
" — bên đó là ai?"
Tay của Sở Hà đã mở được cửa xe.
"Đứng lại đó cho tôi!"
Động tác của Sở Hà dừng lại giữa không trung, trên vai hắn có một bàn tay, xoay đầu lại đã thấy Chu Nhất đứng phía sau.
Gương mặt của Chu Nhất ở cự ly gần càng thêm anh tuấn đến hồn phi phách lạc, mũi cao như người phương Tây, ánh mắt thâm thúy sáng ngời, sâu như biển rộng — Nếu đổi lại là một thiếu nữ hoài xuân, bị hắn nhìn như vậy mấy giây, một câu cũng không cần nói, chắc chắn liền chìm trong biển tình, muốn lấy thân báo đáp.
Nhưng Sở Hà rất trấn định, không chỉ trấn định mà còn rất vô tội hỏi, "Xin hỏi ngài là..."
Chu Nhất không chớp mắt nhìn chằm chằm Sở Hà, ánh nhìn như không chỉ muốn xem da mặt của hắn mà còn muốn xem xương tủy, bộ óc của hắn.
Chu Nhất nhìn chăm chú như vậy khiến thị trưởng Hoàng có hơi sợ, trong lúc nghi ngờ tên tiểu bạch kiểm trên tỉnh này có cái gì mà nhìn dữ vậy, Chu Nhất cười cười thả Sở Hà ra, nói, "Xin lỗi, nhìn từ phía sau trông anh rất giống một người quen cũ, nhất thời kích động, nhìn nhầm rồi, xin lỗi xin lỗi."
Thị trưởng Hoàng thả lỏng tinh thần, nhịn không được hỏi, "Người quen cũ nào vậy?"
Chu Nhất thâm tình nói, "Vợ trước."
Thị trưởng Hoàng: "..."
Sở Hà: "..."
Thị trưởng Hoàng giật giật khóe miệng, "Tiểu Chu, đừng trách tôi nói lời khó nghe, Sở tổng đây tuy dáng người gầy gò, nhưng dù gì cũng là đàn ông, vợ trước của cậu trông giống hắn, có phải quá..."
"Chú không hiểu lão Hoàng!" Chu Nhất nói nghiêm túc, "Vợ trước của tôi, chính là vết chu sa mãi mãi không phai trong lòng tôi, là đóa hoa sen mãi mãi không tàn phai! Bây giờ người ấy có trông như thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là người tôi yêu!"
Thị trưởng Hoàng không nói. Từ gương mặt mập mạp của hắn cũng nhìn ra, hắn bất lực tới độ không nói nên lời.
Sở Hà không nghe nổi nữa, lùi ra sau hai bước leo lên xe, "Mọi người trò chuyện đi, nhà tôi bị cháy, tôi phải chạy về xem."
Chu Nhất lập tức bám cửa xe, "Nhà của anh ở đâu?"
"... Chu tiên sinh làm ơn thả ra."
"Không thả không thả, nhà anh ở đâu? Tương phùng tức hữu duyên, nhà anh bị cháy chuyện lớn như vậy, chúng tôi sao có thể không tới xem náo nhiệt chứ?"
Trong nháy mắt, vẻ mặt của mọi người liền giống như thị trưởng Hoàng, vô cùng lộn xộn, ngay cả Sở Hà cũng giật khóe miệng, nhịn không được chỉ Nhan Lan Ngọc, "Duyên phận của Chu tiên sinh chẳng phải ở bên đó à?"
"Trời ơi Sở tổng, anh không hiểu! Duyên phận thì cũng có sâu có cạn! Anh có thể giống vợ trước của tôi — tuy rằng cũng chỉ ba bốn phần, nhưng duyên phận của hai ta cũng sâu rồi. Tuy rằng không sâu như biển, nhưng ít nhất... Này! Anh đừng đi!"
Chiếc Hồng Kỳ lao vụt đi, thả khói vào mặt Chu Nhất.
"..." Chu Nhất lau mặt, bất đắc dĩ nói, "Tôi chỉ muốn hỏi, nếu xe của hắn bị hư..."
Lời còn chưa dứt, chiếc xe đã phát ra tiếng "Bùm!" thật lớn, ngay sau đó bô sau của chiếc xe phả ra khói trắng, dừng lại bất động.
"... vậy có chịu đi chiếc xe của chúng tôi không." Chu Nhất vô tội nói.
Thị trưởng Hoàng không thể làm gì khác hơn là cùng Sở Hà leo lên chiếc Bentley màu đen bóng loáng, về phần Aida và nhóm người Nhật, họ mượn cớ trời đã tối nên đi về, trước khi đi còn hứa sáng mai sẽ quay lại bàn về bản vẽ công trường trung tâm thương mại.
Thị trưởng Hoàng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không hiểu, "Xe của tôi bị hư hồi nào vậy?!"
Người trong xe không ai lên tiếng, kể cả mấy thuộc hạ đi cùng phòng tiếp đãi khách nước ngoài cũng đóng kín miệng. Chỉ có Chu Nhất đột nhiên nhô đầu ra, hăng hái bừng bừng hỏi, "Sở tổng có sở thích đặc biệt với Hồng Kỳ sao?"
Sở Hà: "..."
"Sở tổng ngồi xe của tôi, miễn cưỡng cũng quen chứ ha?"
Sở Hà xoay đầu đi, lấy tay chống cằm, căn bản không muốn nói chuyện với Chu Nhất.
Mấy thuộc hạ hẳn đã quá quen với chuyện Chu Nhất hở chút là đi hóng hớt, mặt ai cũng đen như làm việc dưới lòng đất. Nhưng Hoàng béo thì miệng lưỡi tùy tiện, nhịn không được châm chọc, "Hồng Kỳ cũng là do thành phố cấp cho, so với trên tỉnh thiệt không có tiền để so bì, chỉ là phòng làm việc tiếp khách nhưng cũng được cấp cho chiếc xe gần mười triệu, mấy thành nhỏ tuyến bảy tuyến tám như chúng tôi sao có thể so sánh được?"
Chu Nhất tươi cười, "Á trời — thị trưởng Hoàng khách sáo quá, tỉnh của chúng ta có tiền thì cũng không xài lãng phí như vậy. Nói thật là chiếc xe này là do tôi tự mua, trước đây cũng kiếm chút tiền cải trang lại, sau đó cứ để đó không xài tới. Tính ra cũng là chiếc mua nhiều năm rồi..."
"Nhà của Tiểu Chu làm ăn kinh doanh?" Thị trưởng Hoàng là người mỗi ngày chỉ cần hai con gà là thỏa mãn, lúc này trái tim quả thật bị nhéo đau quá.
"Có kinh doanh gì đâu, toàn sống bằng tiền để dành thôi, của cải cũng chưa chắc bằng thằng nhóc Nhật Bản kia." Chu Nhất tươi cười nhìn về phía Sở Hà, tựa như không ngại đối phương xem hắn là không khí, "Đàn ông chúng ta thiệt là khổ, vừa phải đi làm cực khổ, vừa phải đưa tiền hết cho vợ nuôi con, không để ý thế nào lại khiến vợ mình trở thành vợ trước — Nè tôi nói nè, hay là chúng ta bắt thằng nhóc Nhật Bản kia lừa tiền? Tôi thấy Aida đó rất có tiền, nói không chừng còn có thể lừa được cả tỷ làm phí phụng dưỡng cho vợ trước..."
Thị trưởng Hoàng giật giật khóe miệng, đầu nổi đầy hắc tuyến nhìn Lý Hồ, "Chủ nhiệm Lý..."
"Haiz." Lý Hồ ra vẻ lơ đãng, nhích xa Chu Nhất một chút mới nói, "Tôi biết anh muốn hỏi gì, không cần hỏi. Đúng vậy, cứ xem hắn bị điên là được."
...
Đang nói chuyện thì xe cũng đã tới Trương gia. Mảnh đất này cũng cách trung tâm thành phố một khoảng xa, xung quanh biệt thự thưa thớt, cho nên không có hàng xóm nhiều chuyện ra xem náo nhiệt, chỉ có hai chiếc xe cứu hỏa đứng trước tòa đang bốc khói đen, cố gắng phun nước chữa cháy.
Tòa trước thì còn nguyên vẹn, nhưng phòng ngủ ở hướng đông nam đã sập, mắt thấy phải mất bốn năm tháng để trùng tu.
Mấy cô người hầu ngồi bên lề đường lạnh run, Trương Thuận và Hoàng Phiên, hai thằng nhóc chết tiệt đang dùng bản lĩnh toàn thân an ủi các cô, nghe thấy tiếng còi xe liền xoay đầu, "A —! Anh!"
Sở Hà bước tới, vung tay tát xuống.
Trương Thuận bật người né đầu tránh, "Anh! Anh muốn đánh em?!"
"Sở tổng Sở tổng! Hiểu lầm, hiểu lầm rồi!" Hoàng Phiên thấy tình thế bất ổn liền nhào ra cản lại, "Chuyện này không liên quan tới Trương Thuận! Đều là do Phương đại sư — Á? Chú?"
Thị trưởng Hoàng lao tới, thật muốn vung chân đá bay thằng cháu này, "Cái đậu má tại sao mày lại ở đây?!"
"Chú nghe con giải thích đã..."
Thị trưởng Hoàng tát cháu mình một cái, kéo qua một bên, "Con có biết con mới thành tinh sau khi đất nước được xây dựng không hả?! Không có chuyện gì làm thì khiêm tốn một chút, bộ con muốn chết hả?!"
Hoàng Phiên mang vẻ mặt cầu xin, "Không trách con được, là do tên hòa thượng họ Phương kia muốn chết..."
Thì ra sau khi Hoàng Phiên nghe nhà họ Trương có ma liền lên tinh thần. Con chồn nhỏ vừa sinh ra liền biết mình là yêu, cũng không có kiểu sợ ma như con người, so với giúp Trương Thuận, hắn càng muốn đi hóng hớt hơn, vì thế liền mời Phương đại sư vừa ghé chân đến thành phố này không bao lâu tới.
Phương đại sư kia đến từ Hongkong, rất nổi tiếng ở Quảng Đông, đi tới thành phố H nghe nói là du lịch bốn phương, dã luyện. Đạo thần này nọ không cần nói tới, nhưng xem tướng đuổi quỷ quả thật tài giỏi, mấy căn biệt thự trong vùng này đều mời hắn về xem phong thủy, tính tới tính lui trong số mấy nhà giàu ở thành phố H này, chỉ còn mỗi Trương gia là chưa mới hắn về thôi.
Phương đại sư tuy được xưng là thế ngoại cao nhân, nhưng vẫn cần phải ăn cơm như người bình thường, hắn đã sớm muốn liên lạc với Trương gia từ lâu, chỉ là đại sư có ý nhưng Sở tổng lại có trái tim sắt đá, cho nên nếu như lần này Trương nhị thiếu gia không đưa tới cửa thì Phương đại sư cũng không bước được nửa bước vào cửa Trương gia.
Trương Thuận nói chuyện gặp quỷ ra, Phương đại sư đã cảm thấy rất dễ dàng. Trương gia trước kia làm nghề đào mỏ, có người nói quặng mỏ sập hại chết không ít người, rõ ràng là có con quỷ chết oan tới cửa đòi nợ, chỉ cần siêu độ là xong.
Vì vậy đại sư ngông nghênh bước vào Trương gia, đi một vòng xong thì lưng thấm ướt mồ hôi.
— Phong thủy của Trương gia, là trận nuôi thi!
Cũng như những nhà buôn bán khác, đều sẽ bày phong thủy tụ tài, trận pháp gia vận hanh thông, bên trong phải có một chữ nghĩa. Biệt thự của Trương gia xây dựng nên, cửa trước đối cửa sau, một kiếm xuyên qua phòng chính, trần nhà còn mở riêng một khe hở, làm thành nhát chém của trời, ánh sáng sẽ dừng lại ở phía Bắc, trông cũng thấy hung đến cỡ nào. Đáng sợ nhất là nơi tập trung của trận pháp chính là phòng của đại thiếu gia, người bình thường ở đây chừng hai ba năm đã sớm tuyệt hậu, sao còn có thể mở kinh doanh buôn bán?
Phương đại sư lau mồ hôi lạnh, hỏi, "Nhị thiếu gia, có phải anh cả thân thể không khỏe?"
Trương Thuận vui mừng, "Không hổ là đại sư, ngay cả cái này cũng biết! Tôi nói ảnh nhìn chả khác nào bị hư thận, gần đây còn trông có hơi làm việc quá độ..."
Nếu đổi là Chu Nhất, trận này sẽ không gọi là trận nuôi thi, hắn sẽ lấy cái ghế đặt giữa sân, vừa có thể phơi sáng vừa có thể tắm nắng. Đổi lại là Nhan Lan Ngọc, có thể sẽ nghĩ có khi nào gia chủ cố tình bày trận như thế này không, trong đó có thâm ý nào không, sau đó im lặng rút lui.
Nhưng vị Phương đại sư này, thứ nhất sẽ không nghĩ tới chuyện đại thiếu gia đang liều mình nhập ma, dùng máu tế Ma Tôn, thứ hai, nhìn thấy xấp chi phiếu trong tay Trương nhị thiếu gia, liền muốn biểu diễn bản lĩnh của mình.
— Sau đó thì hư chuyện.
"Đại, đại sư lấy đồng tiền, người giấy, máu gà trống ra, người giấy bị đốt cháy... Trương Thuận vội vàng lấy nước tới dập, ai ngờ càng đổ nước, lửa càng cháy to, cuối cùng cả căn phòng bị bị bị bị bị bị bị đốt trụi..."
Sở Hà hỏi, "Các cậu đốt trong phòng ngủ của tôi?"
Hoàng Phiên sợ hãi gật dầu.
Sở Hà hít sâu một hơi, cảm giác hắn cố gắng lắm mới nhịn xuống cơn giận, không đập con chồn này, xoay người đi về phía căn phòng bị cháy đen của mình, một mình ngồi trên đống nát vụn.
Trương Thuận chần chờ mãi, nơm nớp đi theo, "Anh... anh."
Anh của hắn không để ý tới hắn.
"Anh, anh đánh em đi, em không cố ý..."
Sở Hà phớt lờ.
Sở Hà như vậy, Trương Thuận càng thêm khó chịu. Tuy rằng lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, hắn quả thật rất hận khi có một người anh từ trên trời rơi xuống này, lúc ba hắn để lại di sản, cũng không thể tiếp nhận, nhưng qua nhiều năm, kêu không có tình cảm với anh mình, đó mới là giả.
Huống chi Sở Hà đối xử với hắn rất tốt, muốn xe có xe, tuy rằng thái độ lạnh nhạt, nhưng trên thực tế thì bách cầu bách ứng, chưa từng tỏ ra một chút bất mãn. Năm đó ba hắn qua đời, hắn ngã bệnh nặng, cũng là anh hai chăm sóc, cực nhọc ngày đêm, chính mình không có thời gian nghỉ ngơi, nửa tháng trời không thể rời khỏi nhà; thuở thiếu thời bị thất tình, hắn sống mơ mơ màng màng, nửa đêm anh hai đi tìm từng quán bar một kiếm hắn cho bằng ra, bị hắn ói lên người cũng không ngại. Một chiếc Ferrari mấy triệu bạc, nói muốn liền có; xe của anh hai cũng không mắc như vậy. Mỗi ngày đều có gái bên cạnh, anh hai thì bận rộn làm ăn, bạn gái cũng không có thời gian tìm...
"Anh, lần sau em không dám nữa!" Trương Thuận giơ tay tát mình một cái thật mạnh, vừa định làm cái thứ hai thì nghe thấy Sở Hà quát, "Dừng tay lại!"
Trương Thuận tội nghiệp nhìn Sở Hà, vẻ mặt rất giống con husky bị chủ bỏ.
Vẻ mặt Sở Hà kì lạ, cảm giác có chút bất đắc dĩ lại có chút dở khóc dở cười, lát sau đạp bay em trai, "Đi đi, cút ngay!"
Trương Thuận ôm mông bỏ chạy, chạy được chừng 10m, xoay đầu lại thấy Sở Hà không đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm.
Trương nhị thiếu gia sờ mặt, phát hiện mặt không sưng, liền chậm rãi xoay người đi về phía cửa chính của biệt thự — Quản gia đang huy động người khuân đồ, kiểm kê tài sản bị thất thoát.
Hai chú cháu thị trưởng Hoàng và Hoàng Phiên đứng trên bãi đất trống, vẻ mặt kì lạ nhìn bậc tam cấp.
Có một chàng trai anh tuấn dễ nhìn đang ngồi ở đó, bị mấy cô người hầu xinh tươi vây quanh, làm như thật coi chỉ tay cho mấy cô, "Đường tình duyên của cô rối quá, đường tình gãy đứt, nói không chừng có sinh ly tử biệt. Nhưng yên tâm đi có chia cũng vài năm thôi, mạng của cô chắc chắn được chồng yêu, ngày sau nhất định không lo ba bữa cơm ăn, ba năm hai đứa... Gì? Sinh nam hay nữ? Trời ơi tôi đã nói với cô mấy năm nay sinh con gái tốt hơn, sinh con gái còn có tri kỷ đan áo cho, sinh con trai cô phải thiếu nợ, sinh hai đứa con trai thì thôi đời này coi như hết..."
Trương Thuận giật giật khóe miệng, "... Người này là ai?"
Chàng trai dễ nhìn ngẩng đầu, trong một nhóm người lại nhìn chính xác vào Trương Thuận, trong một giây như nhân dân quần chúng nhìn thấy Đảng, kích động nhào tới, "Này em! Ấn đường của em đen quá, có màu tai ương, mau qua chỗ anh lấy một bùa bình an! Hai ta có duyên như vậy, anh giảm cho em 90%."
"Anh bị bệnh hả?" Trương Thuận xoay người bỏ đi, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, chân trái vướng chân phải, ầm một tiếng, mặt đập thẳng xuống đất.
Mọi người xung quanh: "..."
Lần này té thật sự nặng, cho dù té cầu thang cũng không nặng tới vậy. Trương Thuận phải mất cả buổi mới ngẩng được cái mặt bị chảy máu lên, vừa ngẩng liền thấy hai hàng máu chảy ra từ lỗ mũi.
"Đại tiên." Trương Thuận rơi nước mắt, "Xin hỏi tôn tính đại danh của đại tiên, bùa bình an bán bao nhiêu tiền?"
Chàng trai dễ nhìn móc từ trong túi ra từ khăn giấy nhăn nhúm đưa cho hắn, đồng cảm nói, "Anh là bạn của anh trai em, anh là Chu Nhất. Hai ta gặp lại tức có duyên, giá gốc một trăm hai chục ngàn, bán cho em tám ngàn thôi, cầm đi."
"... Bạn bè mà còn thu tám ngàn?!"
Chu Nhất ngồi xổm xuống đỡ Trương Thuận chảy máu mũi, nghiêm túc nói, "Đâu chỉ là bạn? Em trai của Sở tổng, vậy là em vợ rồi! Không, so với em vợ còn thân hơn! Qua đây em vợ, em muốn cà thẻ hay viết chi phiếu? Nếu cà thẻ thì thu thêm hai phần trăm phí phụ thu nha."
Trương Thuận đứng dậy bỏ đi.
Vừa lúc này thuộc hạ của phòng làm việc đón khách lái xe tới, chỉ thấy Chu Nhất trông có một chút thất lạc, thở dài, "Mình bây giờ thiệt sự không làm được trò trống gì... Năm xưa cửu thiên thập giới đâu đâu cũng thấy thần Phật, kêu khóc mình bán cho mấy lá bùa bình an, tiền thu không hết... Bây giờ có tám ngàn cũng không ai mua..."
Thuộc hạ bật người leo xuống xe, quỳ xuống ôm đầu gối Chu Nhất, "Chu lão đại! Bán cho em lá bùa bình an đi! Tám ngàn thì đưa tiền mặt hay chuyển khoản?"
"Nghĩ gì vậy, tôi với cậu không có duyên, tám chục ngàn cũng không bán." Chu Nhất sờ đầu hắn, xoay người tiêu sái bỏ đi.
Sở Hà ngồi trên đống gạch cháy đen, lúc thấy em trai tự vấp té ngã, mặt đập xuống đất, mí mắt hơi giật một chút — Và cũng chỉ có vậy thôi, hắn lập tức xoay đầu đi, làm như không nhìn thấy.
"Yên tâm, Chu lão đại chỉ giỡn với cậu ta chút thôi." Lý Hồ thướt tha đi tới, đôi môi đỏ mọng cong lên lộ ra nụ cười đọng lòng người, chủ động cầm tay Sở Hà, "Xin chào Sở tổng, Chu lão đại thường nói năng lung tung như thế, khiến ngài chê cười rồi."
Sở Hà đối với người phụ nữ này đột nhiên trở nên rất ôn hòa, "Không sao, người có cá tính là chuyện tốt... Cô gọi hắn là lão đại, có ý gì?"
Lý Hồ che miệng cười, "Đó là biệt hiệu của hắn, chúng tôi đều gọi hắn như vậy. Thật ra đừng thấy ngoài mặt nói năng đưa đẩy, thật ra là người rất nghiêm túc và đáng tin, chỉ có cái miệng hay ba hoa thôi."
Sở Hà nghe vậy cười, "Hèn gì vợ cũng theo người ta chạy mất."
Chu Nhất cách đó không xa trùng hợp đi ngang, cũng không biết có nghe thấy không, chỉ thấy lưng hắn đột nhiên cứng đờ.
— Sự thật chứng minh, nghịch lân của Sở tổng không thể đụng vào, mối thù Trương Thuận bị té ngay mặt đất bằng phẳng, chưa tới năm phút đã bị báo.
"Không không, không phải như anh nghĩ." Lý Hồ biết mình nói sai, vội vàng sửa lại, "Chu lão đại cùng vợ trước có hai người con trai, nhưng đều xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngay cả nhà cũng mất cho nên..."
Sở Hà gật đầu, "Lý chủ nhiệm có vẻ rất hiểu đồng nghiệp của mình."
"Anh ám chỉ cái gì đúng không?" Lý Hồ cười đến run cả người, "Vậy thì càng không có, tuy rằng họ Chu đó và em trai ngài phong lưu phóng khoáng, tuổi trẻ tài cao, nhưng trong mắt tôi, người đàn ông trầm ổn như Sở tổng mới có mị lực."
Sở Hà nghiêng đầu nhìn cô.
Dưới trời chiều, hắn hơi nhíu mắt lại, từ sóng mũi cao đến môi, lại từ cằm tới cổ, đều hiện ra một độ cong ưu mỹ mà mập mờ. Vẻ mặt cười như không, khiến gương mặt trông bình thản của hắn sinh ra biến hóa khó có thể hình dung, ngay cả Lý Hồ thường xuyên gặp trai đẹp cũng sửng sốt.
Vừa lúc này Trương Thuận vừa chạy đi rửa mặt, dán băng keo cá nhân trên mũi, mặt sưng sưng chạy lại, "Anh!"
"Người đẹp." Sở Hà chìa tay đeo chiếc đồng hồ Vancheron Constantin nạm kim cương ra, phong độ hỏi, "Tối nay có vinh hạnh mời cô một bữa ăn không?"
Lý Hồ: "..."
Trương Thuận: "..."
Chu Nhất cách đó không xa: "..."
"Quyết định vậy đi, người đẹp." Sở Hà mỉm cười, "Tối nay chín giờ, tôi đến khách sạn đón cô."
Hết chương 5.
Tiểu kịch trường:
Chu Nhất: "Sở tổng có hạ mình ngồi xe của tôi không? Nếu không được thì để phái thần thú tới chở anh nha, anh thích rồng bay trên trời hay bạch hổ tây phương?"
Sở Hà: "... Trương Thuận, lái xe tới đón anh, mau lên."
Logo của hãng xe Hồng Kỳ:
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook