Thanh Xuân Vì Anh Mà Qua Đi
-
Chương 12
Trên đời này có những duyên phận thật kì lạ. Vốn dĩ không hề cắt ngang nhau, nhưng lại vô tình ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc đời nhau. Ba mẹ Lan đang ở trong căn nhà thuê, nơi ở mới của gia đình Hân ở Bảo Lộc. Không có bất cứ lời cãi vã nào, chỉ có những giọt nước mắt hối hận, sự xấu hổ. Ba mẹ Lan đang cầu mong sự tha thứ từ gia đình Hân. Họ không hề biết rằng họ đã tiếp tay con gái mình làm tổn thương sâu sắc người khác. Họ chỉ liên tục chỉ trích, lan truyền sự xấu xa của Hân ra ngoài mà chưa bao giờ chịu nhìn vào kết luận từ công an, họ không biết rằng ác độc nhất lại chính là cô con gái mà họ đã bỏ quên từ lâu. Sự mù quáng bù đắp tổn thương cho Lan khi họ chia tay nhau, bỏ rơi cô ấy đã khiến cho con gái họ trở thành ác quỷ, khiến cho một gia đình khác bị xáo trộn, huỷ hoại cuộc sống bình lặng của một đứa trẻ đáng thương.
Hân ngồi im lặng bên cạnh Lộc, ba mẹ và em trai, đối diện là ba mẹ Lan, cả bà ngoại cô ấy. Và còn một vị khách đặc biệt, người tạo ra buổi gặp mặt này, người giữ chiếc chìa khoá bí mật mà không ai hay biết – vị khách hàng giữa trưa ở tiệm hoa mấy ngày trước. Cô ấy là phóng viên ở Sài Gòn. Lúc mà Hân và Lan xảy ra sự cố khủng khiếp kia, cô ấy đang theo dõi đối tượng tham nhũng từ một nhà cao tầng cách trường Hân không xa. Máy quay của cô ấy đã vô tình ghi lại toàn bộ sự việc trên sân thượng hôm ấy mà chính cô phóng viên ấy cũng không biết, có lẽ do nó nằm xa hơn so với mục tiêu quay nên cô không để ý. Cho tới khi quay lại toà soạn để giao bài cô mới phát hiện ra chuyện ấy. Sự sợ hãi khiến cô tìm kiếm thông tin xem có tai nạn chết người nào ở Đà Lạt hay không, nhưng khi xác nhận được là không có, và công an cũng có kết luạn chính xấc thì cô phóng viên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cất thẻ nhớ có đoạn phim vào hộp USB. Bẵng đi một thời gian khá dài, cô ấy quay lại Đà Lạt lần nữa theo chuyến nghỉ dưỡng gia đình, vô tình cô ấy mới biết là học sinh bị ngã trên sân thượng xuống kia đổ lỗi cho người cùng có mặt ở đó đẩy mình, suốt một thời gian dài, đó tưởng như là chủ đề không có hồi kết của hầu hết người dân ở đó. Cô chưa hề thấy cảnh ai đó bị đẩy xuống trong đoạn phim ấy, mà chính là cô gái bị ép sát tường ngất đi trước khi cô gái đang hành động như đe doạ trượt té khỏi sân thượng. Và từ lúc đó tới khi cô quay lại TP này thì không còn vụ việc nào như vậy xảy ra. Sự áy náy khi mình có bằng chứng chứng mình, rửa oan cho cô bé kia, sự áy náy khi mình đang giữ trong tay cuộc đời một cô bé chưa tròn 20 thôi thúc người phóng viên ấy đi tìm và giúp cô bé ấy lấy lại danh dự.
Những giọt nước mắt rơi khi cảm xúc dồn nén của mọi người vỡ oà. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi ba mẹ Hân thấy đứa con gái đáng thương của họ được rửa oan. Đó cũng là giọt nước mắt hối lỗi muộn màng từ ba mẹ Lan khi nhận ra sự thật bị che dấu đi bởi chính đứa con gái họ từng bỏ rơi để chạy theo hạnh phúc cá nhân. Là giọt nước mắt của người bà muốn thay cháu gái mình nói lời xin lỗi tới một đứa trẻ vô tội bị tổn thương bởi cháu mình. Là nước mắt của hạnh phúc khi Lộc có thể cùng Hân đi qua hết sóng gió. Mọi người đều rơi nước mắt khi nghĩ về những gì đã xảy ra suốt hơn một năm rưỡi qua. Chỉ riêng Hân vẫn ngồi đó, không khóc, không la lối, không làm gì hết, chỉ ngồi trên ghế dài, tựa vào vai Lộc nhìn mọi người. Những cảm xúc khác nhau đang cuộn trào trong lòng Hân, chỉ là nó chưa phá được lớp chắn sau cùng để bộc lộ ra ngoài. Những cảm xúc phức tạp ấy chỉ sôi sục phía dưới rào chắn trong lòng Hân.
_ Lan bây giờ ra sao rồi ạ? – Ngồi thẳng lại sau một khoảng thời gian rất dài, Hân nhìn ba mẹ mình, nhìn Lộc, em trai cô và cả chị phong viên vô tình nắm giữ chiếc chìa khoá mở chiếc hộp pandora giũa cô và Lan. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mẹ Lan mà lên tiếng. Giọng nói nhỏ vang lên nhưng không hiểu sao lại tựa như tiếng chuông báo gọi mọi người bùng tỉnh khỏi dòng cảm xúc. Mẹ Hân tròn mắt nhìn con, Lộc không tin vào những gì mình nghe thấy,... không ai tin rằng mình mới nghe thấy giọng Hân
_Lan bây giờ sao rồi cô chú? – Hân lặp lại câu hỏi, ánh mắt vẫn hướng về ba mẹ Lan.
_ Con cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi, Hân. – Mẹ ôm cô vào lòng, trái tim bà như muốn nghẹt thở khi thấy môi Hân mấp máy như muốn nói gì đó.
_ Con... thực sự rất mệt mỏi... xin lỗi ba mẹ... – Hân cố gắng sắp xếp lại những điều bản thân muốn nói. Quá lâu rồi, đã quá lâu rồi những gì cô muốn nói chỉ vô vọng vang lên trong suy nghĩ mà không cách nào bật lên thành tiếng. Hân có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng sau cùng, ngay lúc này cô chỉ có thể xin lỗi.
_ Con chịu nói chuyện là tốt rồi. Không sao nữa rồi con gái. Mọi chuyệnđều qua rồi. – Mẹ ôm cô vào lòng. Nước mắt bà lăn dài, thấm ướt cả vai áo Hân. Cô chưa hoàn toàn ổn định nên không có cách nào bày tỏ cảm xúc ra ngoài, chỉ có trí tim là đang thắt chặt cùng những giot nước mắt của mẹ.
...
Hân ngồi im lặng bên cạnh Lộc, ba mẹ và em trai, đối diện là ba mẹ Lan, cả bà ngoại cô ấy. Và còn một vị khách đặc biệt, người tạo ra buổi gặp mặt này, người giữ chiếc chìa khoá bí mật mà không ai hay biết – vị khách hàng giữa trưa ở tiệm hoa mấy ngày trước. Cô ấy là phóng viên ở Sài Gòn. Lúc mà Hân và Lan xảy ra sự cố khủng khiếp kia, cô ấy đang theo dõi đối tượng tham nhũng từ một nhà cao tầng cách trường Hân không xa. Máy quay của cô ấy đã vô tình ghi lại toàn bộ sự việc trên sân thượng hôm ấy mà chính cô phóng viên ấy cũng không biết, có lẽ do nó nằm xa hơn so với mục tiêu quay nên cô không để ý. Cho tới khi quay lại toà soạn để giao bài cô mới phát hiện ra chuyện ấy. Sự sợ hãi khiến cô tìm kiếm thông tin xem có tai nạn chết người nào ở Đà Lạt hay không, nhưng khi xác nhận được là không có, và công an cũng có kết luạn chính xấc thì cô phóng viên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cất thẻ nhớ có đoạn phim vào hộp USB. Bẵng đi một thời gian khá dài, cô ấy quay lại Đà Lạt lần nữa theo chuyến nghỉ dưỡng gia đình, vô tình cô ấy mới biết là học sinh bị ngã trên sân thượng xuống kia đổ lỗi cho người cùng có mặt ở đó đẩy mình, suốt một thời gian dài, đó tưởng như là chủ đề không có hồi kết của hầu hết người dân ở đó. Cô chưa hề thấy cảnh ai đó bị đẩy xuống trong đoạn phim ấy, mà chính là cô gái bị ép sát tường ngất đi trước khi cô gái đang hành động như đe doạ trượt té khỏi sân thượng. Và từ lúc đó tới khi cô quay lại TP này thì không còn vụ việc nào như vậy xảy ra. Sự áy náy khi mình có bằng chứng chứng mình, rửa oan cho cô bé kia, sự áy náy khi mình đang giữ trong tay cuộc đời một cô bé chưa tròn 20 thôi thúc người phóng viên ấy đi tìm và giúp cô bé ấy lấy lại danh dự.
Những giọt nước mắt rơi khi cảm xúc dồn nén của mọi người vỡ oà. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi ba mẹ Hân thấy đứa con gái đáng thương của họ được rửa oan. Đó cũng là giọt nước mắt hối lỗi muộn màng từ ba mẹ Lan khi nhận ra sự thật bị che dấu đi bởi chính đứa con gái họ từng bỏ rơi để chạy theo hạnh phúc cá nhân. Là giọt nước mắt của người bà muốn thay cháu gái mình nói lời xin lỗi tới một đứa trẻ vô tội bị tổn thương bởi cháu mình. Là nước mắt của hạnh phúc khi Lộc có thể cùng Hân đi qua hết sóng gió. Mọi người đều rơi nước mắt khi nghĩ về những gì đã xảy ra suốt hơn một năm rưỡi qua. Chỉ riêng Hân vẫn ngồi đó, không khóc, không la lối, không làm gì hết, chỉ ngồi trên ghế dài, tựa vào vai Lộc nhìn mọi người. Những cảm xúc khác nhau đang cuộn trào trong lòng Hân, chỉ là nó chưa phá được lớp chắn sau cùng để bộc lộ ra ngoài. Những cảm xúc phức tạp ấy chỉ sôi sục phía dưới rào chắn trong lòng Hân.
_ Lan bây giờ ra sao rồi ạ? – Ngồi thẳng lại sau một khoảng thời gian rất dài, Hân nhìn ba mẹ mình, nhìn Lộc, em trai cô và cả chị phong viên vô tình nắm giữ chiếc chìa khoá mở chiếc hộp pandora giũa cô và Lan. Cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mẹ Lan mà lên tiếng. Giọng nói nhỏ vang lên nhưng không hiểu sao lại tựa như tiếng chuông báo gọi mọi người bùng tỉnh khỏi dòng cảm xúc. Mẹ Hân tròn mắt nhìn con, Lộc không tin vào những gì mình nghe thấy,... không ai tin rằng mình mới nghe thấy giọng Hân
_Lan bây giờ sao rồi cô chú? – Hân lặp lại câu hỏi, ánh mắt vẫn hướng về ba mẹ Lan.
_ Con cuối cùng cũng chịu lên tiếng rồi, Hân. – Mẹ ôm cô vào lòng, trái tim bà như muốn nghẹt thở khi thấy môi Hân mấp máy như muốn nói gì đó.
_ Con... thực sự rất mệt mỏi... xin lỗi ba mẹ... – Hân cố gắng sắp xếp lại những điều bản thân muốn nói. Quá lâu rồi, đã quá lâu rồi những gì cô muốn nói chỉ vô vọng vang lên trong suy nghĩ mà không cách nào bật lên thành tiếng. Hân có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng sau cùng, ngay lúc này cô chỉ có thể xin lỗi.
_ Con chịu nói chuyện là tốt rồi. Không sao nữa rồi con gái. Mọi chuyệnđều qua rồi. – Mẹ ôm cô vào lòng. Nước mắt bà lăn dài, thấm ướt cả vai áo Hân. Cô chưa hoàn toàn ổn định nên không có cách nào bày tỏ cảm xúc ra ngoài, chỉ có trí tim là đang thắt chặt cùng những giot nước mắt của mẹ.
...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook