Bây giờ tất cả ánh mắt đều dồn đến Hoa Kiều, Hoa Kiều không biết phải giải thích thế nào nhất là trước những cái hội đáng sộ.Hàn Tử Diên nhìn Hoa Kiều với ánh mắt lạnh lẽo bước cúi sát bên tai của Hoa Kiều mà nói nhỏ:

" Tôi không quan tâm cô làm gì nhưng mà,…đừng làm Băng Băng nhọc lòng nếu không tôi sẽ không để yên cho cô đâu"

Hàn Tử Diên nói xong liền quay người lại đi tới chỗ Hoàng Băng đang đứng mà đứng yên ở đó,Cố Thanh toả ra sát khí giọng nói cáu gắt:

“Đây chỉ là cảnh cáo,nếu cô còn chạm vào bảo bối của tôi nữa tôi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đâu”

Hoa Kiều bị doạ sợ cả gương mặt tái mét,mồ hôi chảy như mưa cả người run rẩy lùi về phía sau,Ôn Dương lúc này từ ngoài bước vào thấy không khí trong lớp có gì đó không đúng,cô thấy mấy anh chị thần sắc không tốt Hoa Kiều thì sợ đến mức nhũn người là cô biết chuyện gì đang xảy ra rồi,khoé miệng của cô giật giật,cô lên tiếng gọi:

“Anh chị”

Đám Hạ Kiêu thấy cô thì lần lượt thu lại sát ý, Hoàng Băng chạy tới cô vui vẻ nói:

“Em đi đâu thế”


Ôn Dương cười cười nói:

“Em đi mua đồ ăn vặt,mà sao chị lại ở lớp em thế”

Hàn Diệt Phong liền lên tiếng:

"Tìm người "

Ôn Dương nữa con mắt nghĩ “Tìm người cái gì,em mà không xuất hiện chắc mấy người vặn đầu người ta luôn rồi”.

Hạ Kiêu liền nói:

“Được rồi chuyện này đến đây thôi, nhưng còn một lần nữa thì nhóc tự biết nha”

Hạ Kiêu vui vẻ nói nhưng sát ý trong mắt hiện lên rất rõ Hoa Kiều thậm chí là không dám mở lời.Cả đám liền lôi Ôn Dương ra ngoài ăn.

Kỳ thi cũng sớm kết thúc nhưng không khí trong lớp rất căng thẳng vì bài thi khó sợ không đạt điểm tốt nhưng bọn họ lại kinh hồn vì sau khi thi xong sẽ được nghỉ ngơi một tuần nhưng học sinh đều phải đến lớp điểm danh, nhưng cả tuần đó lớp 10A vắng mỗi Ôn Dương,dường như thi xong là Ôn Dương không thèm đến lớp ở trong ký túc xá ngủ trương thây.

Lúc này trên khối 11 đang có lớp học phụ đạo cho học sinh ưu tú trong trường, năm người Hoàng Băng ngồi cùng nhau làm ai cũng phải ngoái đầu nhìn vì bọn họ quá đẹp,và quá nổi bật.Lúc này đang là giờ giải lao nhóm của Hoàng Băng đang nói chuyện linh tinh thì Thiên Bích Cẩm ngồi bàn đầu liền nói lớn trong hoảng hốt với giáo viên ở trên bảng:

“Cô ơi,em,em,em bị mất chiếc lắc tay rồi ạ”

Cả lớp sau khi nghe Thiên Bích Cẩm hô lớn liền giật mình,ngoại trừ năm người Hoàng Băng vẫn đang rất bình thường ngồi một chỗ.

Cô giáo nghe xong thì cũng hoảng hốt nói:

“Cái gì,em để đâu sao lại mất”


Thiên Bích Cẩm liền nói:

“Em,em để chiếc lắc tay trong cặp lúc nãy ra ngoài mua ít đồ,quay về kiểm tra không thấy nữa ạ”

Cô giáo đang hoảng loạn không biết phải làm sao thì Vương Cúc đứng lên nói:

“Cô ơi em đề nghị xét cặp”

Các bạn trong lớp và cô nghe xong thì cũng đồng ý,cả lớp đều để cặp lên bàn để cô kiểm tra, riêng Cố Thanh và Hạ Kiêu là không mang cặp nên không bị kiểm tra,khi kiểm tra đến cặp của Hoàng Băng thì cô giáo giật mình lôi trong cặp Hoàng Băng ra một chiếc lắc tay bằng vàng,cả lớp thất kinh nhìn Hoàng Băng, riêng Vương Cúc và Thiên Bích Cẩm đang âm thầm cười đắc ý.

Cô giáo không tin được lên tiếng:

“Hoàng Băng chuyện này là thế nào”

Hoàng Băng bình tĩnh nói:

“Em không biết,em vốn không lấy,cô nghi em cũng là chuyện bình thường bởi nó nằm trong cặp em,em cũng không thể chứng minh được bản thân không lấy, thì biết gì giờ chứ ạ”

Cả lớp nghe xong phải há hốc mồm với cái thái độ bình thản đó của Hoàng Băng,Hàn Tử Diên dùng ánh mắt đáng sợ nhìn cô giáo khiến cô giáo phải kiên dè.Thiên Bích Cẩm lúc này liền lên tiếng:


“Cô ơi không sao đâu ạ,chắc có người cố tình hãm hại, Hội Trưởng sẽ không làm ra loại chuyện này đâu”

Hạ Kiêu ngồi bên cạnh Hàn Tử Diên nghe Thiên Bích Cẩm nói xong ôm bụng nhịn không được cười lớn làm cả lớp phải trố mắt nhìn,Hạ Kiêu vừa không nhịn được cười vừa nói:

“Mặc,hahaha,mặc kệ tôi,hahahaha,mọi người,mọi người cứ tiếp tục đi hahahaha”

Cố Thanh cũng đang nhịn cười đến run cả vai gương mặt có chút méo mó, Hoàng Băng nhìn Cố Thanh, Hoàng Băng nữa con mắt bình thản nói:

“Muốn cười thì cứ cười đi”

Cố Thanh đổ mồ hôi cố gắng để không cười bay cả cái lớp,vỗ vỗ vai Hoàng Băng vừa nói vừa nhịn cười:

“Phụt,cậu,…cậu haha,cậu ta diễn,phụt haha, cũng đạt quá rồi”

Hàn Tử Diên nhìn hai thằng bạn một thằng thì cười muốn bay luôn cái lớp cười bất chấp,một thằng thì đang cố nhịn cười đến nổi cả gương mặt méo mó nói chuyện không ra hơi,cái thằng đang nhịn cười là vì nó là ca sĩ nổi tiếng nó mà bất chấp cười vào lúc này thì cả cái hình tượng người nổi tiếng trong giới ca sĩ nhắc tên ai cũng biết bay màu trong phút chốc,có khi còn để lại nổi nhục ra đường đội quần mà đi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương