Thao Túng Tim Tôi
-
C8: Chương 8
Thật ra thời điểm Trác Thế Tuyết còn ở đại học đã có một khoảng thời gian bị chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm, khi cô biết kết quả mình mắc bệnh cũng chẳng lấy làm lạ, nguyên do bắt nguồn từ việc cô là con một trong gia đình, sự cưng chiều của người trong nhà dành cho cô không phải giả, ba mẹ đều yêu thương cô hết mức nhưng đi kèm với nó chính là yêu cầu cực kỳ cao.
Nói theo một cách đơn giản, Trác Thế Tuyết vẫn nhớ rõ, hồi còn học tiểu học vì đến lớp học thêm vào giờ tối muộn, sáng hôm sau cô còn có bài kiểm tra toán hàng tuần, vì cô không được ngủ đủ giấc dẫn đến việc ngủ gục ngay trong giờ kiểm tra, nên chỉ viết được một đề bài đã đem nộp, lúc chờ phát bài ra thì có 19 điểm.
Rõ ràng chuyện này bắt nguồn từ việc đến học thêm muộn, lớp học thêm là cho ba mẹ yêu cầu, nói thế nào vẫn là do ba mẹ, nhưng vì cô ngủ gật trong giờ làm kiểm tra nên bị điểm kém, lúc đưa bài kiểm tra cho ba mẹ xem liền ăn một trận nhừ tử.
Đó là lần đầu tiên cô bị đánh, có thể bắt đầu chính từ khoảnh khắc ấy, ba mẹ liền phát hiện ra đó là cách giáo dục cô tốt nhất, về sau mỗi lần cô làm sai điều gì, không phải bị ba mẹ quở trách thì là vừa mắng vừa đánh, bọn họ vì sợ Trác Thế Tuyết không nghe lời, lo sợ cô không ngoan ngoãn học hành, sẽ không thi đỗ đại học, không có tương lai.
Nỗi lo âu của ba mẹ hình thành một Trác Thế Tuyết âu sầu, từ đó về sau nền giáo dục bắt đầu áp lực và khủng khiếp hơn. Tan học không cho phép Trác Thế Tuyết ra ngoài chơi vì sợ sẽ chậm trễ việc học, không cho phép Trác Thế Tuyết qua lại với bạn bè vì sợ cô sẽ bị dạy hư, bọn họ lo lắng càng nhiều, không gian sinh hoạt của Trác Thế Tuyết ngày càng ít đi.
2
Tình trạng đó vẫn tiếp tục diễn ra ngay cả khi Trác Thế Tuyết đã vào đại học, còn một chuyện rất buồn cười trước đó nữa, chính là dù cho tiểu học, sơ trung hay cao trung, ba mẹ đều vì không muốn Trác Thế Tuyết phải thi quá xa nên đã dùng quan hệ đút lót cho Trác Thế Tuyết đến học một trường tốt ở gần nhà.
Đại học cũng thế, ba mẹ vẫn muốn cho Trác Thế Tuyết học ở trường Đại học trong thành phố, dẫu biết rằng mấy trường đại học đó cực kỳ tệ hại, lại rất kém, với thành tích của Trác Thế Tuyết quả thật xứng đáng với ngôi trường tốt hơn thế.
Lúc điền nguyện vọng, Trác Thế Tuyết vì biết trường đại học kia rất tệ nhưng lại không dám cãi lời ba mẹ, mà do bạn cùng bàn của cô hiểu rõ chuyện gia đình cô, nên cuối cùng cô vốn đã sợ nay càng sợ thêm vì hành động của người bạn cùng bàn, giúp cô sửa lại nguyện vọng.
Không phải do cô viết, mà chính là cô bạn cùng bàn.
Cô bạn ngồi bên còn nói: Nếu ba mẹ cậu có hỏi thì cứ nói đổ lỗi cho mình, cậu không thể học cái trường đại học ấy, chính ba mẹ đang hại cậu.
Cũng chính nhờ vậy, mà Trác Thế Tuyết có thể thoát khỏi cuộc sống bị sắp đặt của ba mẹ, nhưng cô vẫn bị ba mẹ quát mắng suốt cả kỳ nghỉ hè, chờ đến lúc cô vào đại học, ba và mẹ yêu cầu cô phải mỗi ngày đều phải gọi về nhà, mới một ngày không đánh mà mẹ cô đã bắt đầu đối xử lạnh nhạt và thô lỗ với cô rồi.
Tinh thần cô tiều tuỵ hẳn, cứ nghĩ đã thoát khỏi tầm kiểm soát của ba mẹ nhưng thực chất vẫn luôn bị quản thúc, cô ăn không ngon ngủ cũng không yên, đi học thì lơ đễnh, tình trạng xem ra vô cùng tồi tệ.
Trác Thế Tuyết nằm ở ký túc xá cả một ngày không thèm động đậy, bạn cùng phòng của cô cho rằng đã xảy ra chuyện, gặng hỏi mãi cô mới kể chuyện xuất phát từ khi nào, tất cả mọi người đều căm ghét cái cách giáo dục của ba mẹ cô, nhưng không thể làm gì được vì đây là chuyện gia đình của người ta.
"Hay là cậu thử đi gặp bác sĩ tâm lý đi? Có triệu chứng mất ngủ là cực kỳ nghiêm trọng rồi." Nhan Chiêu Đệ nói, cậu ấy là một trong những người bạn cùng phòng của cô, trông có hơi béo, đeo kính, nhưng lại tốt bụng, rất dịu dàng, lại rất lắm chuyện.
"Đúng đó, ây, trùng hợp sao trường chúng ta vừa mới mở một phòng tư vấn tâm lý, nghe bảo ở đó thi thoảng sẽ có vài vị bác sĩ nước ngoài tới để tư vấn tâm lý" Đồng Tâm Hạn ở bên cạnh cũng phụ hoạ thêm, "Mình nghe nói vị bác sĩ kia còn cực kỳ đẹp nữa đấy."
"Vấn đề không phải là xinh đẹp hay không, đi nào, mình dìu cậu đi, để xem có cải thiện tình trạng chút nào không." Nhan Chiêu Đệ vừa nói vừa đỡ Trác Thế Tuyết dậy, Trác Thế Tuyết không có phản ứng gì, là vì cả người cô còn đang bận nhớ đến chuyện hôm qua mẹ mình đối xử lạnh nhạt lại còn thô lỗ với cô.
——————————————————————————————————————————————————————
"Chà, xem ra cần phải uống thuốc để điều trị." Vị bác sĩ với mái tóc bạch kim nhìn cô, sau đó hướng về hai người bạn cùng phòng nói, "Chứng mất ngủ của em ấy có chút phiền toán, muốn điều trị phải cần một khoảng thời gian tương đối dài, chủ yếu là hậu quả của việc tâm lý chồng chất lên nhau."
1
Bác sĩ từ chỗ ngồi đứng dậy, sau đó cầm lấy quyển vở mới cách khá xa bàn làm việc, tiếp đến xe một trang giấy, viết tên và số điện thoại của mình lên đó rồi đưa cho Trác Thế Tuyết.
"Nếu thấy khó chịu hay có chuyện gì không vui, cứ việc gọi cho tôi, tên tiếng Anh của tôi là Isabella, tôi cũng có tên tiếng Trung nữa, Y Bối Lạp, em thích kêu cái nào thì cứ việc kêu."
2
Isabella bắt lấy bả vai cô, cười rồi xoa xoa đầu cô:
"Yên tâm đi, sẽ khá lên thôi, nói về thuốc thì ngày mai em có thể tới đây lấy, ngày mai em tới đây tìm tôi có được không? Bởi vì mấy loại thuốc tinh thần này được quản lý rất nghiêm ngặt, tôi không có cách nào lấy nó trong phòng tư vấn này được."
Giọng nói của Isabella quá đỗi dịu dàng, khiến cô vô thức rơi lệ, ngước nhìn Isabella với gương mặt đầy nước mắt, căn bản chưa có ai cư xử như vậy với cô cả, không một ai, chưa từng có người nào đối xử dịu dàng như thế với cô.
"Em, em thật sự có thể gọi điện cho chị sao?"
"Vì thang đánh giá lo âu Hamilton của em khá cao, chịu khó điều trị tâm lý một chút ắt sẽ không sao." Isabella cầm lấy bài kiểm tra tâm lý vừa nãy lên nghiêm túc xem xét, "Phải, nếu không có chuyện gì không vui có thể nói với tôi, tôi sẽ cho em ít lời khuyên."
"Cảm ơn..."
Cô nắm chặt mảnh giấy có viết số điện thoại trên ấy, tựa như bám vào một cành cây cứu vớt cái mạng cỏ rác này, thêm nữa lúc Isabella cười rộ lên, thật sự thật sự ấm áp, vốn từ của cô quá ít ỏi nên chỉ có thể dùng từ ấy mà hình dung đối phương.
Sau khi trở về ký túc xá, Trác Thế Tuyết nhìn tờ giấy mà Isabella đã viết, không biết có phải do ảo giác hay không mà cô cảm thấy trên mặt giấy vẫn còn vương lại chút hơi ấm từ đầu ngón tay của đối phương. Cả buổi tối hôm ấy, vì trong người có hơi bệnh, nên cô đã ôm tờ giấy ấy vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ, tuy rằng vẫn bị giật mình thức giấc vào lúc 1, 2 giờ sáng sau đó không thể ngủ lại được, nhưng so với trước đây phải thức trắng thì đã đỡ lắm rồi.
Vả lại cô nôn nóng cho cuộc gặp mặt của ngày mai, cô mong chờ vào thời khắc ngày mai đi lấy thuốc, Isabella sẽ lại dịu dàng mà xoa đầu cô, còn không thì điềm tĩnh lắng nghe cô trải lòng như ngày hôm qua.
Vì nóng vội cho ngày hôm sau, từ rất sớm Trác Thế Tuyết đã rời giường, buổi sáng không có tiết, chưa đến 8 giờ cô đã chạy đến phòng tư vấn.
Phòng tư vấn có người, nhưng lại một vị bác sĩ nam ngồi khám ở đó chứ không phải Isabella.
"Xin chào, cho hỏi vị bác sĩ nữ kia đâu rồi ạ? Em tới lấy thuốc."
Vị bác sĩ bỏ dở quyển sách giáo khoa dày cộp đang xem và ngẩng đầu lên, dường như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó rồi giải thích, "A, em chính là cái cô bạn bị chứng mất ngủ mà Isabelle nhắc tới đúng không?"
"Dạ, đúng vậy."
"Mới hồi sớm này cô ấy có đem thuốc tới đây để chờ em ghé lấy." Vị bác sĩ nam lấy ra một bọc nilon từ chiếc tủ bên cạnh, bên trong chứa đầy các hộp thuốc, "Em nhớ phải ăn uống theo đúng hướng dẫn chỉ định, vì đây là điều trị bệnh trầm cảm, thuốc điều trị các chứng lo âu, vì thế không được ăn bậy bằng không sẽ xảy ra tác dụng phụ, dẫn đến hôn mê sâu."
"Dạ."
Trác Thế Tuyết cầm lấy thuốc, nhưng cô chưa muốn rời đi, vị bác sĩ thấy cô vẫn còn nán lại liền hỏi:
"Còn chuyện gì nữa sao? Bạn học."
"Chị ấy hôm nay không có tới đây khám sao ạ? "Isa... bella ấy."
"À, cô ấy đâu thể ngày nào cũng tới đây được, bản thân cô ấy rất bận rộn. Chúng tôi nhận lời mời từ các trường đại học như ở đây nhằm thành lập một phòng tư vấn để phụ đạo cho việc tư vấn tâm lý học sinh, sẵn tiện cho các bạn học ở khoa tâm lý tới giao lưu. Ngày thường chúng tôi sẽ thay ca cho nhau, nếu không làm cố vấn tâm lý ở đây thì sẽ phải về việc nghiên cứu điều chế thuốc."
"Vậy khi nào thì tới phiên chị ấy đi làm ạ?"
"Cái này khó nói lắm, cô ấy là phó viện trưởng của viện nghiên cứu, hôm đó ở lại đây có lẽ là do phòng tư vấn này mới vừa thành lập, nên tới trao đổi thông tin với hiệu trưởng chăng?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook