Thập Đại Khốc Hình
-
Chương 6
Tư Mã Lan Thành không rảnh cùng hắn so đo, đè thấp giọng: “Đây là chuyện về án oan ở Mộc Dương phủ dẫn đến mầm tai vạ!”
Mai Tiếu Khanh tính tình ngang bướng, vừa nghe “án oan”, “mầm tai vạ”, nhất thời khó chịu, nói: “Chuyện này cũng đâu nói lên điều gì?”
“Kỳ thật là hai sự kiện không thể gộp chung, Mộc Dương phủ có một người vợ hiền lành, phu quân chết sớm, lại có chút tư sắc, liền bị một gã vô lại ở địa phương để mắt, vài lần bức hôn nàng không được, lòng hậm hực. Hắn tính dùng một bát canh gà hạ độc nàng, nào biết nàng luôn hiếu thảo, đem chén canh gà cho bà uống, dĩ nhiên người bà thất khiếu đổ máu mà chết!”
Mai Tiếu Khanh há to miệng: “Vậy chẳng phải nàng kia bị oan sao?”
“Đúng là như thế.” Tư Mã Lan Thành nói: “Trước hôm hành hình 1 ngày, nàng kêu trời gọi đất thề độc, nếu như nàng quả thật oan uổng, thì máu tươi sẽ văng xa 6 thước (2 mét tư), nhuộm đỏ cờ trắng.”
Mai Tiếu Khanh cả kinh nói: “Quả nhiên ứng nghiệm sao?”
Tư Mã lan thành gật đầu nói: “Quả nhiên ứng nghiệm!”
Mai Tiếu Khanh hỏi: “Án oan này do Nghiêm Tiểu Chu chủ thẩm?”
Tư Mã Lan Thành trả lời: “Đúng vậy, nhưng cũng chưa đến nỗi khiến người ta phải sợ y như sợ cọp.”
Mai Tiếu Khanh nói: “Ý ngươi là sao?”
Tư Mã lan thành nói tiếp: “Án oan Đậu thị gây khiếp sợ vua và dân,lúc đó quan mới nhậm chức Bạch Khinh Vân nghĩ chuyện này thật mới mẻ, liền đem việc này bàn luận cùng Nghiêm Tiểu Chu, ngờ đâu y chỉ phán một câu:
– Bất quá chỉ là một tiết mục xiếc nhỏ của quan hành hình thôi.
Bạch Khinh Vân tuổi trẻ ham vui, liền cùng Tiểu Chu đánh đố. Nếu y có thể làm cho cảnh này tái hiện, hắn sẽ thua y một tòa nhà.”
Mai Tiếu Khanh tròng mắt cơ hồ rớt ra: “Loại chuyện này y cũng có thể làm được?”
Tư Mã Lan Thành cười lạnh nói: “Có cái gì không được. Nghiêm Tiểu Chu kia lợi dụng chức quyền trong tay, điều một loạt tử tù, quan hành hình liên tiếp chém mười lăm cái đầu, cũng không thể làm máu tươi nhuốm đỏ cờ trắng. Tới khi cái đầu thứ mười sáu rơi xuống, Nghiêm Tiểu Chu suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ ra một biện pháp.”
Mai Tiếu Khanh vội vàng truy vấn: “Biện pháp gì?”
“Đó là đem thân người vùi vào trong đất, dùng hết sức một lần chém đồng loạt, tất nhiên máu tươi bắn thật cao!”
Mai Tiếu Khanh hai mắt đăm đăm, chờ khi Tư Mã Lan Thành vỗ vỗ vai hắn, hắn mới kinh ngạc a một tiếng. Tư Mã Lan Thành nói: “Việc này tất nhiên cơ mật, nhưng không thể qua mắt Hoàng Thượng, hạ lệnh loạn côn đánh chết Bạch Khinh Vân, còn Nghiêm Tiểu Chu ——”
Mai Tiếu Khanh ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên: “Y ——”
Tư Mã Lan Thành vội che miệng hắn: “Ngươi nói y không có chỗ dựa, nhưng ngươi không biết chỗ dựa của y là ai đâu, người đó là người duy nhất không thể đắc tội, như thế —— ngươi đã hiểu chưa?”
Mai Tiếu Khanh như bị tạt một gáo nước lạnh, ngay cả khớp hàm cũng đánh vào nhau liên hồi: “Đa tạ Tư Mã huynh nhắc nhở.”
“Cảm tạ ta cũng không có tác dụng, ngày sau làm người, trăm triệu lần phải khiêm tốn, cẩn thận giữ thân giữ phận.”
Mai Tiếu Khanh gật gật đầu, rồi lại nhịn không được hỏi: “Còn nữa —— chuyện cơ mật này, Lan Thành huynh vì sao biết được?”
Tư Mã Lan Thành khẽ thở dài: “Quan trường luôn có một quy định bất thành văn —— chuyện ngươi không nên hỏi,ngàn vạn lần không được mở miệng hỏi.”
Mai Tiếu Khanh bị dọa 1 phen, phất phất tay nói: “Thế này không được thế kia cũng không xong, chẳng thà ta về nhà làm đại thiếu gia còn hơn.”
Tư Mã Lan Thành cười nói: “Ngươi nghĩ ngươi có thể làm đại thiếu gia cả đời sao?”
Mai Tiếu Khanh rón ra rón rén trở lại phòng, nhìn Nghiêm Tiểu Chu, chỉ cảm thấy y sắc mặt trầm trầm, tính tình lạnh nhạt, nhất cử nhất động, đều khiến kẻ khác không rét mà run, từ nay về sau không dám gây chuyện với y nữa.
Tiểu Chu vẫn như cũ, giữ nề nếp, quy củ, không hề quá phận.
Công văn tồn đọng vài ngày cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, y báo cáo với người trong nha môn, xin về trước. Đi ra đến cửa, lại gặp một bóng đen. Bóng đen này không nói hai lời liền quỳ rạp xuống trước mặt y, ôm chân y kêu lên: “Thiếu gia, thiếu gia, nhanh đi cứu Nghiêm An đi, hắn bị Trấn nam vương phủ bắt đi rồi.”
Tiểu Chu cúi xuống nhìn nàng nói: “Ngày thường ta không quản để các ngươi vô pháp vô thiên, ngay cả Trấn nam vương phủ các ngươi cũng dám trêu chọc.”
Thúy Nữ gấp đến độ giọng khản đặc, kêu lên: “Thiếu gia, không phải tại chúng ta, là bọn họ tự ý xông vào vương phủ…”
Tiểu Chu một cước đá văng nàng ra nói: “Người kia thân phận cao quý, sao lại cùng bọn nô tài bỉ ổi các ngươi so đo, còn không mau mau hồi phủ, đừng ở đây làm ta mất mặt!”
Thúy Nữ đi theo y, khóc to: “Thiếu gia, người niệm tình Nghiêm An trước nay trung thành mà cứu hắn một mạng, hắn… hắn sẽ bị bọn họ đánh chết mất…”
Tiểu Chu cước bộ không chậm lại, phất y bào, nhẹ nhàng bước đi.
Vốn là Thúy Nữ cùng Nghiêm An luôn luôn giao hảo, nàng thường nhờ hắn mua hộ chút son bột nước, hôm nay thừa dịp Tiểu Chu không ở trong phủ, liền trộm theo Nghiêm An ra ngoài. Thúy Nữ trời sinh thập phần mỹ mạo, hay bị vô lại đùa giỡn, nhờ vào chút võ công của Nghiêm An mới có thể nhiều lần thoát nạn. Cho nên Thúy Nữ cũng không đem này lũ người kia để vào mắt, lại nhờ Nghiêm An ra mặt giúp đỡ, nào biết những người này dị thường hung ác, đem Nghiêm An đặt dưới đất hành hung, Thúy Nữ ở bên cạnh đau khổ cầu xin, những người đó lại không chút nào để ý tới, mang Nghiêm An rời đi.
Loáng thoáng nghe thấy có người mặc áo xám nói: “Hình như là người của Trấn nam vương phủ.”
Thúy Nữ liền một đường chạy tới báo tin, nào biết Nghiêm Tiểu Chu chẳng những không niệm tình chủ tớ, còn có ý trách tội, Thúy Nữ vô cùng sợ hãi, vừa đi vừa khóc, cuối cùng té xỉu giữa đường.
Lại nói đến thân phận người mặc áo xám nọ, chính là đương triều nhất phẩm Đãi bộ thượng thư Cảnh Loan Từ. Y thái độ làm người luôn đoan chính, ôn hoà hiền hậu, rất ghét cảnh ỷ quyền thế ức hiếp nô tài, lại biết Nghiêm An là người Nghiêm phủ, ngày thường cũng đã vài lần gặp mặt, liền quyết tâm làm rõ chuyện này.
Cảnh Loan Từ biết rõ vị này là một Vương gia hồ đồ, lại có điểm không như những kẻ hồ đồ khác, hắn rất khắc nghiệt, cùng đương kim Thánh Thượng có vài phần tương tự, không biết vì sao lại để nô gia bắt người bừa bãi.
Cảnh Loan Từ liền đến Trấn nam vương phủ, nói hạ nhân không cần thông báo, đi thẳng tới phòng ngủ ở phía nam. Giữa ban ngày lại nghe thấy trong phòng kia là một tràng dâm ngữ. Cảnh Loan Từ là người đọc sách, gặp phải chuyện này, mặt đã sớm đỏ hồng. Đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, cũng không thấy âm thanh kia ngừng lại, liền cao giọng khụ một tiếng: “Vương gia.”
Hồi lâu không thấy tiếng trả lời, Cảnh Loan Từ lại gọi: “Vương gia!”
Trong phòng có người kêu đau, tiếp theo đó là một tràng âm thanh hỗn loạn, không đến một khắc, Trấn nam vương đã mang theo quần áo chạy ra: “Tiểu…Tiểu Cảnh…”
Cảnh Loan Từ thấy hắn cởi trần, nghiêng mặt nói: “Vương gia công vụ bận rộn, ty chức không nên đến quấy rầy.”
Y nửa câu còn chưa nói xong, tám tua bạch tuộc của Trấn nam vương đã quấn lấy y:”Tiểu Cảnh, ngươi rốt cục cũng đến tìm ta rồi, khiến Vương gia ta vui mừng còn chẳng kịp ấy chứ. Tâm can tiểu bảo bối, ngươi có thể tưởng tượng ta …”
Cảnh Loan Từ dở khóc dở cười ngăn hắn lại: “Vương gia, xin hãy tự trọng, hôm nay ty chức đến để ——”
Mai Tiếu Khanh tính tình ngang bướng, vừa nghe “án oan”, “mầm tai vạ”, nhất thời khó chịu, nói: “Chuyện này cũng đâu nói lên điều gì?”
“Kỳ thật là hai sự kiện không thể gộp chung, Mộc Dương phủ có một người vợ hiền lành, phu quân chết sớm, lại có chút tư sắc, liền bị một gã vô lại ở địa phương để mắt, vài lần bức hôn nàng không được, lòng hậm hực. Hắn tính dùng một bát canh gà hạ độc nàng, nào biết nàng luôn hiếu thảo, đem chén canh gà cho bà uống, dĩ nhiên người bà thất khiếu đổ máu mà chết!”
Mai Tiếu Khanh há to miệng: “Vậy chẳng phải nàng kia bị oan sao?”
“Đúng là như thế.” Tư Mã Lan Thành nói: “Trước hôm hành hình 1 ngày, nàng kêu trời gọi đất thề độc, nếu như nàng quả thật oan uổng, thì máu tươi sẽ văng xa 6 thước (2 mét tư), nhuộm đỏ cờ trắng.”
Mai Tiếu Khanh cả kinh nói: “Quả nhiên ứng nghiệm sao?”
Tư Mã lan thành gật đầu nói: “Quả nhiên ứng nghiệm!”
Mai Tiếu Khanh hỏi: “Án oan này do Nghiêm Tiểu Chu chủ thẩm?”
Tư Mã Lan Thành trả lời: “Đúng vậy, nhưng cũng chưa đến nỗi khiến người ta phải sợ y như sợ cọp.”
Mai Tiếu Khanh nói: “Ý ngươi là sao?”
Tư Mã lan thành nói tiếp: “Án oan Đậu thị gây khiếp sợ vua và dân,lúc đó quan mới nhậm chức Bạch Khinh Vân nghĩ chuyện này thật mới mẻ, liền đem việc này bàn luận cùng Nghiêm Tiểu Chu, ngờ đâu y chỉ phán một câu:
– Bất quá chỉ là một tiết mục xiếc nhỏ của quan hành hình thôi.
Bạch Khinh Vân tuổi trẻ ham vui, liền cùng Tiểu Chu đánh đố. Nếu y có thể làm cho cảnh này tái hiện, hắn sẽ thua y một tòa nhà.”
Mai Tiếu Khanh tròng mắt cơ hồ rớt ra: “Loại chuyện này y cũng có thể làm được?”
Tư Mã Lan Thành cười lạnh nói: “Có cái gì không được. Nghiêm Tiểu Chu kia lợi dụng chức quyền trong tay, điều một loạt tử tù, quan hành hình liên tiếp chém mười lăm cái đầu, cũng không thể làm máu tươi nhuốm đỏ cờ trắng. Tới khi cái đầu thứ mười sáu rơi xuống, Nghiêm Tiểu Chu suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nghĩ ra một biện pháp.”
Mai Tiếu Khanh vội vàng truy vấn: “Biện pháp gì?”
“Đó là đem thân người vùi vào trong đất, dùng hết sức một lần chém đồng loạt, tất nhiên máu tươi bắn thật cao!”
Mai Tiếu Khanh hai mắt đăm đăm, chờ khi Tư Mã Lan Thành vỗ vỗ vai hắn, hắn mới kinh ngạc a một tiếng. Tư Mã Lan Thành nói: “Việc này tất nhiên cơ mật, nhưng không thể qua mắt Hoàng Thượng, hạ lệnh loạn côn đánh chết Bạch Khinh Vân, còn Nghiêm Tiểu Chu ——”
Mai Tiếu Khanh ngẩn ngơ hồi lâu, bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên: “Y ——”
Tư Mã Lan Thành vội che miệng hắn: “Ngươi nói y không có chỗ dựa, nhưng ngươi không biết chỗ dựa của y là ai đâu, người đó là người duy nhất không thể đắc tội, như thế —— ngươi đã hiểu chưa?”
Mai Tiếu Khanh như bị tạt một gáo nước lạnh, ngay cả khớp hàm cũng đánh vào nhau liên hồi: “Đa tạ Tư Mã huynh nhắc nhở.”
“Cảm tạ ta cũng không có tác dụng, ngày sau làm người, trăm triệu lần phải khiêm tốn, cẩn thận giữ thân giữ phận.”
Mai Tiếu Khanh gật gật đầu, rồi lại nhịn không được hỏi: “Còn nữa —— chuyện cơ mật này, Lan Thành huynh vì sao biết được?”
Tư Mã Lan Thành khẽ thở dài: “Quan trường luôn có một quy định bất thành văn —— chuyện ngươi không nên hỏi,ngàn vạn lần không được mở miệng hỏi.”
Mai Tiếu Khanh bị dọa 1 phen, phất phất tay nói: “Thế này không được thế kia cũng không xong, chẳng thà ta về nhà làm đại thiếu gia còn hơn.”
Tư Mã Lan Thành cười nói: “Ngươi nghĩ ngươi có thể làm đại thiếu gia cả đời sao?”
Mai Tiếu Khanh rón ra rón rén trở lại phòng, nhìn Nghiêm Tiểu Chu, chỉ cảm thấy y sắc mặt trầm trầm, tính tình lạnh nhạt, nhất cử nhất động, đều khiến kẻ khác không rét mà run, từ nay về sau không dám gây chuyện với y nữa.
Tiểu Chu vẫn như cũ, giữ nề nếp, quy củ, không hề quá phận.
Công văn tồn đọng vài ngày cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, y báo cáo với người trong nha môn, xin về trước. Đi ra đến cửa, lại gặp một bóng đen. Bóng đen này không nói hai lời liền quỳ rạp xuống trước mặt y, ôm chân y kêu lên: “Thiếu gia, thiếu gia, nhanh đi cứu Nghiêm An đi, hắn bị Trấn nam vương phủ bắt đi rồi.”
Tiểu Chu cúi xuống nhìn nàng nói: “Ngày thường ta không quản để các ngươi vô pháp vô thiên, ngay cả Trấn nam vương phủ các ngươi cũng dám trêu chọc.”
Thúy Nữ gấp đến độ giọng khản đặc, kêu lên: “Thiếu gia, không phải tại chúng ta, là bọn họ tự ý xông vào vương phủ…”
Tiểu Chu một cước đá văng nàng ra nói: “Người kia thân phận cao quý, sao lại cùng bọn nô tài bỉ ổi các ngươi so đo, còn không mau mau hồi phủ, đừng ở đây làm ta mất mặt!”
Thúy Nữ đi theo y, khóc to: “Thiếu gia, người niệm tình Nghiêm An trước nay trung thành mà cứu hắn một mạng, hắn… hắn sẽ bị bọn họ đánh chết mất…”
Tiểu Chu cước bộ không chậm lại, phất y bào, nhẹ nhàng bước đi.
Vốn là Thúy Nữ cùng Nghiêm An luôn luôn giao hảo, nàng thường nhờ hắn mua hộ chút son bột nước, hôm nay thừa dịp Tiểu Chu không ở trong phủ, liền trộm theo Nghiêm An ra ngoài. Thúy Nữ trời sinh thập phần mỹ mạo, hay bị vô lại đùa giỡn, nhờ vào chút võ công của Nghiêm An mới có thể nhiều lần thoát nạn. Cho nên Thúy Nữ cũng không đem này lũ người kia để vào mắt, lại nhờ Nghiêm An ra mặt giúp đỡ, nào biết những người này dị thường hung ác, đem Nghiêm An đặt dưới đất hành hung, Thúy Nữ ở bên cạnh đau khổ cầu xin, những người đó lại không chút nào để ý tới, mang Nghiêm An rời đi.
Loáng thoáng nghe thấy có người mặc áo xám nói: “Hình như là người của Trấn nam vương phủ.”
Thúy Nữ liền một đường chạy tới báo tin, nào biết Nghiêm Tiểu Chu chẳng những không niệm tình chủ tớ, còn có ý trách tội, Thúy Nữ vô cùng sợ hãi, vừa đi vừa khóc, cuối cùng té xỉu giữa đường.
Lại nói đến thân phận người mặc áo xám nọ, chính là đương triều nhất phẩm Đãi bộ thượng thư Cảnh Loan Từ. Y thái độ làm người luôn đoan chính, ôn hoà hiền hậu, rất ghét cảnh ỷ quyền thế ức hiếp nô tài, lại biết Nghiêm An là người Nghiêm phủ, ngày thường cũng đã vài lần gặp mặt, liền quyết tâm làm rõ chuyện này.
Cảnh Loan Từ biết rõ vị này là một Vương gia hồ đồ, lại có điểm không như những kẻ hồ đồ khác, hắn rất khắc nghiệt, cùng đương kim Thánh Thượng có vài phần tương tự, không biết vì sao lại để nô gia bắt người bừa bãi.
Cảnh Loan Từ liền đến Trấn nam vương phủ, nói hạ nhân không cần thông báo, đi thẳng tới phòng ngủ ở phía nam. Giữa ban ngày lại nghe thấy trong phòng kia là một tràng dâm ngữ. Cảnh Loan Từ là người đọc sách, gặp phải chuyện này, mặt đã sớm đỏ hồng. Đứng ở ngoài cửa một lúc lâu, cũng không thấy âm thanh kia ngừng lại, liền cao giọng khụ một tiếng: “Vương gia.”
Hồi lâu không thấy tiếng trả lời, Cảnh Loan Từ lại gọi: “Vương gia!”
Trong phòng có người kêu đau, tiếp theo đó là một tràng âm thanh hỗn loạn, không đến một khắc, Trấn nam vương đã mang theo quần áo chạy ra: “Tiểu…Tiểu Cảnh…”
Cảnh Loan Từ thấy hắn cởi trần, nghiêng mặt nói: “Vương gia công vụ bận rộn, ty chức không nên đến quấy rầy.”
Y nửa câu còn chưa nói xong, tám tua bạch tuộc của Trấn nam vương đã quấn lấy y:”Tiểu Cảnh, ngươi rốt cục cũng đến tìm ta rồi, khiến Vương gia ta vui mừng còn chẳng kịp ấy chứ. Tâm can tiểu bảo bối, ngươi có thể tưởng tượng ta …”
Cảnh Loan Từ dở khóc dở cười ngăn hắn lại: “Vương gia, xin hãy tự trọng, hôm nay ty chức đến để ——”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook