Thanh Xuân Mà Tôi Bỏ Lỡ
-
32: Khoảng Cách 14
Cơ hội chỉ đến với người biết nắm bắt, cuộc sống sẽ không cho ta chọn hai mà chỉ có một.
Một là đánh đổi tất cả để chọn lấy tình yêu, hai là đổi lấy tình yêu chọn sự nghiệp.
Nhưng lựa chọn gì đi chăng nữa thì khi bước đi cũng không thể quay lại, chỉ còn lại tiếc nuối và hoài niệm khi xưa.
...
Hạ Vũ bị Lăng Đằng khoác vai đi đến khu chợ đêm nổi tiếng ở thành phố, hơi khói bay nghi ngút khắp các nẻo đường.
Hương thơm từ những gian hàng nhỏ bên lề đường làm người ta mê say đắm, dù gì cũng đến đây rồi Hạ Vũ gác lại chuyện buồn lúc nãy nhập tâm vào chốn thiên đường ẩm thực này.
Ẩm thực Trung Quốc rất phong phú, nhưng giới trẻ hiện nay lại chuộng kiểu ăn Hàn Quốc hơn nên có vài tiệm nhỏ theo phong trào bán đồ ăn theo hương vị Hàn Quốc.
Hạ Vũ cũng chưa nếm thử lần nào nên có chút chần chừ không biết nên vào hay không, tự dưng tay Lăng Đằng kéo vào cậu hoảng hồn muốn giật lại, nhưng sức lại không đủ đành để im cho cậu ta kéo.
"Ông chủ cho cháu một phần tokbokki phô mai mang đi!" Lăng Đằng giơ tay lên gọi món, tay còn lại nắm thật chắc không buông như sợ thả ra thì Hạ Vũ sẽ biến mất.
"Đứng đợi tí nhé nhóc!!!"
Ông chủ đang loay hoay làm liên tục, vì món ăn khá bắt mắt lại được nhiều người khen ngon nên ai cũng đến nếm thử mùi vị xem thế nào.
Cậu và Hạ Vũ đứng xếp hàng thứ năm có chút mất kiên nhẫn, nhưng ông chú cũng không làm mọi người chờ đợi lâu rất nhanh còn một người nữa là đến lượt cậu.
"Của nhóc đây, cảm ơn vì đã đợi nhé!"
"Không cần thói!" Lăng Đằng rút đại tờ tiền trong ví đưa cho ông chú rồi nắm tay Hạ Vũ quay lưng đi luôn.
"Không được, nhiều quá chờ tôi thói đã!!!" Ông chú thấy tờ tiền có giá trị cao liền luống cuống tìm tiền thói, nghe nói được tip thì ông càng không muốn nhận vì lương tâm cũng là một phần.
"Chú giữ lấy đi, tôi không quen có tiền lẻ trong ví!" Nói xong Lăng Đằng quay lưng bước đi thật nhanh, thực ra lời cậu nói hoàn là sự thật, cậu không quen sài tiền mặt nên không thích có tiền lẻ trong ví mình.
Hạ Vũ nhận ra người bạn này thì ra là một cậu ấm chính hiệu, tờ tiền ấy mà thói ra có thể mua thêm được chục xuất tokbokki nữa, hôm nay đi khả năng mấy quán lề đường này sẽ lời không ít.
Đang có đà đi bỗng dưng Lăng Đằng không bước tiếp nữa khiến Hạ Vũ chưa kịp dừng đầu đập thẳng vào lưng có chút đau: "Ui!!! Cậu sao vậy?"
Hình như phía trước có ai đó, Hạ Vũ tính nhón chân lên nhìn xem nhưng lại bị Lăng Đằng ôm lấy không cho nhìn: "Không có gì cả! Lúc nãy tôi thấy đằng kia có quán xiên nướng, chúng ta qua đó ăn thử đi!"
"Gì vậy? Cậu lạ thật đó, tớ muốn nhìn thử xem!"
Lăng Đằng hoảng loạn không biết nên làm gì, người cậu gặp chính là Giai Thụy đang đi với một cô gái khác.
Nếu như để Hạ Vũ thấy cậu ấy sẽ đau lòng đến nhường nào, hai tay cậu chộp lấy khuôn mặt đang cố tò mò kia vội vàng cúi đầu hôn xuống.
"Ưm~...!sao...!vậy!!!" Hai tay Hạ Vũ chống đẩy lên người Lăng Đằng ép hộp tokbokki méo mó chảy sốt ra ngoài, bàn tay có chút nhớt nhát lại không dám buông hộp bánh ra.
Mặt mũi Hạ Vũ bây giờ đỏ như trái cà chua, ngại chỉ là phần nhỏ cái duy nhất làm cậu đỏ mặt là ở chốn đông người như này mà hai tên đàn ông lại hôn nhau, những người khó tính sẽ dị nghị cho hai người họn họ là vô phép tắc.
Điều duy nhất cậu làm bây giờ là tránh né nụ hôm ấy rồi úp khuôn mặt mình vào bờ ngực rộng lớn này, Hạ Vũ bây giờ không muốn lộ mặt ra bên ngoài ngỡ như gặp người quen e rằng cậu sẽ không song với cha mẹ.
"Tớ xin lỗi vì có hơi hấp tấp! Cậu không sao chứ Hạ Vũ?"
Hạ Vũ ngước khuôn mặt đỏ chót lên lườm miệng thì thầm trách mắng: "Cậu còn có tâm trạng hỏi câu đó sao? Tự nhiên bị khùng làm gì vậy hả? Ai cho cậu cái quyền làm vậy chứ, mau đưa tớ ra khỏi chỗ này mau!!!"
Thấy đã thực hiện ý đồ cũng để ý xung quanh bị mọi người bàn tán, Lăng Đằng không do dự bế cả người Hạ Vũ lên rồi bước đi hiên ngang như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đi đến con hẻm nhỏ cậu thả Hạ Vũ xuống đảo mắt thấy áo mình bị dính sốt tương đỏ có chút nhăn mặt khó chịu.
"Được rồi đó, cậu tính cúi mặt đến khi nào đây?"
Từ lúc thả xuống đến giờ đầu Hạ Vũ vẫn chứ ngước lên, hai tay cứ thế cầm lấy hộp tokbokki không buông.
Cứ vậy giữ tư thế ấy cho đến khi Lăng Đằng mất hết kiên nhẫn phá tan bầu không khí ngượng ngùng trước.
"À, áo khoác cậu dính sốt rồi làm sao đây?" Hạ Vũ chần chừ vài dây cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng câu đầu tiên lại là vì cái áo khoác.
"Dính sao?" Lăng Đằng liếc mắt nhìn ngón tay Hạ Vũ chỉ vào vết dơ, chân mày cậu nhíu lại môi bĩu ra tỏ vẻ chê bai: "Bẩn rồi thì quăng đi thôi! Nhà tôi không thiếu áo khoác!"
"Nhưng cậu cũng bị bẩn rồi có cần cởi ra quăng cùng không?"
Hạ Vũ thấy nói đến vụ cởi áo lỗ tai lại lần nữa đỏ lên hoảng loạn nói: "Không...!không cần đâu! Cái áo này tôi thích nhất, để đem về nhà giặt sạch là được!!"
"Vậy sao? Hay để tôi giúp cậu liếm sạch nó nhé?"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook