“Cậu biết điều đó sao?” Cô ngạc nhiên hỏi bởi cô chưa bao giờ nói với cậu điều này. Viễn Hàn thản nhiên nhìn cô, nói:

“Quân Chính nói nên biết. Có thể kể cho tôi nghe một chút về điều đó không?”

Mộng Vân không biết có nên nói cho cậu biết hay không nhưng nhìn vào đôi mắt của Viễn Hàn khiến cô như bị mê hoặc. Cậu vội lấy tay che mắt của Mộng Vân lại, nói: “Đừng nhìn vào mắt tôi nữa vì nhìn cậu như sắp bị thôi miên ý. Mà nếu cậu không muốn kể thì đừng kể, tôi tôn trọng mọi ý kiến của cậu”

Cô biết bản thân có thể tin tưởng cậu, nên nói: “Ừm, nhưng không hẳn là mơ đến tương lai vì đôi lúc mình mơ đến quá khứ của mình hoặc của người khác”

Cậu ngồi xuống giường bên cạnh bàn học của cô không nói gì chỉ gật đầu. Mộng Vân đặt cây bút xuống, nói: “Cậu tin tôi có giấc mơ như vậy không?”

Viễn Hàn không nói gì chỉ nhìn cô, đang nói tiếp thì bỗng dưng mất điện. Cơ thể Mộng Vân bắt đầu run lên, cô lên tiếng: “Cậu còn ở đây không Viễn Hàn?”

“Tôi vẫn ở đây, sao thế?”

Mộng Vân run run nói: “Mình…sợ…”

Viễn Hàn: “Sợ lắm hả?”

Mộng Vân: “Ừm…”

Viễn Hàn: “Sợ thì lại đây, tôi ôm”

Nói rồi cậu đưa tay ra gần chỗ cô để Mộng Vân bám vào đó tiến đến bên cạnh cậu. Viễn Hàn ôm lấy cô vào lòng, xoa dịu nỗi sợ của cô: “Ngoan nào có tôi ở đây, không sao. Tôi không để con ma nào bắt cậu đi đâu”

Mộng Vân ôm chặt lấy cậu cảm nhận sự an toàn, lúc này cô mới nói: “Viễn Hàn, dạo này mình có những giấc mơ lạ lắm”

“Lạ sao? Kể tôi nghe xem giấc mơ của cậu xem như thế nào”


Mộng Vân bắt đầu kể: “Mấy hôm trước mình mơ thấy một chàng trai không rõ mặt, cậu ấy trông rất mệt mỏi trên cơ thể cậu ấy có những vết bầm tím giống như bị đánh đập vậy. Trông cậu ấy thật cô đơn và hình như cậu ấy bị trầm cảm vậy”

“Nghe có chút giống tôi đấy”

Cô bất ngờ khi thấy cậu nói thế nhưng suy nghĩ kĩ cũng thấy có chút giống giống cậu. Viễn Hàn cũng không nói gì mà ôm lấy cô như muốn nghe cô kể tiếp vậy. Mộng Vân tiếp tục kể: “Mình thấy cậu ấy tiến đến phía tủ lấy từ trong đó…một con…dao nhỏ rồi một đường dứt khoát cậu ấy…”

“Cậu ấy tự sát…đúng không?” Viễn Hàn biết rõ người trong của cô là ai, không ngờ Mộng Vân lại mơ thấy cậu và phần kí ức không tốt đẹp đó. Cậu ôm cô chặt hơn làm cô bất ngờ nhưng Mộng Vân không nói gì mà ngược lại còn rất thích

"Ừ cậu ấy tự sát…lúc đó máu chảy từ…tay xuống dưới đất…rất nhiều khiến…mình có chút sợ mình lúc đó…không…thể giúp cậu ấy được…vì mình giống như một linh hồn vậy, chỉ biết…đứng nhìn nhưng may mắn là mẹ của cậu ấy đã xuất hiện kịp thời và đưa cậu ấy đến bệnh viện

Mình cảm thấy cậu bạn đó có chút quen thuộc giống như mình đã gặp cậu ấy rồi. Không biết cậu ấy đã trải qua những gì mà phải dẫn đến con đường đó, mình ước bản thân có thể giúp cậu ấy hạnh phúc"

Viễn Hàn nghe vậy thì hôn lên má cô, nói: “Cậu đã thực hiện được điều đó rồi mà”

“Mình thực hiện được?”

Viễn Hàn: “Cứ cho là như vậy đi, cậu ấy chắc sẽ hạnh phúc khi nghe cậu nói như vậy”

Mộng Vân: “Ừm, mong cậu ấy hạnh phúc”

Giờ thì cậu đã tin là Mộng Vân có giấc mơ dự báo rồi vì những gì cô kể lại từ giấc mơ đó không khác gì cậu của lúc trước. Nếu nói chính xác hơn thì chàng trai mà Mộng Vân mơ đến chính là Viễn Hàn cậu, cô thật sự đã mơ về quá khứ của cậu, một quá khứ tồi tệ

Rồi cả hai cứ im lặng mà ôm lấy nhau, không ai nói với ai câu nào

Mộng Vân bỗng lên tiếng: “Viễn Hàn, cậu thấy mình có vấn đề không?”


Viễn Hàn không biết tại sao cô lại hỏi như vậy nhưng vẵn trả lời: “Cậu có vấn đề gì à?”

Mộng Vân: “Không hẳn chỉ là có nhiều người phàn nàn về tính cách của mình thôi bởi đôi khi mình khá tăng động, nói lắm và nói không suy nghĩ cho nên…”

Viễn Hàn: “Cậu để tâm sao?”

Mộng Vân: “Ừm rất để tâm”

Viễn Hàn: “Vậy sửa đi, miễn là đừng đánh mất bản thân là được rồi”

Thật sự không hiểu nổi cô tiểu thư nhà mình như thế nào nữa lúc nào cũng vậy. Viễn Hàn không biết phải xử lí cô như nào nữa, nhỡ làm gì để Mộng Vân khóc thì phải làm sao

Mộng Vân lúc này không biết vì sao mà đột nhiên ôm chặt lấy Viễn Hàn khiến cậu bất ngờ, cậu biết cô đang sợ nên vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi: “Tiểu thư nhỏ của tôi không phải sợ có tôi đây rồi, tôi bảo vệ cậu được chứ”

Cảm giác này thật ấm áp cô chỉ muốn thời gian ngừng lại để khoảng khắc này lâu hơn một chút. Cô không nói gì mà cứ ngoan ngoãn ở bên trong vòng tay của Viễn Hàn và chỉ một lúc lâu sau đó Mộng Vân đã thiếp đi, dù đã thiếp đi nhưng cô vẫn ôm chặt lấy cậu

Viễn Hàn biết là cô đã ngủ rồi nên cứ để im như vậy cho đến khi có điện lại. Khi có điện lại cậu gỡ đôi tay đang ôm dưới eo mình ra, sau đó bế Mộng Vân lên giường đặt cô nằm xuống chỉnh lại gối và chăn cho cô sau đó thì rời đi

Về nhà Viễn Hàn đi vào trong phòng mình, cậu tiến đến chỗ bàn học bật đèn lên rồi đưa tay trái lên gần ánh đèn. Trên cổ tay trái của cậu có một vết cắt từ 2 năm trước, cũng đã 2 năm rồi nên nó cũng không còn rõ nữa. Cậu chạm nhẹ lên vết thương đó nước mắt trên gương mặt của cậu cũng rơi xuống, cậu nhớ chứ nhớ rất rõ bản thân của lúc đó đã tuyệt vọng như nào mới đi đến cái quyết định đó

“Mộng Vân, bây giờ tôi đã có thể…hạnh phúc bởi gặp được cậu. Cậu…là thanh xuân và…là ánh sáng…của tôi”

Sáng hôm sau.


Viễn Hàn do tối qua khóc nên hôm nay mắt của cậu có vẻ hơi sưng nên cậu phải đeo kính để nhìn bớt sưng lại. Cậu chuẩn bị xong thì xuống nhà ăn sáng, hôm nay Lộ Tiêu đã làm cậu ít cháo để tẩm bổ vì nhìn cậu có vẻ hơi gầy

Dương Miên ăn xong phần của mình thì đứng dậy rửa bát rồi tạm biệt mọi người đi học, còn Viễn Hàn vẫn đang ăn, bình thường cậu ăn rất nhanh nhưng sao hôm nay có vẻ khác

Phía bên ngoài.

Dương Miên sau khi thấy Hoài Nam thì rất vui vẻ. Hôm nay không có anh trai bên cạnh nên cô ấy được ôm Hoài Nam, cảm giác như chưa bao giờ được ôm vậy. Mộng Vân không thể thoát kiếp ăn cẩu lương lên đành phải đứng nhìn nhưng ăn hoài cũng chán nên cô nảy ra một ý, cô nói:

“Dù sao bây giờ Viễn Hàn chưa ra hay là nhân cơ hội đó hai người đi học chung với nhau đi. Lâu lâu mới có cơ hội mà”

Hai người nghe vậy thì thấy cũng hợp lí rồi tạm biệt Mộng Vân để đi học cùng nhau. Nhìn hai con người này trông rất đẹp đôi, trong lòng Mộng Vân thầm mong Hoài Nam với Dương Miên sớm về một nhà

“Mong Hoài Nam sớm hốt được Dương Miên về nhà”

Khoảng 5 phút sau, Viễn Hàn đi ra ngoài để đi học thì lại thấy Mộng Vân đang ngồi trên xích đu nhà cậu, nhìn thấy cậu những hành động khi nãy cô không còn chú ý nữa mà đi về phía cậu. Mộng Vân hình như phát hiện ra điều gì đó bất thường, cô hỏi:

“Viễn Hàn, cậu khóc sao?”

Làm sao mà cô ấy biết mình khóc chứ? Mình đã cố che đi chỗ mắt bị sưng mà? Nên nói gì bây giờ?

Mộng Vân đưa tay lên tháo chiếc kính cậu đang đeo xuống, đôi mắt của cậu khi bỏ kính ra trông rất sưng có vẻ như Viễn Hàn đã khóc rất lâu. Cô đưa tay lên má cậu, nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao cậu lại khóc, nói cho mình nghe và mình sẽ đi xử lí người làm cậu khóc”

Nhìn đôi mắt của cậu khóc đến sưng lên trong lòng cô sót lắm chứ. Cô không muốn nhìn thấy người con trai mình yêu khóc, anh buồn làm cô cũng buồn theo

Viễn Hàn không nói gì chỉ đi đến ôm lấy Mộng Vân, mỗi khi ôm cô mọi sự tiêu cực trong cậu biến mất. Cô cũng không nói gì mà đặt tay lên lưng cậu vỗ về, cô nói: "Viễn Hàn có chuyện gì buồn hãy nói với mình, mình sẽ chia sẻ nỗi buồn với cậu. Chứ cậu đừng khóc vì khi khóc cậu sẽ bị sưng mắt, lúc đó sẽ mất đi sự đẹp trai của cậu đấy

Với lại nhìn cậu buồn mình cũng buồn theo đấy"

Cậu nghe những lời cô nói mà có chút buồn cười nhưng vẫn phải giữ gương mặt trầm mặc như mọi khi, buông cô ra Viễn Hàn đưa tay ra trước mặt Mộng Vân để cô tự giác trả lại kính cho mình. Và đương nhiên là cô tự giác trả lại kính cho cậu, khi thấy cậu đeo lại cô mới nói: “Sao bình thường cậu đã đẹp rồi mà khi đeo kính lên nhìn cậu đẹp hơn vậy, người đẹp trai thường như vậy sao?”


“Tùy từng người thôi” cậu nói rồi đưa tay kéo cô đi, từ nãy đến giờ ôm ấp với nhau cũng gần 7 phút rồi đấy. Viễn Hàn lo sẽ đi học muộn nên mới kéo cô đi nhưng vì được ôm Mộng Vân thì đi học muộn cũng được

Lúc này một suy nghĩ trong đầu Viễn Hàn xuất hiện: *Hay tí nữa đi xe nhân cơ hội va chạm ôm lấy Mộng Vân nhỉ?* Nhưng cậu phải dập tắt suy nghĩ đó lại rồi đi đến trường. Cũng may là bus đi nhanh nên đã đến trường Lang Cửu, Mộng Vân tạm biệt Viễn Hàn rồi đi xuống xe để lại mỗi Viễn Hàn trên xe nhìn theo bóng dáng cô

Tại trường Đại Thanh.

Viễn Hàn vừa bước xuống xe thì đúng lúc tiếng chuông báo vào lớp reo lên nhưng thay vì hốt hoảng chạy vào trường thì cậu lại bình tĩnh đến lạ thường, chỉ từ từ đi vào trong trường bởi cậu biết cái sân trường này nó rộng như nào

Chạy vào trường thì đã sao chứ còn cả một cái sân trường rộng lớn đến như này mà, dù có cố cũng khó mà vào lớp trước giáo viên

Cậu đi đến lớp mình nhìn thấy giáo viên đang ở trong lớp, lễ phép nói: “Em xin phép thầy cho em vào lớp” cả lớp bất ngờ nhìn Viễn Hàn, lần đầu tiên thấy cậu ấy đi học muộn đấy. Hoài Nam, Xuân Kiều và Thanh Hi cũng hốt hoảng không kém mọi người

Thầy giáo nhìn cậu rồi nói: “Hôm nay sao em lại đi học muộn thế?”

Viễn Hàn: “Thưa thầy, gia đình em có chút việc chưa xử lý xong và trên đường đến trường bị tắc đường ạ. Nếu em đến muộn theo quy định của nhà trường thì em xin chịu phạt”

Thầy giáo thấy cậu thành thật chỉ nói: “Lần này tha cho em nếu có lần sau phạt em chạy 5 vòng sân, rõ chưa?”

Viễn Hàn: “Dạ”

Rồi cậu đi đến chỗ ngồi của mình, Hoài Nam thấy cậu đeo kính lấy làm lạ nên hỏi: “Sao nay đeo kính thế?”. Xuân Kiều và Thanh Hi nghe vậy thì quay xuống, họ cũng thấy lạ khi Viễn Hàn đeo kính vì cậu đâu có bị cận

Cậu thấy họ muốn biết lí do, trầm mặc rồi nói: “Tôi đeo hay không cũng phải cho các cậu lí do sao?”

Xuân Kiều: "Không phải nhưng nếu cậu không nói thì thôi, mà nói nhỏ nhá cậu đeo kính trông đẹp trai lắm đấy

Mộng Mộng mà nhìn thấy chắc mê lắm luôn ý"

Viễn Hàn nghe vậy khoé miệng khẽ cong lên vì vui bởi sáng nay tiểu thư nhỏ của cậu đã khen cậu đẹp mà, càng nghĩ cậu càng cảm thấy vui trong lòng. Nếu tiểu thư nhỏ đã mê cậu đến vậy rồi thì phải cho cô ấy ngắm nhìn thỏa thích chứ

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương