Thanh Xuân Năm Ấy
Chương 1: Mở đầu

Hôm nay tiết trời đã sang thu.Minh Phương đang ngồi trên bàn làm việc bên cạnh cô là tách cà phê mà thư kí vừa mới mang cho cô.Trời thu ở New York thật đẹp.Lá thu rơi xào xạc ngoài đường.Bỗng Phương lại nhớ về những năm cấp 2 hạnh phúc mà bình yên giản dị mà thật bình dị.Cô mở ngăn kéo bàn làm việc ra.Trong đó,có một cuốn sổ nhật kí màu xanh nhưng đã cũ.Có lẽ là được viết từ rất lâu rồi.Mở ra trong đó bao kí ức ùa về trong trái tim cô.Từ ngày khai trường bước chân vào lớp 6 đến ngày tốt nghiệp cấp 2.Nhưng giờ Hoàng Minh Phương của ngày cấp 2 mộng mơ ấy đã khác.Cô ngày hôm nay đã là nhà đàm phán thương mại của một công ty lớn ở thành phố New York này.Đang lắng lại để chìm trong những suy ngẫm ấy thì bỗng có tiếng gọi:

-Sếp!Đến giờ họp rồi!

Phương chợt tỉnh.Cô thầm nghĩ:

-Thôi!Đến giờ tập trung vào công việc rồi!Không nghĩ lung tung nữa.

Sau khi tan làm,về nhà cô đã thấy chị mình ở nhà.(Giới thiệu chút nha chị của Hoàng Minh Phương tên là Hoàng Minh Anh).Cô liền hỏi chị mình:

-Chị hôm nay đi làm về sớm thế à.

Chị cô liền đáp:

-Ừ.Mà chị cũng đang nghĩ dịp trung thu này có nên về Việt Nam ko?Tại chị em mình xa nhà cũng được tròn 4 năm rồi.Ba mẹ chắc cũng mong ngóng hai đứa mình.

Cô liền nghĩ:*Ừ ha mình cũng xa nhà 4 năm rồi.Có lẽ nên về nhà để còn thăm ba mẹ chứ.Nhà có ba chị em thì hai đứa con gái đi mất.Ba mẹ lại phải khổ tâm rồi.

Cô nói với chị:

-Thế để em xin nghỉ phép đã.Đằng nào lịch nghỉ phép của em năm ngoái hầu như em chả nghỉ ngày nào!

Chị nói:

-Ừ.

Hôm sau cô đến công ty.Viết đơn xin nghỉ phép gửi lên bên trên.Ngay lập tức cô bị gọi lên văn phòng.Cô thầm nghĩ:Chết rồi!Hay là không được nghỉ hả ta?Nhưng mà mình làm gì có lỗi đâu.Năm ngoái nghỉ còn chưa hết phép mà?Có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.Khi cô lên đến văn phòng.Kết quả không ai ngờ tới được.Hoá ra cô bị sếp gọi lên là chỉ chúc cô có một kì nghỉ vui vẻ để trở lại công việc được tốt hơn.Sau khi được xác nhận,cô thu dọn đồ,chào mọi người rồi ra về.Về đến nhà,cô thấy chị cô đang sắp xếp đồ.Cô cũng vào phòng để sắp xếp đồ.Ngày kia là về Việt Nam rồi.Hồi hộp và náo nức quá đi.Xa quê hương thân yêu tận 4 năm trời ai mà ko nhớ nổi cơ chứ!Kết quả hai đêm liền vì háo hức và bồn chồn nên cô thức trắng đêm.Không thể ngủ nổi!

Hôm sau,sau khi đã sắp xếp đồ,hai chị em bắt taxi ra sân bay.Đến giờ cô mới chợt nhận ra những ngày thu ở New York mặc dù không mang cái cảm giác thân thuộc như ở Việt Nam.Nhưng nó cũng mang một vẻ đẹp rất khác.Cô đã sống ở đây 4 năm,cũng đã từng coi đây là nhà!

————————————————————-

Khi cô lên máy bay.Cơn buồn ngủ sộc đến.Cô ngủ say như chết,không biết trời đất là gì.Chỉ đến khi nghe được giọng của tiếp viên trưởng:

-Máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.Đề nghị quý khách ngồi yên tại chỗ,gấp bàn ăn,thắt dây an toàn cho đến khi đèn tín hiệu dây an toàn đã được tắt.Xin vui lòng không sử dụng các thiết bị phát sóng cho đến khi máy bay dừng hẳn.

Cô choàng tỉnh và thầm nghĩ:

-Đã về đến Việt Nam rồi ư?Sắp hạ cánh xuống Hà Nội-quê hương của mình ư?Xa bốn năm rồi Hà Nội bây giờ cũng đã khác xưa nhiều.

Sau khi hạ cánh,cô và chị cô đi lấy hành lí chuẩn bị ra sân để đón taxi về nhà.Lần này về nước cô đã chuẩn bị đầy đủ quà cho ba mẹ,em trai và còn cả họ hàng nữa.Không lại bảo con gái đi nước ngoài về mà ko có thứ gì để tặng ba mẹ.Cô đang vội nên chạy bỗng dưng cô va vào một người.Sau khi đứng dậy cô xin lỗi người đó.Nhưng người cô va phải lại chính là bạn học cấp 2 của cô năm xưa.Hắn nhìn cô hồi lâu rồi bảo:

-Cậu là Hoàng Minh Phương đúng không.

Cô liền nói:

-Cậu là Lê Nhật Anh đúng không?Phải chính là mình nè! Hoàng Minh Phương đây!

Nhật Anh đáp:

-Đi đón người thân hả?Sao đi ra sân bay?

Cô liền nói:

-Vẫn giống như hồi xưa nhỉ?Cái khuôn mặt đấy?Không mình về nước.Cậu đi du học Nhật Bản cũng mới về à?

Nhật Anh nói:

-Ừm.Mà hôm nào anh em tụ tập nhé!Nghe nói cuối tuần này là Giang lớp trưởng tổ chức họp lớp đó.Đây số điện thoại của tôi và mấy bạn trong lớp.

Cô cười và bảo:

-Ừm được thôi.Lâu lắm không gặp lại mọi người.

Cô đi theo chị cô ra về.Cô chào Nhật Anh.Ngồi trên xe taxi,nhìn ngắm đường phố Hà Nội.Hà Nội nay đã khác xưa rồi.Không mang một vẻ đẹp như hồi xưa.Những cây hoa sữa toả hương ngào ngạt.Lâu lắm rồi mới được ngửi cái hương thơm quen thuộc này.Bỗng cô lại nhớ về cái ngày của 4 năm về trước.Cái lúc mà cô xa rời gia đình,bạn bè để đi theo chị cô ra nước ngoài.Cô khóc nhiều lắm.Dường như lúc đó cô cảm giác như Hà Nội cũng lặng lẽ mà bình yên như chúc cô lên đường bình an sớm ngày trở về.Vậy mà giờ đây đã trở về rồi.Lòng háo hức mong chờ.Bác lái taxi thấy thế liền hỏi:

-Hai cháu là du khách tới thăm Hà Nội à.Có cần bác làm hướng dẫn viên ko?

Chị cô cười xoà đáp:

-Dạ không tụi cháu là con dân Hà Nội chính gốc.Nhưng xa quê sang Mĩ làm việc.Hôm nay mới về được ạ.

Bác lái taxi liền nói:

-Ồ,không ngờ gặp đúng dân địa phương.

Bác chở hai chị em cô về đến nhà.Cô liền cảm ơn bác.Đứng trước căn nhà mà gia đình mình vẫn sống,vẫn học tập,vẫn làm việc như bao ngày.Cô tự dưng bỗng thấy lạ.Một cảm giác hạnh phúc ùa về.Cô liền ấn chuông và muốn tạo cho ba mẹ sự bất ngờ.

Mẹ cô chạy ra mở cửa nhìn thấy hai chị em cô bà oà khóc.Bà nói:

-Gớm!Hai cô vịt trời của tôi đã về rồi đấy à.Vào nhà cho mát con!

Mẹ dẫn hai chị em cô lên lầu.Mỗi chị em một phòng.Dường như phòng của hai chị em ba mẹ ngày nào cũng dọn dẹp nên còn sạch sẽ lắm!

———————————————————————————

Tối đó cả nhà cô đoàn viên sum họp.Tiếng cười rộn rã ríu rít.Đến tối muộn cô lên giường chợp mắt mãi mới ngủ được.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương