Thao Túng Tim Tôi
-
C1: Chương 1
Bất kể là thứ gì trong thành phố thì luôn có những góc tối không thể nhìn thấy, đây là nơi mà ánh dương chẳng thể chiếu tới, nên lúc nào cũng có mùi mốc meo, lũ chuột gieo rắc mầm bệnh, mùi hôi thối từ rác rưởi, màu xanh rêu của cống rãnh thoát nước, dù chỉ là người bình thường cũng chẳng dám bén mảng đặt chân tới, sự dơ bẩn ở đây dường như đồng nghĩa với thói quen.
"Hộc... Cứu với... Cứu với... Có ai không... Cứu tôi với!"
Những hình vẽ nguệch ngoạc trên tường, có một bàn tay gắng sức bám vào nó, sự gào thét tuyệt vọng thoát ra từ cổ họng, cô ấy gần như khoả thân, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc áo phông ngắn, nó căn bản không thể che đi phần dưới không có gì của cô, đúng, cô ấy không có mặc quần, lại càng không có quần lót, thoạt nhìn trên nền đất bẩn thỉu lúc đó, cô ấy như là vật thể phát sáng duy nhất trong bóng tối vậy.
Đôi tay trắng nõn nà bất lực bám vào tường, cặp mông khiến người khác thèm nhỏ dãi, đôi chân trần trụi giẫm đạp trên nền đất dơ bẩn, mái tóc dài tán loạn bù xù, khiến người khác không thấy được biểu cảm.
"Cứu với... Cứu tôi với..."
Cộp cộp cộp...
"Hưm!"
Bỗng tiếng giày cao gót truyền đến bên tai, cô ấy sợ tới mức nghẹt thở, cả người run lên bần bật như phản xạ có điều kiện, cô thậm chí còn dùng tay bịt chặt miệng mình lại, phòng ngừa âm thanh nhỏ thoát ra ngoài, đồng thời dùng hết sức chạy vào bên trong bức tường mà núp.
Cộp cộp cộp... Cộp.
Tiếng giày cao gót phía sau dừng lại cách đó không xa, hai chân cô mềm nhũn, giây tiếp theo như muốn ngồi phịch xuống đất nhưng không được, cô đã cất công lên kế hoạch bỏ trốn như vậy, không thể! Không thể bị bắt trở về được, không thể! Cứu tôi với cứu tôi với!
Cô tuyệt vọng khóc nức nở trong đầu.
Cộp cộp cộp...
Tiếng giày cao gót có vẻ đã dần dần khuất xa, có thể là vì không tìm được con mồi đang chạy trốn, sau khi cô xác định tiếng giày cao gót đã đi từ từ về hướng ngược lại phía sau mới thở dài một cái, thả lỏng ra, thêm đôi chân bủn rủn, giây tiếp theo cô ngồi bịch xuống đất, hai mắt vô hồn nhìn đống rác ở đối diện.
——————————————————————————————————————————————————
"Trác Thế Tuyết..."
...
"Trác Thế Tuyết!"
"Hả!?"
"Hoàn hồn đi! Chị đang suy nghĩ gì vậy?"
"Đâu có... Chị..." Trác Thế Tuyết dùng tay cải chải mái tóc đen dài, nở một nụ cười miễn cưỡng nhìn người con gái trước mặt, tay cầm ly cà phê khẽ run, cô có ý che giấu chuyện mình khác thường, đặt ly cà phê lên bàn, có chút gượng gạo ngẩng lên nhìn đối phương mà tươi cười.
"Sao vậy, Đồng Đồng?"
"Em thấy chị đang ngẩn người nên gọi chị." Hạ Đồng nghiên người kéo một cái ghế dựa qua ngồi cạnh Trác Thế Tuyết, cười nói: "Chị quên hôm nay là ngày mấy rồi à?"
"Hửm?" Trác Thế Tuyết có hơi phân vân lo nghĩ, cô không có thói quen nói dối, liền giả vờ nghịch máy tính trước mặt: "Gần đây công việc hơi nhiều, nếu là ngày quan trọng thì xin lỗi em, chị không nhớ ra."
"Là ngày ngày kỷ niệm chúng ta hẹn hò đầy hai năm đó." Hạ Đồng cười rộ lên đôi mắt trở nên sáng ngời, "Tối nay tan làm chúng ta đi ăn một bữa đi? Sau đó về nhà chị, thế nào?"
"Được được, dù sao hôm nay chị cũng không cần phải tăng ca."
"Hì hì! Vậy khi đồng hồ điểm 6 giờ em sẽ đến tìm chị..."
Hạ Đồng vừa nói vừa chạy tay ra sau lưng đi về phía văn phòng, vì lo sợ bị đồng nghiệp khác phát hiện ra hai người đang có hẹn, Hạ Đồng còn xoay người, làm một cái ký hiệu "6" với Trác Thế Tuyết, còn kèm theo khẩu ngữ nói: Nhớ rõ 6 giờ nha. Sau khi nói xong thì nhảy chân chân sáo đi vào văn phòng, cực kỳ đáng yêu.
Trác Thế Tuyết nhìn thời gian bên dưới màn hình máy tính, đã là ngày 10 tháng 1 năm 2022 rồi, cô thật sự đã cùng cô nhóc này hẹn hò suốt hai năm, hết thảy cảm thấy có chút không ngờ được, không nghĩ thời gian lại trôi nhanh đến thế.
Nói vậy là, đã ba năm kể từ khi cô trốn thoát khỏi bàn tay của người kia...
Nghĩ đến đây, Trác Thế Tuyết đột nhiên thấy buồn nôn, tay chân cô luống cuống cầm lấy cái thùng rác bên cạnh, còn chưa kịp chỉnh nó đúng vị trí đã cúi xuống mà nôn thốc nôn tháo, cô cố gắng kìm nén âm thanh lại, như sợ làm ảnh hưởng đến đồng nghiệp cách vách bên cạnh.
"Hà..."
Sau khi nôn xong cô cột túi miệng rác lại, run rẩy rút giấy trên bàn làm việc lau khô miệng rồi vờ như không có chuyện gì tiếp tục làm việc, nhưng sau khi nôn xong bụng cô liền phát ra tiếng ùng ục quái lạ.
"Đói quá, tối nay ăn gì đây?" Cô nheo mắt lại nhìn bảng biểu trên màn hình máy tính, đột nhiên nhận ra nãy giờ mình đang lãng phí thời gian, trên thực tế thì công việc vẫn chưa làm xong, "Thôi xong, phải nhanh xử lý mới được, bằng không lại phải tăng ca mất."
Hạ Đồng mặc áo len cổ lọ đeo túi đứng trước cửa công ty đợi Trác Thế Tuyết, Trác Thế Tuyết vì xử lý hoàn tất công việc nên đã đến trễ 15 phút, Hạ Đồng thở ra một làn khói trắng, Trác Thế Tuyết lật đật chạy tới, còn cởi áo vest ra khoác lên người Hạ Đồng.
"Ầy, thật là..." Trác Thế Tuyết cầm lòng không được mà thở dài một cái, tự lẩm bẩm với chính mình: "Rõ biết hôm nay là ngày kỷ niệm, mà chị lại làm nhiều chuyện khiến em phiền lòng rồi."
"Nói nhảm gì thế, em nào có phiền lòng, lại đây, mau hôn em một cái đi!" Hà Đồng cầm lấy tay Trác Thế Tuyết, mặt hất lên ra hiệu cho Trác Thế Tuyết.
"Chúng ta đang ở cửa chính của công ty, lỡ bị đồng nghiệp nhìn thấy thì không hay đâu." Trác Thế Tuyết lôi Hạ Đồng đi vài bước về phía trước, chỗ này vừa hay có một cái cây, Trác Thái Tuyết và Hạ Đồng chênh lệch không bao nhiêu, cô hơi nghiêng đầu đặt lên mặt Hạ Đồng một nụ hôn.
Sau đó hai người liếc nhau, cả hai không hẹn mà cùng nở nụ cười.
Hai người không thèm bắt taxi để đến trung tâm mua sắm, Hạ Đồng và Trác Thế Tuyết đều là những người thích tiết kiệm, thành thật mà nói thì hai người không dám phung phí, tuy rằng làm việc ở thành phố lớn, nhưng lương chỉ có ba bốn ngàn, có thể tiết kiếm đôi chút, tiền tiết kiếm có thể dùng làm chi tiêu.
"Thế Tuyết, hay chúng ta ăn chỗ này đi?"
Hạ Đồng nhìn thực đơn quảng cáo đặt bên ngoài cửa hàng, kéo kéo góc áo của Trác Thế Tuyết nói, "Chỗ này trông cũng không tệ."
Trác Thế Tuyết nhìn thoáng qua giá cả trên thực đơn có chút kinh ngạc, cửa hàng này không phải tiệm cơm bình dân, mà là tiệm đồ ăn Nhật với chi phí tương đối cao.
"Chúng ta phải ăn cái này ư?" Thời điểm Trác Thế Tuyết nói ra câu này, đại não đã tính ra cách tháng này phải tiết kiệm chi tiêu như thế nào.
"Haha, đi nào, hôm nay em mời." Hạ Đồng không để cho Trác Thế Tuyết kịp phản đối đã kéo cô vào trong tiệm.
Trác Thế Tuyết ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn cách bài trí trong cửa hàng, tiệm đồ ăn Nhật này trang trí cực kỳ đẹp, cũng chính vì nó được bày trí vô cùng tao nhã, đã khiến Trác Thái Tuyết không khỏi xấu hổ vì tốn bao nhiêu tiền bạc để ngồi đợi, người phục vụ đem menu tới lại bị Hạ Đồng cướp lấy.
"Em gọi món cho, nhìn chị thế kia là hiểu đang xót tiền rồi." Hạ Đồng thản nhiên lật xem một chút sau đó gọi nhân viên phục vụ đến chỉ vào các món ăn trên thực đơn rồi nói: "Cho chúng tôi món này, và món này, ờm... Cả cái này nữa."
Trác Thế Tuyết nhìn dáng vẻ gọi món của Hạ Đồng, dùng tay chống đầu, Hạ Đồng gọi món xong liền quay đầu nhìn cô, cười nói: "Lại nghĩ vu vơ cái gì đấy? Gần đây chị thất thần hơi nhiều đó nha?"
"Yêu đương với chị coi bộ vất vả quá ha?" Trác Thế Tuyết có chút cười khổ, "Chị rõ lớn hơn em rất nhiều, ít nhất cũng năm tuổi, vậy mà xem ra toàn là em chăm sóc chị."
"Hơn nữa, chị dường như chẳng thể lo cho em được gì trong tương lai, tiền lương thì thấp, không có nhà cũng không có xe, muốn cho em cuộc sống sung túc cũng chẳng thể, ở độ tuổi của em, tìm đại một ai đó cũng có thể tốt hơn chị." Trác Thế Tuyết lo cho bản thân nói, "Còn tôi thì chỉ có tuổi càng lúc càng lớn..."
"Ây, cái này đẹp quá nè."
Hà Đồng thẳng thừng chuyển chủ đề, em ấy cầm một vật bày trí trên bàn lên xem xét, Trác Thế Tuyết có chút thất vọng khi thấy phản ứng của Hạ Đồng, bọn họ im lặng một hồi lâu, thực chất mỗi lần nói về vấn đề thực tại, Hạ Đồn vẫn luôn đánh trống lảng, không muốn đối mặt trực tiếp với chủ đề ấy của cô, dần dà, Trác Thế Tuyết cũng không muốn nói chuyện nữa.
Đều do những lời lúc nãy kia của cô nên thời gian ăn cơm sau đó đều như cực hình, cả ai chẳng ai có chủ đề để nói, Trác Thế Tuyết ăn được một nửa lại nuốt không trôi nhưng vì để che giấu cái chủ đề xấu hổ kia nên chỉ có thể tiếp tục dùng bữa.
"Lát nữa em qua nhà chị nhé?" Hạ Đồng hỏi.
Hai người rất nhanh đã ăn xong, Hạ Đồng lại đột ngột hỏi chuyện này nhưng vừa nãy phản ứng của em ấy khiến Trác Thế Tuyết vô cùng rầu rĩ, dẫu cho đêm nay Hạ Đồng có qua đêm ở nhà mình thì cô cũng không mấy vui vẻ.
"Mai chị phải trực ban, cần dậy sớm." Trác Thế Tuyết nói, "Chị đi thanh toán."
"Ơ, không phải đã nói để em thanh toán à?"
"Để chị trả."
Trác Thế Tuyết xoa xoa trán, đem tờ giấy cầm trong tay đến đến quầy đưa cho người phục vụ, chỉ thấy người phục vụ kia nhìn lướt qua màn hình, sau đó cười nói:
"Thật ngại quá thưa quý khách, bàn của hai người đã được thanh toán rồi ạ."
"Hả? Ai?" Hạ Đồng vừa hay đi tới, Trác Thế Tuyết nhìn em ấy hỏi, "Lúc nãy em thanh toán rồi sao?"
"Vẫn chưa mà."
"Ngại quá, là ai đã thanh toán vậy? Có thể tra giúp tôi được không? Chuyện này thật khó hiểu."
"Là một chị gái có mái tóc bạch kim đã thanh toán ạ." Người phục vụ lướt qua và nói, "Chính tôi thu tiền."
Nghe được hai chữ bạch kim, chiếc túi Trác Thế Tuyết đang cầm trên tay chợt rơi xuống đất, cả người run lên bần bật, người phục vụ chứng kiến phản ứng của cô liền vội vàng rời khỏi quầy thu ngân lao tới đỡ lấy cô.
"Không, tôi không sao, tôi không có gì đâu, chị về nhà trước nhé Hạ Đồng." Trác Thế Tuyết bám vào bàn thu ngân gắng gượng đứng dậy, sau đó cô nhặt lại chiếc túi rơi ở trên đất, thất tha thất thểu mà chạy khỏi tiệm đồ ăn Nhật.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook