Thanh Xuân - Năm Ấy Cậu Và Tôi
-
Chương 19: Xin lỗi...
Sau khi chắc chắn con nhỏ kia không đuổi theo, ba người mới dừng lại.
"Này, cậu lại gây thù chuốc oán ở đâu thế?" Tôi thở hồng hộc rồi trừng mắt nhìn Nam.
Nam lấy tay lau mồ hôi trên trán, dựa lưng vào bức tường cũ trong con hẻm vẻ mặt ngơ ngác: "Điên à? Thù oán gì? Không thấy tôi là người bị hại chắc?" Vừa nói hắn ta vừa chỉ vào vết kem trên áo.
Ngu thì chết, có vậy cũng khoe tôi, kem chưa được ăn mà chạy cả cây số thế này mệt chết moẹ thế này đây.
Phong yên lặng nhìn Nam một hồi, Nam khó chịu quay lại càu nhàu.
"Sao? Nhìn tôi chăm chú như vậy để làm gì?"
Phong vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, cậu chậm rãi mở miệng: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Uẩy? Nam và Phong sao lại có thái độ này với nhau? Hai người họ rốt cuộc là...? Tại sao tôi lại thấy hoang mang như thế này.
"Làm gì? Cậu có thể làm gì được tôi?" Nam cười - nụ cười ngạo mạn song lại cô độc vô cùng.
Phong nhếch môi, cảm xúc ẩn chứa bấy lâu như bùng nổ mà trong giây lát lại nhanh chóng thu vào, che dấu kín đáo không để ai có cơ hội phát giác.
Thấy bầu không khí có chút bất ổn, tôi đành xen vào: "Nam! Cậu nói gì lạ vậy? Hai người..."
Tôi chưa nói xong mà cậu ta đã cắt ngang: "Không có gì, tôi về trước" Nói xong quay người đi
Bóng lưng của cậu ấy sao lại lẻ loi đến vậy, trong vô thức tôi gọi to tên cậu: "NAM"
Đừng đi mà...đừng quay lưng về phía tôi như vậy.
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi và...cười
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng sao lại vô tình đến vậy.
Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt
Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.
Trên con đường dài từ lâu đã trở nên quen thuộc, Nam ngẩng đầu nhìn những áng mây xanh như hờ hững nói với bản thân mình: "Rồi sẽ ổn thôi"
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân lại không cho phép. Vì tôi sợ rằng một mai không còn là bạn mà lặng lẽ biến thành người dưng...
Đơn phương vốn dĩ không cần xin phép để bắt đầu hay kết thúc mà chỉ đơn giản là một vở kịch buồn mình tôi tự biên tự diễn.
Trong đầu Nam đột nhiên xuất hiện vài câu hát:
"Ngước lên bầu trời để nước mắt không tuôn rơi
Người là ánh sáng giúp tôi tìm những giấc mơ
Giờ phía trước mịt mù
Trong bóng tối nỗi sợ...
I am losing you! "
Nam đi chậm lại cậu cười rồi nói to: "Thanh xuân à! Bước chầm chậm thôi...để tôi có thể nhìn cậu ấy...lâu hơn chút nữa"
Tôi không dám hứa sẽ thích cậu cả đời
Tôi chỉ cam đoan thích cậu bằng cả thanh xuân
Cậu ấy là người tôi thương
Thương đến nỗi chẳng dám chung đường...
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay
Nam dừng lại giữa đường, cậu lẳng lặng cúi đầu, đôi mắt ầng ậc nước, cậu khẽ lẩm bẩm giống như đang tuyệt vọng cầu xin được tha thứ: "Vi, xin lỗi...tôi không có cách nào từ bỏ được cậu"
"Này, cậu lại gây thù chuốc oán ở đâu thế?" Tôi thở hồng hộc rồi trừng mắt nhìn Nam.
Nam lấy tay lau mồ hôi trên trán, dựa lưng vào bức tường cũ trong con hẻm vẻ mặt ngơ ngác: "Điên à? Thù oán gì? Không thấy tôi là người bị hại chắc?" Vừa nói hắn ta vừa chỉ vào vết kem trên áo.
Ngu thì chết, có vậy cũng khoe tôi, kem chưa được ăn mà chạy cả cây số thế này mệt chết moẹ thế này đây.
Phong yên lặng nhìn Nam một hồi, Nam khó chịu quay lại càu nhàu.
"Sao? Nhìn tôi chăm chú như vậy để làm gì?"
Phong vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, cậu chậm rãi mở miệng: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"
Uẩy? Nam và Phong sao lại có thái độ này với nhau? Hai người họ rốt cuộc là...? Tại sao tôi lại thấy hoang mang như thế này.
"Làm gì? Cậu có thể làm gì được tôi?" Nam cười - nụ cười ngạo mạn song lại cô độc vô cùng.
Phong nhếch môi, cảm xúc ẩn chứa bấy lâu như bùng nổ mà trong giây lát lại nhanh chóng thu vào, che dấu kín đáo không để ai có cơ hội phát giác.
Thấy bầu không khí có chút bất ổn, tôi đành xen vào: "Nam! Cậu nói gì lạ vậy? Hai người..."
Tôi chưa nói xong mà cậu ta đã cắt ngang: "Không có gì, tôi về trước" Nói xong quay người đi
Bóng lưng của cậu ấy sao lại lẻ loi đến vậy, trong vô thức tôi gọi to tên cậu: "NAM"
Đừng đi mà...đừng quay lưng về phía tôi như vậy.
Cậu ấy quay đầu nhìn tôi và...cười
Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt ấy nhưng sao lại vô tình đến vậy.
Tận cùng của nỗi đau không phải là nước mắt
Mà là một nụ cười lạnh ngắt đến vô tình.
Trên con đường dài từ lâu đã trở nên quen thuộc, Nam ngẩng đầu nhìn những áng mây xanh như hờ hững nói với bản thân mình: "Rồi sẽ ổn thôi"
Đơn phương là thế, dù rất thích, rất muốn bày tỏ nhưng bản thân lại không cho phép. Vì tôi sợ rằng một mai không còn là bạn mà lặng lẽ biến thành người dưng...
Đơn phương vốn dĩ không cần xin phép để bắt đầu hay kết thúc mà chỉ đơn giản là một vở kịch buồn mình tôi tự biên tự diễn.
Trong đầu Nam đột nhiên xuất hiện vài câu hát:
"Ngước lên bầu trời để nước mắt không tuôn rơi
Người là ánh sáng giúp tôi tìm những giấc mơ
Giờ phía trước mịt mù
Trong bóng tối nỗi sợ...
I am losing you! "
Nam đi chậm lại cậu cười rồi nói to: "Thanh xuân à! Bước chầm chậm thôi...để tôi có thể nhìn cậu ấy...lâu hơn chút nữa"
Tôi không dám hứa sẽ thích cậu cả đời
Tôi chỉ cam đoan thích cậu bằng cả thanh xuân
Cậu ấy là người tôi thương
Thương đến nỗi chẳng dám chung đường...
Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất đắng cay
Nam dừng lại giữa đường, cậu lẳng lặng cúi đầu, đôi mắt ầng ậc nước, cậu khẽ lẩm bẩm giống như đang tuyệt vọng cầu xin được tha thứ: "Vi, xin lỗi...tôi không có cách nào từ bỏ được cậu"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook