Thanh Xuân Năm Ấy Giờ Ra Sao
-
C59: Ngoại truyện
Vừa dứt câu từ đằng sau lưng Thảo Tiên liền có một hơi ấm truyền đến.
- Ý em là sao?
- À … thì… tôi có nói cái gì đâu? Anh mau đi tắm đi, để tôi còn tắm nữa! Cô nói rồi liền đẩy anh vào nhà vệ sinh. Nhưng hình như anh là người đá hay sao ý? Đẩy mãi mà chẳng thấy động đậy.
- Tôi thấy phòng này hình như em là chủ thì phải? Anh nhướng mày hỏi
Nghe anh nói cô liền rụt tay lại mà để ra sau lưng:" Thế giờ anh muốn sao?"
- Ở đây tôi không có đồ của phụ nữ! Để tôi gọi em tôi đem qua cho! Anh thản nhiên nói
Thảo Tiên lẩm bẩm trong miệng* Đương nhiên rồi,anh mà có quần áo phụ nữ ở đây là không xong với tôi đâu đấy!*
- Cô nói gì tôi nghe hết đấy? Cô có quyền cấm tôi sao?
- ĐƯơNG NHIÊN LÀ CÓ QUYỀN RỒI!!! Cô liền nói lớn
Dứt lời Thảo Tiên hình như thấy có gì đó sai sai liền lấy hai tay che miệng lại, rồi nói lí nhí
- Xin lỗi… tôi… tôi… miệng nhanh hơn não rồi!
Nhìn cô như con nít nên anh không chắp nhặt những chuyện này liền rút điện thoại ra gọi.
- Alo anh hai?
- Đem một bộ đồ ngủ qua đây cho anh!
- Oke! Chờ chút em qua liền!
Sau cuộc trò chuyện chưa tới năm phút từ bên ngoài đã nghe tiếng gõ cửa, Mặc Thiên ngồi trên ghế sofa ra hiệu cho cô tự mở cửa mà lấy đồ. Thảo Tiên thấy anh ra hiệu cũng đi ra mở cửa.
- Chị dâu… bộ này em rất thích và cũng chưa mặc lần nào đâu đó, mong chị sẽ thích. Nói rồi cô gái dúi bộ đồ vào tay Thảo Tiên rồi chạy đi mất. Thảo Tiên đi vào rồi đóng cửa lại, Vừa mới giơ bộ đồ lên để xem hình dạng nó thế nào mà con bé lại thích như vậy thì ngay lập tức mặt Thảo Tiên còn đó hơn trái cà chua. Đây không phải là loại đầm người ta vẫn hay gọi với cái tên là * Đầm thức* sao?
Mặc Thiên mắt dán vào điện thoại khi thấy cô đứng bất động ở đấy thì anh lại hỏi nhưng mắt vẫn tập trung vào điện thoại của mình.
- Còn định đứng đó đến khi nào?
- À… ừ… thì có thể cho tôi mượn áo của anh được không chứ cái này…!
- Đồ cô cầm trên tay thì sao…? Vừa dứt câu anh liền bị cứng họng vì bộ đồ trên tay Thảo Tiên. Khuôn mặt ai đó cũng đỏ không kém gì Thảo Tiên cả
- Ừ thì…trong tủ đó, cô thấy cái nào được thì lấy mà mang!
…
Sau khi cả hai đều tắm xong, cô kiếm mãi mà chẳng thấy máy sấy tóc nằm đâu, đúng lúc này Mặc Thiên cũng vừa bước ra từ phòng tắm, anh tiến đến đầu tủ và lấy trên đó máy sấy tóc.
- Ai lại để máy sấy trên đó chứ?
- Tôi
Thảo Tiên chẳng muốn tranh đua với anh, nhân lúc anh vừa lấy xuống cô đã nhanh tay chụp lấy rồi chạy đi sấy trước. Anh cũng chẳng chấp mà lấy khăn lau. Thảo Tiên đang sấy được nữa chừng thì…
… Lọc cộc… lọc cọc…
- Tiếng gì vậy? Thảo Tiên dừng máy sấy hỏi
- Là tiếng dép của mẹ tôi! anh nhàn nhạt trả lời
Biết đó là tiếng dép của bà Mặc, cô như sợ bị phát hiện cái gì đó mà đẩy anh lại cho cô đang sấy mà ngồi xuống. Lúc này cô liền bật máy sấy để sấy cho anh.
* Cạch*
- Hai đứa… Mẹ có pha sữa…mẹ để trên bàn nha? Tí hai con nhớ uống…mẹ cũng đi ra ngoài đây không làm phiền hai đứa nữa…hihi!
Thảo Tiên chưa kịp nói gì bà liền đóng cửa. Nhưng để tránh bị phát hiện, cô vẫn đứng sấy cho anh. Từng lọn tóc đều đi qua tay cô, khi xác định được bà Mặc đã đi, Thảo Tiên định cho tay tự sấy thì liền bị một bàn tay nắm lại.
- Tiếp tục đi…mẹ tôi vẫn đang còn ở ngoài đấy!
Nghe tới đây Thảo Tiên liền tiếp tục sấy cho anh nhưng cô không biết được ai kia là đang nói xạo. Chiếc áo cô mặc là một cái áo thun. Nhưng vì anh cao hơn cô rất nhiều nên khi mặc vào nó không khác gì một cái váy.
- Vậy hôm nay tôi ngủ ở đâu?
- Trên giường
- Còn anh?
- Trên giường!
- Cái gì… cô nam quả nữ sao có thể ngủ chung được chứ?
- Chứ cô muốn mẹ tôi phát hiện sao?
Câu nói của anh làm cô cứng họng chẳng nói được gì…Khi hai người đều đã khô hết thì Thảo Tiên lúc này mới đi tới cầm ly sữa của bà Mặc chuẩn bị từ trước đưa cho anh một ly.
- Nè!
Uống sữa xong cả hai người đều tắt đèn và lên giường. Thảo Tiên còn đặt biệt lấy cái gối ôm chặng ngay ở giữa để phòng thân… Một tiếng sau, Thảo Tiên đã ngủ như chết rồi thì có bắt đầu sờ soạng khắp người mình rồi kêu than " Nóng… nóng quá đi!" Tiếng nói của cô làm Mặc Thiên vừa chợp mắt phải chậm rãi mở ra nhìn.
- Cô sao vậy?
- Khó chịu…! Thảo Tiên vừa nói, mắt vẫn còn nhắm lại nhưng cô vẫn theo tiếng nói mà lăn qua ôm rồi đè lên người anh. Mặc Thiên bất ngờ vì hành động của cô, anh cố gắng đẩy cô xuống nhưng cô cứ như con đỉa bám chình lấy anh.
- Cô làm sao vậy? Anh cố gắng gỡ cô ra khỏi mình nhưng bất thành.
- Ưm mát quá…! Thảo Tiên lúc này như bị mất ý thức hoàn toàn, cô bắt đầu sờ soạng khắp nơi trên cơ thể anh. Ánh mắt lờ mờ nhìn thẳng vào khuôn mặt anh mà nói.
- Sao anh đẹp trai quá vậy nè! Đúng là tôi thích không nhầm người mà…haha! Dứt lời Thảo Tiên cúi xuống hôn anh, hình như là lần đầu nên trông cô nhóc này khá là vụng về. Mồi ngon dân đến miệng làm sao Mặc Thiên không rạo rực cho được? Anh thấy cô như vậy cũng đoán được phần nào cô đã bị trúng thuốc, cái này là anh giúp cô thỏa mãn đấy nhé? Sau này nhớ bù đắp cho anh là được.
Lần này anh lật Thảo Tiên diện nằm dưới mình, từng mảnh quần áo của hai người cũng bị ném xuống đất. Anh cúi xuống hôn cô, Thảo Tiên cũng chấp nhận nụ hôn ấy một cách nồng nhiệt. Thế là cả đêm hôm ấy, cả hai nồng nhiệt với nhau cho đến gần sáng.
…----------------…
…----------------…
Gần tờ mờ sáng, sau khi cả hai vận động xong, anh mới ôm cô chớp mắt được một chút. Khi tỉnh dậy Thảo Tiên như một con người khác, cô hoàn toàn không nhớ một chút gì về những chuyện tối qua, chỉ biết đầu và thân đau nhức dữ dội. Lúc này Thảo Tiên mới để ý trên người mình đang có một cái gì đó đè lên, khi nhìn xuống Thảo Tiên liền bất ngờ khi cả anh và cô đều đang không mặc quần áo. Trong đầu liền tức giận vì cứ nghĩ anh lừa người. Thảo Tiên bây giờ nhìn đối phương chẳng còn thích nữa, thật đáng ghét mà!
- Lymarie -
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook