Thanh Xuân Của Tôi Là Cậu Ấy
24: Chúng Tôi Không Tách Rời Nhau Dù Chỉ Một Giây!


Quách Phong thấy hành động của người yêu mình thì phì cười.

Đúng là chạm đến trái tim bằng con đường ngắn nhất chỉ có thể là đi qua dạ dày.
Phong cười thầm.
"Nào nào, bé bự của anh uống ngoan rồi chúng mình học nhá!"
"Gì cơ? Anh gọi em là bé bự?"
"Sao nào.

Không thích biệt danh đó à?"
"Không.

Em hơi ngạc nhiên xíu thôi.

Mà để em cũng đặt biệt danh cho anh nhá!"
Phong xoa đầu cô, cười.
"Em muốn đặt là gì nào?"
"Gà rán đáng yêu!"
"Gì vậy? Sao anh lại là gà rán?"
"Vì gà rán là món ăn yêu thích nhất của em.

Anh là người mà em yêu nhất.

Chính vì thế, em quyết định đặt vậy để sau này không bao giờ được phép quên anh, cứ nhìn thấy biệt danh là nhớ đến anh."
"Cũng lí luận phết nhỉ.

Mà nghe cứ sao sao ấy.

Chả có tí logic nào cả.

Hay em đặt biệt danh khác đi!"
"Không.

Anh phải tôn trọng biệt danh này của em chứ.

Đây là biệt danh em bỏ công sức ra nghĩ đặt cho anh mà.


Nhìn vào biệt danh đó anh sẽ nghĩ về em, một người siu đáng yêu, hihi!"
Thấy Tiểu Vy nói vậy, Phong chỉ cười rồi ôm nhẹ cô vào lòng.
"Anh biết rồi.

Anh thích biệt danh đó lắm.

Anh sẽ lưu nó vào trong tim, không bao giờ quên rằng Tiểu Vy đã mất công đặt tên cho mình!"
Tiểu Vy nghe vậy, xúc động lắm.
Buổi chiều hôm ấy, hai người cứ học được một lát lại quay ra trêu nhau.

Căn phòng rộn rã tiếng cười của cả hai.
"Phong, anh nói em nghe công thức hình học không gian đi!"
Phong giở sách ra, chỉ cho Vy từng công thức một.
"Hình cầu: Sxq=4πR^2, V=4/3πR^3.

Đấy là hình cầu, còn hình..."
"Khoan, hình gì chẳng thấy chỉ thấy toàn hình bóng anh á!"
Phong cười, khẽ cốc vào đầu cô.
"Sơ hở là thả thính.

Hôm nay mà cô không học ra hồn là biết tay tôi nhá!"
"Biết rồi, papa à!"
Cứ vậy, đến khi trời tối họ mới nhận ra việc mình cần làm vào buổi tối nay.
"Quách Phong, chiều tối rồi đấy.

Anh đèo em về nhà đi.

Lát còn đi chơi chứ."
Phong bấy giờ chợt nhận ra trời đã quá muộn.
"Ừ, cũng muộn rồi nhỉ.

Hay em tắm luôn tại đây đi, đỡ phải về nhà nữa!"
"Không được, em làm gì có quần áo.


Với lại, bố em về nhà không thấy sẽ lo lắng lắm đấy!"
"Không phải lo, lát anh gọi cho bố cho.

Còn quần áo anh có một bộ của con gái ở trên phòng anh.

Để anh lên lấy cho!"
"Này, sao anh lại có quần áo con gái trong phòng thế hả? Của con bé nào? Khai ra mau!"
"Em lại nghi ngờ không đâu? Đó là bộ của đứa em họ, mà em cũng biết cơ mà! Mau quên vậy!"
"Của cái Trang ấy hả?"
Phong gật đầu.

Còn Vy thì lên lầu, chuẩn bị tắm.

Trong lòng cô vẫn còn chút hậm hực, có lẽ là vì cô em họ kia của Phong.

Thực sự không hề đơn giản với cô bé đấy! Ngay lần đầu tiên gặp mặt, em họ của Phong đã có một màn gây hấn với Tiểu Vy, cả hai vốn đã chẳng ưa nhau.

Không biết sau này khi biết hai người yêu nhau, Tiểu Vy và cô em họ kia của Phong sẽ còn xảy ra những chuyện gì.
"Này, khăn tắm, quần áo đây.

Em tắm đi.

Anh xuống nhà nấu nướng nhé!"
Tiểu Vy nở một nụ cười rạng rỡ, để lộ má lúm.
"Người yêu của em tuyệt vời quá! Anh còn gì mà không làm được nữa không Phong?"
Phong không nói gì nữa, chỉ cười mỉm.
Tắm rửa xong xuôi, Tiểu Vy bước xuống lầu.

Mùi thơm từ dưới nhà đã lan đến mũi cô.

Cô vọng từ trên lầu xuống.
"Anh nấu gì mà thơm thế Phong? Em đói muốn chết luôn rồi ý!"
"Mau xuống đi! Anh nấu xong hết rồi này!"
Tiểu Vy chạy ngay xuống tầng một, tiến gần chỗ Phong đang nấu, từ từ ôm phía sau cậu.
"Gì vậy? Em nhớ anh quá không chịu được hả?"
"Chả thế.

Một giây không ở cạnh anh em cũng thấy nhớ lắm luôn ý!"
Phong đặt chảo xuống, quay ra nhìn Tiểu Vy.

Ánh mắt họ nhìn nhau đắm đuối, Tiểu Vy chủ động tiến lại gần, kề môi vào môi của Phong.

Họ hôn nhau say đắm, nụ hôn thật là ngọt ngào.

Ngọt đến sâu răng!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương