Thanh Xuân Trở Lại! Cp Tôi Ship Real Rồi
-
3: Chất Vấn
Edit: Ốc sên lười biếng
- -------------------------------------------------------
Lộ Sóc thò đầu ra khỏi lồng ngực Phó Tinh Huy, nhìn rõ người cách đó không xa.
"Tiểu Lãng?"
"Anh Lộ Sóc." Kỷ Lãng đi tới, nở nụ cười chào hỏi với Lộ Sóc, trên mặt đã không còn dấu vết của việc khóc lóc ban nãy.
Lộ Sóc có chết cũng không muốn thừa nhận, lúc nghe thấy Kỷ Lãng nói chuyện, trong đầu tự dưng xuất hiện ảo giác đang vụng trộm yêu đương thì bị "bà cả" bắt quả tang tại giường.
Thật ra câu hỏi này cũng không có gì bất thường, Phó Tinh Huy ôm cậu, nên Kỷ Lãng tất nhiên muốn đến hỏi người vừa đến là ai.
Cho nên câu "Anh đang ôm ai vậy?" hết sức bình thường, nhưng cái giọng kia của Kỷ Lãng......!thật sự có chút không nói nên lời.
Nhưng khi cậu nhìn thấy nụ cười "ngây thơ" không chút giả trân trên mặt Kỷ Lãng, lại cảm thấy có lẽ mình xem quá nhiều phim truyền hình máu cún lúc 8h tối, sức tưởng tượng quá phong phú.
Lộ Sóc khẽ ho nhẹ, rũ bỏ những ý nghĩ kỳ quặc kia ra khỏi đầu, nhiệt tình chào hỏi: " Chúng ta cũng mấy năm không gặp nhau rồi.
Lần trước hình như là khi em mới quay lại giới giải trí được một, hai năm thì phải."
"Đúng vậy.
" Kỷ Lãng cười rạng rỡ: "Lúc ấy em với anh Lộ Sóc cùng làm khách mời tạm thời cho chương trình."
Lộ Sóc cũng nhớ lại: "Đúng đúng đúng! Trí nhớ của em tốt thật đấy!"
Lộ Sóc bước về phía phòng khách, nói với Kỷ Lãng: "Mấy năm nay, chắc là chúng ta hay tiếp xúc với anh Tinh Huy nhiều hơn.
Lần sau ba người chúng ta tụ tập chút đi."
"Lần cuối cùng em và anh Tinh Huy gặp nhau là 9 năm trước rồi." Kỷ Lãng nói với giọng điệu giễu cợt, dường như hắn chỉ vô tình nói giỡn: "So ra thì anh ấy bạc tình với em hơn anh nhiều."
"Thật hay giả vậy? Sao lại thế được? Anh vẫn còn nhớ lần trước hai chúng ta gặp nhau em còn nói lâu lắm không gặp, muốn tụ tập với cả nhóm Pluto, còn hỏi anh xin số điện thoại từng người cơ mà?"
Khi quay 《 Thịnh Niên 》, các thành viên trong nhóm Pluto đều rảnh đến độ chẳng có việc gì làm nên bọn họ từng đến thăm ban Phó Tinh Huy.
Sau khi bộ phim đóng máy, Kỷ Lãng cũng thường đến ký túc xá của công ty tìm Phó Tinh Huy.
Em trai này tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng rất lanh, mỗi lền đến đều mang theo một đống trái cây hoặc đồ ăn vặt, cho nên ai nấy đều có mối quan hệ tốt với thằng nhóc này.
Kỷ Lãng khẽ cười đáp: "Ừm! Ngoại trừ anh Tinh Huy, em đều gặp lại mọi người hết rồi."
Lộ Sóc nhìn vào mắt Phó Tinh Huy, không hiểu hỏi: "Vì sao vậy anh?"
Phó Tinh Huy: "......"
"Anh thực sự chưa từng gặp lại Kỷ Lãng sao?" Lộ Sóc sửng sốt, cậu nhìn về phía Kỷ Lãng, "Chậc! Trước đây, không phải em là người bám dính lấy nhóm trưởng nhất sao? Anh còn nhớ rõ hồi quay...!"
Nói được một nửa, Lộ Sóc đột nhiên nhớ ra trước ống kính máy quay như này nhắc đến bộ phim《 Thịnh Niên 》 là không thích hợp cho lắm, cho nên đành nói lảng sang chuyện khác: "Dù sao thì lúc đó em vẫn còn nhớ rõ, quan hệ của hai người là tốt nhất."
Phó Tinh Huy hắng giọng và đưa cho cậu một ly nước chanh: "Uống nước đi."
Lộ Sóc đang ríu rít nói chuyện đột nhiên bị nhét cho ly nước chanh vào tay, cậu quay ra nhìn sắc mặt của hai người hoàn toàn khác biệt, cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó.
Xem ra chuyện này không đơn giản như vậy...
"Anh đi gọt ít hoa quả." Phó Tinh Huy dứt khoát kết thúc chủ đề nói chuyện này, xoay người đi vào phòng bếp.
Lộ Sóc sờ sờ chóp mũi, ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn bên trái, uống mấy ngụm nước lớn.
Vừa từ bếp ra, Phó Tinh Huy đã nghe thấy tiếng người nói ồn ào ngoài cửa.
Anh đặt đĩa trái cây lên bàn trà rồi bước ra chào hỏi những người khác.
Sau khi các khách mời nam nhận phòng hết, cuối cùng cũng có nữ khách quý đặt chân vào quán trọ.
Vị khách nữ đầu tiên bước vào ăn mặc rất ngọt ngào, dễ thương.
Cô đội mũ nồi đen, áo vest nhỏ màu hồng kết hợp với chiếc váy đen.
Nếu soi kỹ dưới ánh đèn, có thể thấy những hoa văn nhỏ tinh xảo được in dập trên váy.
Vừa nhìn thấy ba người, cô liền lễ phép cúi chào.
Có lẽ đoán được ba người trước mặt chắc không quen biết mình nên cô rất cẩn thận giới thiệu bản thân: "Chào mọi người, em là Cố Diệc Du, nhóm trưởng của nhóm Lollipop."
Lollipop là nhóm nhạc nữ được thành lập từ show sống còn vô cùng nổi tiếng cách đây không lâu.
Và Cố Diệc Du cũng là thí sinh có thứ hạng cao nhất trong show này.
"Bây giờ bên ngoài hơi tắc đường, không biết những người khác bao giờ mới tới được." Mặc dù Cố Diệc Du tuổi còn trẻ, nhưng rõ ràng bản lĩnh xã giao rất cao.
Mỗi lần cười rộ lên lại lộ ra đôi lúm đồng tiền ngọt ngào, cô lần lượt bắt tay ba người.
Bọn họ ngồi ngồi xuống vừa ăn hoa quả vừa trò chuyện một lát thì rất nhanh vị khách mời thứ năm cũng đã đến.
Người mới đến tên là Tiết Hàn, là diễn viên phái thực lực vô cùng tài giỏi, nhưng lại chẳng có mấy tài nguyên tốt.
Cho nên dù đã ở trong làng giải trí nhiều năm vẫn nhiệt độ bình bình, không nổi tiếng trội hẳn lên.
Khác với một Cố Diệc Du hoạt bát, Tiết Hàn có phần an tĩnh hơn.
Sau khi tự giới thiệu bản thân mình với mọi người xong, khuôn miệng vẫn giữ ý cười nhàn nhạt, lặng lặng đứng bên nhìn người khác tán gẫu.
Chiếu theo thông lệ cũ của《 Quán trọ Đông Li 》, sẽ có 6 khách mời, bao gồm ba nam, ba nữ vào ở trọ tại đây trước.
Sau khi chương trình quay được một thời gian thì sẽ đón thêm hai vị khách mời thường trú dài hạn qua các số, trong thời gian đó cũng sẽ xuất hiện thêm một vài khách mời tạm thời.
Vị khách mời cuối cùng khoan thai đến muộn là Cao Nguyễn, là khách mời đặc biệt quan trọng.
Cô không chỉ nhiều lần đạt được giải Ảnh hậu, mà còn là diễn viên Quốc dân được cả nước công nhận.
Cao Nguyễn năm nay đã bước qua tuổi 44, nhưng khuôn mặt vẫn láng mịn, da dẻ mịn màng, không chút dấu vết thời gian.
Mỗi cái chớp mắt, cau mày đều khiến trái tim mọi người rung động, nét quyến rũ trưởng thành và tự tin khiến cô trở nên vô cùng đặc biệt.
Giống như một đóa hồng tuyệt đẹp, biết mình đẹp ở đâu, thong dong không vội vã.
Cao Nguyễn không kéo theo hai vali giống như những khách mời khác đến chương trình.
Cô mặc chiếc váy màu đỏ rượu, khoác lên mình một chiếc khăn san dày, trong tay cầm một chiếc túi màu đen.
Chiếc lắc tay vàng rung lên theo từng cử động của những ngón tay trắng nõn, mảnh khảnh.
Trong tiếng gió đêm gào thét, hai staff mở rộng cánh cửa lớn, khênh hai vaili vào trong rồi mới đóng cửa lại đi ra ngoài.
(* Khăn san hay còn gọi là khăn soll, thường được làm với chất liệu mỏng nhẹ, mềm mại, khoác hờ hững lên vai tạo độ quyến rũ)
Năm vị khách đã đến quán trọ trước lần lượt tiến lên chào đón cô, Cao Nguyễn khẽ mỉm cười, ánh mắt dừng lại ở khuôn mặt Phó Tinh Huy.
Sau đó Cao Nguyên đưa tay về phía anh, Phó Tinh Huy lễ phép bắt tay lại.
Cao Nguyễn rút tay lại, cũng không bắt tay với người nào trong quán trọ nữa.
"Em chào chị Cao Nguyễn.
Em là Lộ Sóc." Lộ Sóc chú ý đến hành động của Cao Nguyễn, nên cũng không đột nhiên giơ tay ra bắt.
Cao Nguyễn gật đầu, dời tầm mắt sang bên cạnh.
Lúc cô nhìn thấy Kỷ Lãng, cô quay qua nhìn Phó Tinh Huy đầy ẩn ý rồi sau đó mới hỏi: "Kỷ Lãng phải không?"
Dưới ánh nhìn của Cao Nguyễn, Kỷ Lãng cười khẽ: "Chào chị Cao Nguyễn ạ."
Cao Nguyễn khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng và nhìn về phía sau hắn.
Tiết Hàn và Cố Diệc Du thấy cô nhìn mình, liền chủ động chào hỏi cô.
Cao Nguyễn cười đáp lại từng người một, xoa xoa thái dương nói: "Tôi hơi mệt, tôi đi thu dọn hành lý trước nhé."
Cô thay đôi dép lê đặc biệt mà nhân viên công tác mới đặt xuống chân cho cô ban nãy.
Dép của những người khác đều là dép lê bình thường, đôi dép này của Cao Nguyễn rõ ràng là do cô tự chuẩn bị.
Gót dép hơi cao một chút, ôm lấy đôi chân thon dài, trắng muốt như sáng bừng ánh mắt người khác.
Sau khi Cao Nguyễn nói như vậy, những người vốn định tiếp tục ngồi ở phòng khách hàn huyên đôi câu cũng không trò chuyện tiếp nữa, ai nấy đều sôi nổi thu thập vali của mình về phòng.
"Phòng của nam thì đi bên này, còn phòng của nữ thì đi bên kia." Phó Tinh Huy là người đến sớm nhất, cũng xem xét hết cấu tạo của quán trọ.
Anh cũng đã thu dọn xong hành lý của mình rồi, nên dẫn hai người em đi lên phòng nói: "Anh đưa các em lên."
"Vâng ạ." Lộ Sóc đứng dậy trước xách hành lý lên lầu, Kỷ Lãng đi phía sau.
Hai vali của hắn vẫn còn đang để ở cửa quán trọ.
Lúc Phó Tinh Huy đi qua, tiện tay cầm lên một cái, Kỷ Lãng liếc anh, nhẹ giọng nói cảm ơn.
Cả một đoạn đường lên lầu vô cùng yên tĩnh, chẳng ai nói câu gì, chỉ còn tiếng bước chân trên cầu thang vắng vẻ.
Lúc bọn họ lên đến trên lầu, Lộ Sóc đã tự mở cửa bước vào trước, đang đánh giá căn phòng mới mình sắp ở.
Thấy Phó Tinh Huy vào, cậu cười nói: "Nhóm trường, từ hồi debut đến giờ, đã lâu lắm rồi không ngủ qua kiểu giường như này.
Đúng là hơi bủn xỉn, nhưng coi như nhìn lại quãng thời gian khốn khổ cay đắng ngọt bùi đã từng nếm khi còn là thực tập sinh vậy."
Ánh mắt Phó Tinh Huy hơi dừng lại, cũng không tiếp lời ngay.
Tự bản thân Lộ Sóc cũng nhanh chóng nhớ ra, bổ sung thêm: "Ủa, không đúng! Hồi xưa lúc anh với Kỷ Lãng đóng chung với nhau hình như cũng từng ở qua loại ký túc xá như này.
Bọn em còn đến chơi nữa mà."
"Đúng vậy, lúc ấy em và anh Tinh Huy, người giường trên, kẻ giường dưới."
Kỷ Lãng nói chuyện nhưng tay hắn cũng không rảnh, nhân lúc Lộ Sóc nói chuyện, hắn nhanh nhẹn lấy chăn nệm, ga giường từ vali của mình ra, tự nhiên đặt xuống chiếc giường bên dưới của Phó Tinh Huy.
Lúc này cái tên suy nghĩ đơn giản - cựu thành viên nhóm Pluto quay ra hỏi Phó Tinh Huy: "Nhóm trưởng, anh ngủ giường nào vậy ạ?"
Tất cả hành động nhỏ nhặt ban nãy của Kỷ Lãng, Phó Tinh Huy đều nhìn thấy cả.
Anh nở nụ cười bất đắc dĩ với Lộ Sóc: "Ở đây chỉ có đúng một cái giường đã trải ga giường rồi, em nghĩ coi anh ngủ giường nào?"
Cùng là những "người em" mà anh từng chăm sóc, tại sao người ta vừa vào đã đoán ngay được giường nào là giường của anh, con nhanh tay để đồ chiếm luôn giường anh?
"Ủa?!" Lúc này Lộ Sóc vô tri phản ứng lại: "Em còn đang muốn ngủ chung giường tầng với anh."
Nhưng mà lúc này Kỷ Lãng đã lồng chăn xong xuôi hết rồi, nghe thấy Lộ Sói nói vậy, hắn còn nghiêng đầu trêu chọc: "Tới trước thì được trước nha anh Lộ Sóc."
"Á à! Được phết đấy nhờ?!" Lộ Sóc giả bộ làm ra hành động đánh người, Kỷ Lãng phối hợp biểu diễn chung với cậu.
Nhanh chóng chạy đến trốn sau lưng Phó Tinh Huy, đôi tay nắm lấy vạt áo sơ mi của anh, làm bộ lấy Phó Tinh Huy làm khiên đỡ đạn
Nhưng trong nháy mắt, Phó Tinh Huy đột ngột bước lên phía trước một bước như là phản xạ có điều kiện, tránh thoát khỏi bàn tay ấm áp của Kỷ Lãng.
Kỷ Lãng và Lộ Sóc đồng thời ngẩn người, Lộ Sóc nhanh chóng phản ứng lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vội nói: "Nhóm trường cũng không bảo vệ em đâu!"
Phó Tinh Huy cũng nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm và giọng điệu của mình: "Hai đứa tranh chấp thì tự đi mà giải quyết, anh không can gián gì nhé."
Kỷ Lãng hơi dừng lại, phối hợp bước xuống cái cầu thang mà hai người anh bắc cho mình: "Em cũng không dám đắc tội với anh Lộ Sóc nữa đâu." Hắn từ phía sau Phó Tinh Huy đi vòng đến bên giường Lộ Sóc: "Em xin lỗi mà anh Lộ Sóc.
Để em trải ga giường bồi tội với anh nhé?"
"Không sao! Không sao!" Lộ Sóc vỗ vai Kỷ Lãng: "Đừng làm một mình, anh làm cùng với em."
Phó Tinh Huy đứng đó nhìn hai người họ lồng chăn ga một lúc, thấy không có vấn đề gì lớn, anh quay người đi vào phòng tắm.
Vào phòng tắm, anh lấy di động ra báo với Tống Kỳ danh sách khách mời tham gia chương trình lần này, kể cả việc phòng ngủ có bao nhiêu cái giường, và tin tức sau này sẽ có thêm người đến nữa.
Nhưng hình như Tống Kỳ đang rất bận nên chưa trả lời tin nhắn của anh ngay.
Phó Tinh Huy đợi hai phút, rồi sau đó cất điện thoại đi.
Anh đứng trước gương chỉnh lại chiếc áo sơ mi vừa bị kéo, hơi ấm bên eo vừa nãy dường như đang nóng dần lên.
Phó Tinh Huy liếc nhìn mình trong gương, trông vẫn bình thường, rồi vặn vòi nước trong bồn rửa mặt.
"Anh ơi, anh ở trong đó à?" Giọng nói của Kỷ Lãng đột nhiên từ ngoài phòng tắm truyền đến.
Tiếng nước chảy ào ào dừng lại, Phó Tinh Huy nói: "Ừ.
Sao vậy?"
"Em muốn cất độ vệ sinh cá nhân."
Phó Tinh Huy lấy khăn lông lau khô nước trên tay, mở cửa định đi ra nhưng đã bị người bên ngoài mạnh mẽ chặn lại.
Anh liếc nhìn Kỷ Lãng, người này vẫn một vẻ thản nhiên như cũ, vì vậy anh buông tay, lùi một bước nhường đường.
Để Kỷ Lãng ôm một đống chai lọ đi vào trước.
"Anh khoan hẵng đi ra ngoài được không?"
Bàn tay Phó Tinh Huy đang cầm nắm cửa định vặn, chợt dừng lại.
Sau khi sắp xếp xong đồ dùng vệ sinh cá nhân, Kỷ Lãng xoay người đi tới cửa.
Hắn liếc nhìn Phó Tinh Huy, nhẹ nhàng bắt lấy cái tay đang mở cửa của anh, sau đó đóng cửa lại.
"Cách!" Tiếng khóa cửa vang lên
Không hiểu tại sao, Phó Tinh Huy bỗng nhiên cảm nhận được một chút áp bức xa lạ.
Đây là điều mà Kỷ Lãng năm 16 tuổi hoàn toàn không có, nhưng Kỷ Lãng của năm 26 tuổi lại rõ ràng đến vậy.
Phòng tắm của quán trọ rất rộng, thậm chí bên cạnh còn có một cái ban công nhỏ và cửa sổ bằng kính trong suốt.
Vừa rồi Phó Tinh Huy không đi vệ sinh hay tắm rửa nên anh không kéo rèm cửa lại.
Không biết loại cảm giác này có phải là do anh đang ở trong một không gian kín hay không?! Phó Tinh Huy bước lên vài bước, tránh khỏi bầu không khí bí bách này, đôi tay anh chống lên lan can ban công, nhìn quang cảnh bên ngoài.
Cây xanh um tùm, cách đó không xa còn có rất nhiều những ngọn đồi núi nhỏ trùng điệp.
Xung quanh ô cửa sổ này không có người nào của tổ chương trình cả.
Cũng giống như gian phòng tắm này, là nơi riêng tư duy nhất trong toàn bộ quán trọ này.
Không có sự theo sát, quấy rầy của camera, cuộc nói chuyện giữa họ đột nhiên kiệm lời hạn ý hơn rất nhiều:
"Có bao giờ anh từng nghĩ, khi gặp lại em sẽ như thế nào không?"
Giọng nói của Kỷ Lãng vang lên phía sau.
Phó Tinh Huy chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Kỷ Lãng ở chỗ này.
Trên thực tế, bọn họ cùng tồn tại trong làng giải trí, kể cả hai bên vẫn luôn duy trì khoảng cách tránh gặp lại nhau, thì chỉ cần thời gian đủ dài, một ngày nào đó gặp lại cũng là điều hết sức bình thường.
Phó Tinh Huy gõ nhẹ đầu ngón tay lên lan can, thành thật nói: "Anh chưa từng nghĩ đến."
Kỷ Lãng mím môi, niết đầu ngón tay, bình tĩnh hỏi: "Vậy anh có từng nghĩ sẽ gặp lại em không?"
Bàn tay Phó Tinh Huy dừng lại, đáp án vẫn như cũ: "Chưa từng nghĩ đến".
Kỷ Lãng dựa vào cánh cửa trắng tinh, nhìn bóng lưng sáng sủa, đường nét rõ ràng của Phó Tinh Huy ngoài cửa sổ.
Năm tháng tựa hồ đối xử với anh ấy rất tốt, trên người anh cũng không lưu lại quá nhiều vết tích thời gian.
Người đàn ông đĩnh đạc trước mặt hắn, thoạt nhìn chẳng khác gì 10 năm trước, anh sáng xuyên qua lớp vải sơ mi trắng, vòng eo nhỏ cứ thế ẩn hiện, không khác gì một bức tranh tuyệt mỹ khiến người khác không dời mắt được.
"Anh..." Hắn hỏi: "Anh định cả đời này không liên lạc với em sao?"
"Kỷ Lãng." Giọng Phó Tinh Huy rất dịu dàng: "Thấy em bây giờ phát triển tốt như vậy, anh rất vui."
"Anh cũng vậy." Kỷ Lãng nói.
"Cảm ơn."
"Cho nên..." Kỷ Lãng đột nhiên tiến lên vài bước: "Đây là lý do anh trốn tránh em suốt 10 năm qua sao?"
Phó Tinh Huy nghe thấy tiếng bước chân đang đến gần phía sau mình, theo bản năng nghiêng đầu vừa lúc đụng phải hơi thở ấm áp của Kỷ Lãng.
Anh chưa kịp tránh ra, Kỷ Lãng đã từ phía sau đi tới, hai tay chống lên lan can, như hoàn toàn ôm chặt anh vào lòng.
Phó Tinh Huy muốn lùi lại, tránh đi, lập tức áp phải lồng ngực nóng hổi của Kỷ Lãng.
Phó Tinh Huy như ngừng thở: "Em làm cái gì vậy?"
Kỷ Lãng nói: "Anh ôm anh Lộ Sóc, anh muốn cùng ngủ chung với anh ấy một cái giường tầng, anh còn cùng anh ấy hồi tưởng lại quá khứ.
Còn em thì sao?"
Hắn tự hỏi rồi lại tự trả lời: "Còn em, thậm chí đến quần áo cũng anh còn không được chạm vào."
"Không phải chúng ta chưa từng tiếp xúc thân mật hơn hiện giờ.
Chính anh từng đích thân hứa với em, em mới là người em có quan hệ tốt nhất với anh."
Hơi thở của Kỷ Lãng trong trẻo, mát lạnh, nhưng lại khiến cổ Phó Tinh Huy nổi da gà.
"Chỉ là chúng ta cùng quay một bộ phim điện ảnh đề tài đồng tính, anh có thể đừng vì sợ người khác hiểu lầm mà trốn tránh em được không?" Giọng nói của Kỷ Lãng có chút uất nghẹn: "Mười năm rồi! Anh, quan hệ giữa anh và em cũng vô tư, trong sáng không khác gì như mối quan hệ với anh Lộ Sóc.
Chẳng có gì phải tránh mặt nhau cả."
Hắn rũ mắt nhìn Phó Tinh Huy, vừa làm nũng vừa uy hiếp, khác hoàn toàn với hình tượng người em trai nho nhã, lễ phép ban nãy.
"Anh sợ người khác hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta như vậy, khiến em thắc mắc không biết có phải anh có tình cảm gì khác với em hay không?"
- -----------------------------------------------------
Mấy câu hỏi của Kỷ Lãng nghe mà đau thấu tâm can TT_TT
Nếu ngày nào đó CP của tôi có cuộc đối thoại như vậy, chắc tôi khóc lụt.
Mấy tuần này tôi bận quá nên không up được.
Dự định tôi còn bận dài dài nhưng sẽ cố gắng ra chương cho mọi người khi có thời gian liền.
Tại tui tâm huyết truyện này lắm.
Yên tâm không có bỏ nhá.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook