Ngày trôi qua ngày anh và cô đã sống với nhau hơn sáu tháng.

Mọi thứ đối với Lục Nhiên quá nhanh và quá đột ngột, nhưng cô đâu biết được rằng ác mộng chỉ sắp bắt đầu.
………………
Trong thư phòng……
*Reng*reng*reng*
Bạch Thái Lăng đang làm việc thì nhíu mày nhìn vào điện thoại đang nằm trên bàn kế mình.
- " Số lạ sao?" Bạch Thái Lăng thầm nghĩ nhưng anh vẫn nhấc máy lên nghe
- Alo?
- ~ Lăng Lăng à~ Em đi mới sáu tháng mà anh không còn nhớ người ta nữa sao?~ Giọng dẹo của Quỳnh Trân vang lên
- Quỳnh Trân sao? Đương nhiên là anh nhớ em chứ! Giọng anh nhẹ nhàng nói.
- ~Ưm.……Lăng à~ Ngày mai anh tới sân bay đón em nhé!~
- Tí em đưa anh lịch của chuyến bay đi, anh sẽ sắp xếp công việc rồi tới đón em nha!
- Oke anh yêu! Thôi em cúp máy đây nha! Moa!!! Nói xong Quỳnh Trân cúp máy.
Còn bên phía anh, Bạch Thái Lăng trầm ngâm suy nghĩ, anh có một cảm giác gì đó rất lo.

* Là anh đang lo Lục Nhiên sẽ biết sao? Sẽ không bao giờ có dụ đó đâu!*
Bạch Thái Lăng chẳng biết mình đang bị gì.

Anh liền thoát ra khỏi dòng suy nghĩ ấy và tiếp tục làm việc.
*Cạch*
- Anh uống sữa đi nè! Lục Nhiên bước vào đặt ly sữa ấm lên bàn cho anh.
Có thể nói chỉ mới sáu tháng mà cái gì cô cũng làm cho Thái Lăng, anh cũng đã quen dần với cuộc sống có người chăm sóc như cô nhưng có lẽ anh vẫn chưa nhận ra.
………… Sáng hôm sau
- Hôm nay anh về nhà sớm nhé! Lục Nhiên vừa nói vừa ăn.
Bạch Thái Lăng chỉ im lặng không nói gì và tiếp tục ăn rồi cũng đi làm.

Vì hôm nay là sinh nhật của Lục Nhiên nên cô muốn tổ chức cùng người mình yêu.


Lục Nhiên vẫn đi làm như mọi ngày, mọi người ai cũng biết hôm nay là sinh nhật cô chỉ có Cao Tần là nhân viên mới vào nên vẫn chưa biết.
- Em chào chị Kiều Ngân.

Lục Nhiên đi vào rồi cúi chào chị quản lý.
- Ừ chào em! Chúc em sinh nhật vui vẻ nha!
- Dạ em cảm ơn!
- Còn đây là món quà nhỏ chị tặng em nè! Nói rồi chị Kiều Ngân đưa hộp quà nhỏ cho Lục Nhiên.
- Chị chúc em là em cảm thấy vui rồi, còn tặng quà cho em nữa.

Vậy em cảm ơn.
Lúc này Cao Tần bước vào.

"Em chào hai chị"
- Ừ chào em.

Cả hai cô gái đều đồng thanh lên tiếng.
- Chị Nhiên cầm trên tay cái gì thế? Cao Tần thắc mắc hỏi.
- Quà chị tặng sinh nhật Nhiên đấy.

Chị Kiều Ngân nói.
- Hôm nay sinh nhật chị Nhiên sao?
- Uhm sinh nhật Nhiên ai cũng biết cả có mình em mới tới nên không biết thôi.

Kiều Ngân chắc nịch nói.
- Thế sao? Vậy để bữa sau em tặng chị nhé! Nói rồi Cao Tần nhìn Lục Nhiên.
- Thôi chị cũng không cần đâu! Lục Nhiên xua tay từ chối.
- "LỤC NHIÊN chúc mừng sinh nhật cậu" Lung Linh chạy vào nói lớn, cô còn dang tay ra ôm Lục Nhiên.
Chị Kiều Ngân từ lâu đã biết Lung Linh nên cúi đầu chào.

Lung Linh cũng cúi đầu chào lại.
- Lung Linh nếu đã tới rồi thì hôm nay có chị cho mấy đứa nghỉ một ngày xem như là đi sinh nhật Lục Nhiên đó.
- Thật hả chị? Cao Tần mừng rỡ hỏi
- Thấy chị nói dối bao giờ?
- Thế bọn em đi nhá! Lục Nhiên nói
- Ừ mấy đứa đi đi.
………
Trời hôm nay xanh hơn thường ngày dường như ông trời cũng muốn chúc mừng sinh nhật cô.

Mọi người ra tới xe thì bất chợt tể trong xe còn có một người đàn ông lú đầu ra chào.
- Xin chào Lục Nhiên! Chúc mừng sinh nhật! Không ai khác chính là Cố Hàn.

Anh và Lung Linh định đi chơi cùng nhau nhưng Lung Linh của anh nhớ ra hôm nay bạn mình sinh nhật nên cô và anh phải tới đây rủ.
- Tôi cảm ơn! Lục Nhiên cười rồi nói
- Thế cậu trai trẻ này là ai thế? Cố Hàn nhìn thấy Cao Tần thì hỏi.
- Đây là ……………! Sau một hồi giới thiệu thì Cố Hàn cũng hiểu đôi chút rồi bảo.
- Thôi mọi người lên xe đi tôi chở đi chơi.
Thế là từ sáng đến chiều mọi người chơi từ trò này đến trò khác không ngừng nghỉ.

Người ngoài nhìn vào như hai cặp đôi đang quen nhau.
…………
- ~ Alo~ Lăng Lăng à~ Em xuống sân bay rồi.


Anh đang ở đâu thế?~ Quỳnh Trân vừa xuống sân bay liền không chần chừ mà gọi cho Cố Hàn liền.
- Em ngồi đó chờ anh một tí, anh tới liền! Giọng anh hiền dịu phát ra.
- ~ Đừng để em chờ lâu quá nhé!~ Nói xong Quỳnh Trân liền cúp máy.
Thái Lăng sau khi cúp máy thì gọi cho Cố Hàn, khuôn mặt anh từ hiền dịu giờ đây lại lạnh lùng như tảng băng.
- Hahaha.........!Chơi trò này đúng thật........! Cố Hàn đang nói thì
" Reng" reng" reng " Điện thoại Cố Hàn kêu lên.
- Mọi người ngồi đây nghỉ mệt đi anh qua bên nghe điện thoại cái! Dặn mọi người xong anh ra một góc nghe điện thoại.
- Alo! Gì thế? Cố Hàn bực tức hỏi
- Đi đón Quỳnh Trân với tôi! Anh lạnh nhạt nói.
- Cậu thích thì tự đi đón một mình đi! Tôi đây không rảnh!
- Cậu làm gì........! Chưa để anh nói hết thì đầu dây bên kia có một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Cố Hàn, cậu uống nước nè! Lung Linh vì đang mua nước cho mọi người nên nhờ Lục Nhiên đem giùm.
Bạch Thái Lăng trợn mắt bất ngờ vì nghe được giọng của cô anh liền hỏi Cố Hàn." Tại sao cậu lại ở với Lục Nhiên?"
Cố Hàn bình thản nói: Thì chúng tôi đang đi chơi!" Nói xong Cố Hàn không đợi đầu dây bên kia phản hồi mà tắt máy.
Bạch Thái Lăng chẳng biết bị gì mà cảm thấy khó chịu khi Lục Nhiên đi với người khác.

Anh thầm nghĩ Lẽ nào mình thích cô ta rồi sao? Nhưng rất nhanh anh liền gạt bỏ suy nghĩ ấy ra khỏi đâu Không! Lăng à mày đang suy nghĩ gì vậy? Thích cô ta sao? Điều đó là không thể! Sau đó anh liền lái con xe yêu thích của mình mà đến đón Quỳnh Trân.
…………
Lục Nhiên chơi đến tận chiều thì phải về nhà để tối còn dự sinh nhật cùng anh.

Lúc đầu mọi người ai cũng luyến tiếc không muốn cô đi nhưng Lung Linh bảo với mọi người:" Cho bạn tôi về còn dự sinh nhật với chồng cô ấy chứ!" mọi người cũng đành phải chấp thuận.
Mọi người đã chở cô đi mua đồ làm bữa tối.

Đứng trước cửa nhà hai tay cầm hai bọc đồ mà quay lại nhìn mọi người:"Cảm ơn các cậu hôm nay đã dành thời gian cho tớ"
- Không sao chúng ta là bạn mà! Cao Tần nói
- Bạn thân của tớ, chỉ cần cậu thích là được! Lung Linh nói
- Lung Linh ở đâu tôi ở đó! Cố Hàn nói.

Lung Linh liền đánh vào vai anh một cái.
- Ây da! Sao em đánh anh? Cố Hàn xoa vai mình nói
- Hứ! Cho anh chừa!
Lục Nhiên và Cao Tần chỉ biết cười vì cặp đôi này, Lục Nhiên cũng chẳng nán lại lâu mà đi vào nhà.

Chiếc xe của Cố Hàn cũng chạy đi.


Vào nhà cô đặt đồ ăn xuống bàn rồi đi tới tủ lạnh cất chiếc bánh kem mà mình mới mua được.

Xong Lục Nhiên xắn tay áo lên, đeo chiếc tạp dề rồi bắt đầu vào công việc của mình.
………… Sau một lúc thì đồ ăn cũng đã nấu xong.

Cô dọn ra bàn rồi đi lên lầu thay cho mình một bộ đồ khác rồi xuống ngồi chờ anh về.
( Nguồn Pinterest)
Trong khi Lục Nhiên bên kia đợi Bạch Thái Lăng chồng mình về thì Bạch Thái Lăng bên này đang hoan ái với Quỳnh Trân.

Anh vừa đón Quỳnh Trân về khách sạn là hai người đã triền miên với nhau đến tối.
………………
- Hôm nay công ty có việc sao? Lục Nhiên tự hỏi
Bây giờ đã là mười giờ nhưng anh vẫn chưa về làm lòng cô có chút nôn nóng.

Gia đình hai bên cũng đã gọi điện chúc mừng sinh nhật cô và cũng có hỏi chồng cô đâu.

Lục Nhiên chỉ nói chắc công ty anh đang bận nên mọi người đừng gọi làm phiền đến anh.
…………12 giờ đêm
Lục Nhiên cũng đã chờ anh hơn năm tiếng đồng hồ.

Thức anh cũng đã nguội lạnh hết nhưng cô vẫn nhìn ra cửa để chờ anh về.

Nghĩ chắc công ty anh hôm nay rất bận nên cô cũng đành thở dài một hơi rồi bọc đồ ăn lại sau đó cũng lên lầu.
Bên Thái Lăng sau trận hoan ái thì anh và Quỳnh Trân cũng ôm nhau ngủ.

Quỳnh Trân thì đã ngủ từ lâu còn anh mắt vẫn mở nhìn lên trần nhà.
- Lymarie-
Mọi người nếu đọc truyện thấy hay thì cho mình xin một like để mình có thêm động lực nhé!!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương