Thanh Xuân Của Tôi Bây Giờ Đã Có Em
-
C22: Chương 22
Mải suy nghĩ về vấn đề trước đó mà Viễn Hàn không để ý đến xung quanh, cho đến khi Mộng Vân gọi to tên cậu: “Lục Viễn Hàn” thì cậu mới hoàn hồn lại
“Cậu có nhất thiết phải gọi to cái tên của tôi không vậy?”
“Mình gọi cậu mấy lần rồi mà cậu không nghe ý, tâm hồn cậu đang ở trên mây à” cô nói nhưng trên gương mặt hiện rõ sự khó chịu
Viễn Hàn lúc này mới nhận thức được bản thân nãy giờ không chú ý đến, đúng như Mộng Vân nói tâm hồn cậu nãy giờ đang ở trên mây nên đi qua luôn trạm xe bus. Vì trường Lang Cửu cũng cách trường không xa mấy mà trạm xe tiếp theo cũng khá là xa nên cậu đành đi bộ về
Trên đường đi về, lần đầu tiên cậu đi bộ trên con đường này cho lên có chút mới lạ cây cối xung quanh cũng không có nhiều mà thay vào đó là những cây leo tạo một cảm giác trống vắng trên con đường. Nhưng dù là như vậy thì cũng rất đẹp, một con đường với những cây leo trông thật mới mẻ làm sao
Khác với cảm xúc bất ngờ của Viễn Hàn thì Mộng Vân lúc này có chút khúc mắc trong lòng, cô thật sự muốn biết người đã đánh Quy Dục là ai. Mộng Vân bỗng dưng ôm lấy cổ Viễn Hàn, hành động của cô khiến cậu đang bất ngờ lại thêm bất ngờ nữa. Cố che giấu sự ngại ngùng của bản thân, cậu lên tiếng:
“Cậu đang làm gì vậy Mộng Vân, sao tự nhiên lại ôm cổ tôi”
Mộng Vân ôm lấy cổ cậu để có chút cảm giác an toàn, lúc này cô mới nói ra khúc mắc trong lòng của mình: “Viễn Hàn à, nãy khi ở trong nhà vệ sinh cùng Xuân Kiều và Thẩm Ly mình gặp Mẫn Thủy”
Cậu không biết tại sao cô lại nói chuyện này nhưng vẫn tiếp tục lắng nghe lời cô nói vì cậu biết bản thân cũng nên cho cô biết được sự thật. Mộng Vân vẫn tiếp tục nói: “Mẫn Thủy nói mình thuê người đánh Quy Dục nhưng mình không hề làm điều đó. Có thể người làm điều đó là Quân Chính nhưng không biết sao nội tâm mình bảo không phải là anh ấy”
Viễn Hàn lúc này đã sẵn sàng nói ra những điều mà bản thân cần nói, cậu trầm giọng nói: “Chuyện này đúng thật không liên quan gì đến Quân Chính cả”
“Viễn Hàn, sao cậu biết?” Cô có chút ngơ ngác kèm theo bất ngờ khi cậu nói vậy, Viễn Hàn không muốn giấu cô nên đã nói ra dù biết Mộng Vân sẽ ghét mình
“Người đánh Quy Dục không ai khác chính là tôi, xin lỗi vì làm liên lụy đến cậu”
Mộng Vân nhất thời có chút hốt hoảng khi nghe như vậy không phản ứng gì mà cứ im lặng điều đó vô tình làm cho Viễn Hàn hiểu lầm là cô đang sợ cậu, nhưng cậu vẫn nói: “Tôi biết sau khi nghe xong cậu sẽ sợ hãi và muốn tránh xa tôi. Cậu có thể ghét tôi cũng được nhưng nói thật lúc nhìn thấy cậu khóc tôi không cam lòng”
Khi nghe thấy cậu nói vậy trong lòng cô có một cảm giác an toàn, chưa có một chàng trai nào vì cô mà làm như vậy cả. Viễn Hàn thật sự đã khiến cho cô có cảm giác được rung động Mộng Vân ôm chầm lấy cổ cậu, dịu dàng nói: “Mình không sợ hãi cũng không ghét cậu mà mình phải cảm ơn cậu. Lần đầu tiên có một người vì mình mà làm như vậy, mình không biết lên làm gì để cảm ơn cậu nữa”
“Cậu không cần phải nói như thế để tôi không phải suy nghĩ tiêu cực, nói thật đi”
Mộng Vân nghe cậu nói vậy không kìm được mà cười: “Cậu cũng thật là đáng ghét đó, mình nói thật đấy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ xấu về mình không thể một lần nghĩ tốt về mình à”
“Không”
Câu nói như sét đánh ngang tai vậy nội tâm Mộng Vân như đang khóc thét vậy, không biết cô ăn ở kiểu gì mà khiến cho Viễn Hàn không có suy nghĩ về bản thân thế này. Cứ thấy cô im im không nói gì Viễn Hàn như có cảm giác đã nói điều gì khiến cho cô buồn, cậu ho khan rồi nói với cô: “Cậu không thấy sợ hãi hay ghét tôi có phải thật không?”
Mộng Vân ủ rũ nói: “Mình không sợ hay ghét cậu nhưng cậu đâu có tin mình, đồ Viễn Hàn đáng ghét”
Viễn Hàn bị cô nói là đồ đáng ghét thì cũng không nói gì bởi bản thân xứng đáng với từ đó nhưng lại nói tiếp: “Với lại cậu nói là sẽ làm điều gì để cảm ơn tôi đúng vậy không?”
“Mình nói thật nhưng chỉ trong khả năng của mình thôi”
Viễn Hàn suy nghĩ một lúc rồi đưa ra cho cô một yêu cầu: “Vậy thì chủ nhật tuần này cậu dành thời gian đi chơi với tôi, được chứ?”
Nghe cậu nói như vậy trong lòng cô có chút lo lắng, lần đầu tiên đi chơi riêng với con trai mà còn chưa kể liệu phụ huynh có đồng ý cho đi không nữa. Nghĩ đến những câu hỏi huyền thoại của mẹ thì trong đầu Mộng Vân đang có suy nghĩ
Đi với ai? Trai hay gái? Mấy giờ về? Ăn ở đâu? Làm những gì? Trước 9 giờ tối phải có mặt ở nhà không thì lần sau khỏi đi chơi tối nha con yêu
Những câu hỏi trong tâm trí khiến cô rất khó nói nhưng rồi lấy hết can đảm để nói: “Được nhưng chỉ cần cậu xin được mẹ của mình thì mình mới được đi”
“Đơn giản, vậy chủ nhật tôi chờ cậu. Không được thất hứa đâu đấy” tâm trạng cậu rất vui vẻ khi nhận được câu trả lời từ Mộng Vân, không kìm được sự vui vẻ cậu chạy thật nhanh trên đoạn đường đó khiến cho cô sợ hãi mà ôm lấy cậu miệng thì không ngừng la hét nhưng ở mức độ vừa phải
Sau một hồi chạy nhảy thì cuối cùng Viễn Hàn cũng đưa cô về nhà, đưa cô đến trước cửa nhà rồi thả xuống. Chỗ sưng ở phía dưới chân cô cũng đã đỡ hơn được một chút nhưng vẫn có một chút đau khi di chuyển. Viễn Hàn nhắc nhở cô: “Cậu bảo mẹ mua thuốc bôi là sẽ khỏi đừng chủ quan nếu không bôi sẽ sưng thêm đấy”
“Mình biết rồi cảm ơn cậu nhiều lắm Viễn Hàn”
Mộng Vân đưa hai tay lên mặt cậu rồi đưa xuống gần mình, cô kiễng chân lên hôn lên má của cậu, hành động này của cô khiến Viễn Hàn bất ngờ. Sau khi hôn xong gương mặt cô có chút đỏ ửng lên vì ngại ngùng, tay đưa lên môi ngại ngùng nói: “Mình chỉ muốn cảm ơn những điều cậu đã làm cho mình thôi”
Viễn Hàn đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên lúc này trên mặt cậu hiện lên một nụ cười, cậu trêu cô: “Đang ngại sao mà mặt đỏ thế hay cậu đang thích tôi?”
“Cậu nói linh tinh gì vậy. Thôi! Mình vào trong đây không nói chuyện với cậu nữa” rồi cô đi vào trong nhà mặc kệ cậu ở ngoài
Thấy cô vào trong nhà rồi Viễn Hàn cũng đi về nhà đúng là lần này Mộng Vân có hơi bạo thật nhưng cũng khiến cậu cảm thấy cô nàng tiểu thư này cũng không phải kiểu người quá yếu đuối
*Đến tối*
Viễn Hàn đang vẽ lại những điều vui vẻ ngày hôm nay của cậu, quyển sổ vẽ của cậu tràn ngập hình vẽ Mộng Vân. Cô trong đó nhìn rất xinh đẹp và dễ thương, cô tiểu thư nhỏ với mái tóc màu đen được búi gọn lên cùng gương mặt tròn tạo nên một sự dễ thương khiến ai cũng phải thích. Đôi mắt thủy lệ cùng đôi đồng tử màu đỏ khiến người khác dễ bị mê hoặc
Nếu như Thẩm Ly mang vẻ đẹp của sự trưởng thành là một người phụ nữ quyền lực, còn Xuân Kiều mang vẻ đẹp sắc sảo, kiêu sa là một bông hoa trong giới thượng lưu thì Mộng Vân lại mang một vẻ đẹp dịu dàng và là ánh sáng thuần khiết cứu rỗi mọi thứ. Mộng Vân là một cô gái hướng ngoại, tính cách thì có phần trẻ con rất năng động, hoạt bát và luôn tươi cười với mọi thứ nhưng lúc cô ấy nghiêm túc thì sẽ không còn những điều trước đó nữa
Vẽ xong Viễn Hàn luôn viết điều gì đó ra mặt sau, những dòng chứ được viết rất đẹp và đó cũng chính là nỗi niềm mà Viễn Hàn ghi vào trong đó
Cậu bỗng nhớ ra điều gì đó bỏ chiếc bút đang viết xuống đưa tay lấy chiếc điện thoại đang phát nhạc rồi gọi cho Quân Chính
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng nói của Quân Chính truyền đến: “Gọi tôi có chuyện gì sao Hàn ca?”
Viễn Hàn: “Mộng Vân biết việc tôi đánh Quy Dục rồi”
Quân Chính: “Cô ấy cũng vừa nhắn hỏi tôi về chuyện đó xong. Sao cậu lại thừa nhận việc đó, lấy tôi ra làm bia đỡ đạn không được sao?”
Viễn Hàn: “Tôi chỉ là không muốn giấu cô ấy chuyện đó thôi, nếu như cô ấy biết sự thật có thể sẽ né tôi như né tà nên tốt nhất là nói ra sự thật”
“Mà cậu ổn không, tự nhiên có cảm giác không an tâm khi nói chuyện với cậu”
Quân Chính ngẫm một lúc rồi nói cho cậu biết: “Ân Sương - bạn gái tôi có vẻ như biết chuyện tôi bảo vệ Mộng Vân rồi. Không biết Mẫn Thủy nói gì mà cô ấy liên tục ngó lơ tôi”
Viễn Hàn: “Không giải thích gì với cô ấy sao?”
Quân Chính: “Lá bài của tôi nói với tôi rằng Ân Sương đang bị Mẫn Thủy làm gì đó nên sẽ chỉ nghe theo lời cô ta thôi”
Viễn Hàn: “Bùa ngải sao?”
Quân Chính: "Có thể nhưng để chắc hơn thì phải xem xét một thời gian nữa. À mà hôm nay lá bài của tôi cho tôi biết một tin tốt là cậu sắp làm một điều gì đó với cô gái đó của mình
Viễn Hàn: “Bài? Cậu chơi cờ bạc mà toàn nghe thấy lá bài của cậu”
Quân Chính: “Này nhá! Này nhá! Ông đây ngoan hiền không có chơi cờ bạc gì nha đừng có nói linh tinh. Có thể cậu không tin nhưng tôi thường nhìn vào mấy lá bài tiên tri để đoán được một số điều trong tương lai đấy”
“Chỉ là không hiệu nghiệm bằng giấc mơ của Mộng Vân thôi”
Viễn Hàn: “Giấc mơ của Mộng Vân?”
Quân Chính: "Cậu tự hỏi Mộng Vân đi
Nói xong bên kia tắt máy luôn, cậu muốn biết được điều cậu ấy vừa nói nhưng chắc là đi hỏi Mộng Vân cho rõ hơn. Thật sự hai con người này đang có những bí mật gì và họ đã biết được những gì
*Bên Quân Chính*
Sau khi tắt máy xong cậu để lá bài vào trong bộ vào rồi bắt đấu xáo bài lên. Bộ bài mà Quân Chính đang sử dụng là bộ bài tiên tri không biết là của ai nhưng bằng cách nào mà nó xuất hiện trong tay cậu. Khi xáo xong cậu lấy một lá bài bất kì, là bài đó là hình một con người đang bị điều khiển bởi một ai đó
“Vận mệnh của lá bài hãy cho ta biết được lời nói của lá bài này” dù không có bất cứ khác lạ nào trên lá bài nhưng dường như Quân Chính đã biết được điều gì đó từ lá bài này
Người bạn yêu quý nhất đang bị người khác điều khiển tâm trí, người làm là người rất thân với đối tượng bị thao túng. Người bị thao túng sẽ nghe theo lời của kẻ thao túng
“Mẫn Thủy, tao không để yên đâu” cậu tức giận với những gì cô ta đã làm với Ân Sương, siết chặt nắm tay rồi Quân Chính nở ra một nụ cười có chút đáng sợ
Đôi mắt lúc này như bị che phủ bởi bóng tối đưa ngón tay lên trước môi, cậu trầm giọng nói: “Ác mộng bắt đầu…”
*Ngày hôm sau*
Xuân Kiều đang rất bất ngờ với những gì mà Viễn Hàn nói khi đang ăn trưa, lần đầu cô thấy cậu rủ một người con gái đi chơi mà người con gái đó lại chính là bạn thân của cô Kiều Mộng Vân. Cô lo lắng thay cho Mộng Vân vì đây là lần đầu tiên cô ấy đi chơi riêng với một người khác giới
“Thật luôn hả trời? Cậu xin mẹ cậu ấy để Mộng Vân được đi hả”
Hoài Nam: “Cậu đi chơi riêng với Mộng Vân, vậy là hẹn hò phải không?”
Thanh Hi: “Sao lại bảo cậu ấy đi chơi cùng cậu chứ không thể bảo điều khác hả?”
Những câu hỏi có vài phần khiến Viễn Hàn cảm thấy bất lực, cậu không biết nên trả lời như thế nào. Thà rằng cứ im im còn hơn nhưng đó chỉ là quá khứ mà thôi, thật là hối hận
Người thì hỏi người thì không biết trả lời như nào khiến cho không khí có chút ngột ngạt. Bỗng Nhã Kỳ tiến tới bàn họ, mở lời: “Cho mình ngồi đây với được không?” Nhã Kỳ chỉ hỏi cho có thôi vì mấy lần bị từ chối nên lúc chuẩn bị rời đi thì giọng nói của Viễn Hàn vang lên:
“Nếu cậu muốn thì ngồi đây đi” khi nghe thấy câu nói đó của cậu cả đám đều bất ngờ bao gồm cả Nhã Kỳ nhưng rồi cô ấy vui vẻ ngồi vào. Vừa ngồi xuống cô ấy đã vui vẻ nói với Viễn Hàn:
“Cho mình ngồi đây tức là cậu đồng ý làm bạn với mình rồi đúng không?”
Cậu im lặng một hồi rồi nói: “Coi như là tôi cảm ơn cậu lần trước vì đã giúp Mộng Vân nên sẽ làm bạn với cậu nhưng đừng đi quá giới hạn là được”
Xuân Kiều lúc đầu đang khó chịu với Nhã Kỳ nhưng lúc nghe xong lời Viễn Hàn nói thì đôi lông mày của cô giãn ra, lấy lại bình tĩnh cô nhẹ nhàng nói: “Nhã Kỳ cảm ơn cậu lần trước đã giúp đỡ Mộng Vân. Và tôi cũng xin lỗi vì đôi lúc đã tỏ ra khó chịu với cậu”
Nhã Kỳ chấp nhận lời xin lỗi của Xuân Kiều vì cô ấy không để bụng điều đó. Trong lòng Nhã Kỳ cảm thấy Mộng Vân là một cô gái may mắn vì có được một người bạn trai biết quan tâm như Viễn Hàn và một cô bạn thân xinh đẹp và quan tâm cô ấy như Xuân Kiều, thật là có chút ghen tị đấy
Bữa trưa hôm đó là bữa trưa khá vui vẻ của mọi người bây giờ bỗng nhiên có một người bạn mới tính cách của cô ấy cũng không đến nỗi. Và Nhã Kỳ như đã biết tình cảm của Viễn Hàn dành cho Mộng Vân rồi nhưng cô ấy vẫn sẽ cố gắng theo đuổi cho đến khi Viễn Hàn thừa nhận tình cảm với Mộng Vân lúc đó cô ấy sẽ từ bỏ
*Bên phía Mộng Vân*
Sau khi ăn trưa xong cô lên lớp nghỉ ngơi chắc là do mệt quá nên Mộng Vân đã chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ cô nhìn thấy Ân Sương ( bạn gái của Quân Chính) đang cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi thứ gì đó
Cô ấy liên tục cầu xin một thứ gì đó hãy tha cho cô ấy, vì lo lắng cho Ân Sương nên Mộng Vân đã chạy đến và khi đến gần cô phát hiện ra cô ấy đang bị Mẫn Thủy bỏ bùa nên chỉ nghe theo lời của cô ta
“Mộng Vân, giúp tôi với. Tôi đau đầu quá, giúp tôi với”
“ÂN SƯƠNG!” Bỗng dưng cô bật dậy ngay sau khi gọi tên cô ấy xong, lúc này mồ hôi từ trên chán cô chảy xuống. Thẩm Ly bên cạnh thấy vậy thì lấy giấy lau mồ hôi cho cô, cô ấy ân cần hỏi: “Sao thế lại gặp ác mộng sao?”
“Không phải! Lần này mình mơ đến Ân Sương”
Thẩm Ly: “Ân Sương bạn gái hiện tại của Quân Chính đó hả?”
Mộng Vân: “Ừ, mình có cảm giác như là có một thứ gì đó đang điều khiển cô ấy ý, nó giống như bùa ngải vậy”
Thẩm Ly: “Nếu là vậy thì cậu nên nói với Quân Chính đi chắc cậu ấy sẽ biết cách giải quyết”
Nghe xong lời nói của Thẩm Ly thì cô đồng ý với điều đó nhưng trong đầu cô lại suy nghĩ rằng tại sao trong giấc mơ của cô lại xuất hiện Ân Sương, liệu có phải là điềm báo cho điều gì
“Mộng Vân à, chỗ cậu học thêm có nhận học sinh nữa không? Mình có ý định đi học thêm ở đó” Quang Thục bỗng đề nghị muốn đi học thêm với nhóm Mộng Vân bởi sau 2 tuần nữa là kiểm tra giữa kỳ nhưng gốc toán của cậu ấy bay đi đâu rồi không biết
Cô gật đầu bảo là sẽ xin cho cậu ấy để đi học bởi dù sao lớp cũng ít thêm cậu ấy đi thì cả nhóm cũng có thể giúp nhau trong thi cử, mà nhắc đến sắp thi giữa kì cô lại không khỏi đau lòng trước điểm toán khi kiểm tra 15 phút của vài hôm trước
Vẫn còn người đó, vẫn lớp học đó và vẫn là giáo viên dạy Toán đó thế mà không hiểu sao điểm của cô vẫn chưa đến 45₫ nghĩ mà đau lòng. Nếu mà thi khối tự nhiên chắc cô sẽ ngất mấy bởi những môn đó giống như là ác mộng vậy
Đến giờ tan học Mộng Vân đang soạn sách vở để đi về thì thấy bên ngoài là Vũ Nhất, cậu ta đang đứng chờ Thẩm Ly để về chắc thể nào cũng có chút thủ tục ôm hôn nhau. Mộng Vân càng nghĩ càng thấy nổi da gà kèm chút tủi thân
“Ông trời ơi ban cho con một anh bạn trai đi ạ. Nhìn người khác yêu đương mà con vẫn một mình, không cam lòng tí nào hết ông-”
Thẩm Ly vội lấy tay bịt miệng cô lại không cho nói thêm gì nữa, nói nữa thì người ngại là bạn họ chứ không phải Mộng Vân. Sau đó cô ấy cùng đám bạn đi ra khỏi lớp và Mộng Vân cũng không thể tránh khỏi việc bị ai đó cà khịa
“*Bình tĩnh mình còn ba mẹ và em trai, mình còn tương lai không được khẩu nghiệp, tịnh tâm*”
Đến khi ra khỏi trường Mộng Vân thấy xe bus đến nên không ở lại nhìn cái thủ tục kia nữa mà đi lẹ đến chỗ xe bus, đi lẹ mặc dù chân còn đau khiến cho Vũ Nhất còn phải kinh ngạc. Sau khi lên xe cô mới bình thường lại được, Viễn Hàn nhìn cô rồi lên tiếng: “Cậu không đi cùng Dương Miên về à?”
Nhắc đến Dương Miên cô mới nhận ra bản thân không đi chung với cô bé, vội lo lắng ríu rít nhìn ra ngoài để tìm Dương Miên nhưng cô không biết nãy giờ cô bé đang đứng ở phía sau cô
“Chị đáng ghét lắm nha, không chờ em gì hết” cô bé nhìn cô rồi giận dỗi, Mộng Vân vội xin lỗi Dương Miên. Là do cô bị tên đáng ghét kia trêu chọc nên không để ý đến những điều xung quanh
“Không có bạn trai nên buồn sao?” Đột nhiên Viễn Hàn hỏi cô, câu hỏi cũng rất bình thường nhưng Mộng Vân lại cảm thấy không vui xíu nào hết cảm giác như đang bị trêu vì đến giờ vẫn độc thân
“Đừng trêu Mộng Vân nữa, cậu ấy buồn giờ” Hoài Nam lên tiếng phá vỡ sự buồn bã trong nội tâm của cô. Cậu ấy như một vị cứu tinh vậy, thật là tuyệt vời nhưng đang lúc định quay lên cảm ơn thì lại được Hoài Nam khuyến mại thêm cho một xuất cẩu lương nữa. Từ thất vọng cô chuyển sang tuyệt vọng, sao ông trời lại không mang đến cho Mộng Vân cô một người bạn trai chứ
Viễn Hàn ghé sát vào tai cô, thì thầm: “Không phải buồn vì có tôi bên cạnh cậu mà” nghe thấy giọng nói đó của cậu trái tim Mộng Vân như đang nhảy múa vậy. Cô quay ra nhìn Viễn Hàn và nhìn thấy trong ánh mắt của cậu ấy một tia an ủi
Mộng Vân bỗng nhiên cười rồi nói với cậu: “Hẹn cậu 7 giờ ngày chủ nhật nha! Viễn Hàn”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook