Thanh Xuân Bên Anh
-
Chương 23: Cuộc gọi đêm khuya
6 ngày trôi qua, hôm nay là ngày cô và anh sẽ trở về nhà của Kì Lân. Và chỉ còn ngày mai thôi anh sẽ đi Mĩ du học. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sao những thứ mong nó nhanh tới thì tới rất chậm, còn những thứ mong nó ở lại thì nó lại đi qua rất nhanh.
Biệt thự nhà học Mạc. 8h tối
Chiếc xe lamborghini với tốc độ không nhanh không chậm tiến vào ngôi biệt thự. Cả nhà họ Mạc đều ra nghênh đón hai người
- Hai đứa về rồi à. Mau mau vào tắm rửa rồi xuống ăn tối
Mẹ Mạc là người lên tiếng. Mẹ Mạc đối với Diệp Nhi vô cùng cảm kích. Cuối cùng cũng có một người có thể sưởi ấm được trái tim của con trai bà. Điều này làm bà rất vui. Nhưng cũng có cái buồn bởi ngày mai con trai của bà - Kì Lân phải đi du học những 7 năm liền. 4 năm đại học, 3 năm học quản lí công ty, mẹ Mạc chỉ sợ anh vất vả. Vả lại nước Mĩ xa xôi, thời gian học rất nhiều. Phải xa anh 7 năm có lẽ là một thử thách rất lớn đối với bà
- Dạ mẹ / bác gái
___________
Sau khi Diệp Nhi và Kì Lân tắm xong ( mỗi người một phòng riêng) thì cuống ngồi ăn tối cùng cha mẹ Mạc. Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn thịnh soạn, hơn nữa toàn là món cô và anh thích. Mẹ Mạc biết cô và anh sẽ về đây một hôm sau đó anh mới đi Mĩ. Nên đã tìm hiểu cô con dâu tương lai này thích những món gì rồi chính tay làm những món đó.
- Tiểu Diệp, con qua bên cạnh Tiểu Lân ngồi nhé
- Dạ được thưa bác
- Sao còn gọi là bác. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà. Gọi mẹ dần cho quen nha...
Diệp Nhi nghe mẹ Mạc nói vậy thì ngượng ngùng. Cô với anh mới chỉ đianh hôn. Cũng phải tám năm nữ mới có thể kết hôn. Gọi mẹ như vậy có quá sớm không.
Nhìn Diệp Nhi ngượng ngùng như vậy, Kì Lân đứng ra giải vây
- Mẹ à, như vậy quá sớm mà. Dù sao bọn con tám năm nữa mới kết hôn
Nghe anh nói vậy mà cô thấy buồn buồn. Tám năm, không biết khi anh sang đấy tình cảm của anh dành cho cô có phai nhạt hay không. Cũng có thể sẽ quen cô gái xinh đẹp nào bên đó
- Thôi được rồi. Mọi người ăn cơm thôi kẻo nguội
Thấy Diệp Nhi không thoải mái cha Mạc là người lên tiếng xua tan bỏ cái không khí này. Ông gắp một con tôm bỏ vào bát Diệp Nhi
- Con cứ tự nhiên như nhà của mình. Trước sau gì cũng là người một nhà cho nên không phải ngại
- Dạ thưa bác... Con mời bác trai, bác gái dùng cơm, anh dùng cơm
Sau đó bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ. Nhưng ẩn sâu trong tiếng cười đó là nỗi buồn sâu sắc của Kì Lân và Diệp Nhi
Diệp Nhi buồn vì ngày mai cô đã phải tiễn anh lên đường đi Mĩ. Cô rất sợ sẽ cô đơn, không có anh cô sẽ rất buồn. Sang bên đó liệu có cô chị quyến rũ nào bắt lấy Kì Lân không. Còn Kì Lân anh lại không muốn để Diệp Nhi lại. Thật ra anh cũng muốn đề nghị để gia đình cho cô sang Mĩ du học cùng anh chứ không phải là sang Pháp. Như vậy thời gian hai người xa nhau sẽ rút ngắn hẳn lai chỉ cò một năm. Nhưng thực tế đời đúng là không như mơ. Trụ sở chính của nhà anh ở Mĩ, còn trụ sở chính công ty đá quý nhà cô lại ở Pháp. Vì vậy, hai người muốn du học chung một chỗ là điều không thể nào. Nhưng anh lại rất sợ. Sợ cô sang Pháp sẽ phải lòng ai khác mà bỏ mặc anh. Hai người họ đều có chung một suy nghĩ giống nhau, đều có chung một cảm cúc giống nhau và điều đặc biệt " đêm nay họ đều không ngủ được ".
Nửa đêm vì quá chằn chọc mà không ngủ được. Diệp Nhi mở điện thoại ra, đã 2h rồi, nhưng cô vẫn chưa chợp mắt được một chút. 10h sáng mai máy bay cất cánh rồi. Thời gian bên anh sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Cô vào danh bạ bấm gọi cho Kì Lân. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa. Nhưng thật sự bây giờ cô rất cần người tâm sự
- Em chưa ngủ sao
Bên đầu dây kia chỉ reo có 3 tiếng Kì Lân đã bắt máy. Giọng nói nghe rất tỉnh táo không pha lẫn một chút buồn ngủ
- Ừm... Anh cũng không ngủ được sao
- Suy nghĩ một chút vấn đề nên chưa ngủ được
Diệp Nhi chưa trả lời.... một lúc sau cô mới mạnh dạn lên tiếng nói
- Ngày mai anh đi... em sẽ rất nhớ anh
Cô đượm buồn nói giọng nhè nhẹ, khàn khàn như muốn khóc
- Ngoan, anh hứa sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em. Được không
Cô gật gật đầu
- Em sợ anh sang đấy sẽ bắt được cô chân dài nào đấy mà bỏ rơi em
- Anh chỉ yêu mỗi em
- Em không tin
- Em phải tin anh
- Anh phải kí hiệp ước với em
Cô tuyệy đối không tin, đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ. Để chắc chắn hơn cô muốn anh kí hiệp ước
- Em còn là con nít à mà làm mấy cái đó
- Em không biết. Là ai đầu năm học cũng đã kí với em cái thoả thuận đáng ghét gì đó
Anh nhăn mặt cô vẫn còn nhớ cái thoả thuận đấy à
- Em vẫn còn giữ nó đấy nhé. Em sẽ làm một bản giống như vậy cho anh. Ngày mai anh phải kí vào đó
- Hừm... Chiều ý em
Hai người cứ luyên thuyên trò chuyện đến gần 5h sáng. Cô ngủ gật, anh gọi qua điện thoại thấy không thưa nên anh lặng lẽ hôn " chụt " một cái vào màn hình điện thoại
- Bảo bối ngủ ngon nhé
Sau đó tắt máy điện thoại rồi kéo chăn lên đi ngủ
Biệt thự nhà học Mạc. 8h tối
Chiếc xe lamborghini với tốc độ không nhanh không chậm tiến vào ngôi biệt thự. Cả nhà họ Mạc đều ra nghênh đón hai người
- Hai đứa về rồi à. Mau mau vào tắm rửa rồi xuống ăn tối
Mẹ Mạc là người lên tiếng. Mẹ Mạc đối với Diệp Nhi vô cùng cảm kích. Cuối cùng cũng có một người có thể sưởi ấm được trái tim của con trai bà. Điều này làm bà rất vui. Nhưng cũng có cái buồn bởi ngày mai con trai của bà - Kì Lân phải đi du học những 7 năm liền. 4 năm đại học, 3 năm học quản lí công ty, mẹ Mạc chỉ sợ anh vất vả. Vả lại nước Mĩ xa xôi, thời gian học rất nhiều. Phải xa anh 7 năm có lẽ là một thử thách rất lớn đối với bà
- Dạ mẹ / bác gái
___________
Sau khi Diệp Nhi và Kì Lân tắm xong ( mỗi người một phòng riêng) thì cuống ngồi ăn tối cùng cha mẹ Mạc. Trên bàn ăn có rất nhiều món ăn thịnh soạn, hơn nữa toàn là món cô và anh thích. Mẹ Mạc biết cô và anh sẽ về đây một hôm sau đó anh mới đi Mĩ. Nên đã tìm hiểu cô con dâu tương lai này thích những món gì rồi chính tay làm những món đó.
- Tiểu Diệp, con qua bên cạnh Tiểu Lân ngồi nhé
- Dạ được thưa bác
- Sao còn gọi là bác. Trước sau gì chúng ta cũng là người một nhà. Gọi mẹ dần cho quen nha...
Diệp Nhi nghe mẹ Mạc nói vậy thì ngượng ngùng. Cô với anh mới chỉ đianh hôn. Cũng phải tám năm nữ mới có thể kết hôn. Gọi mẹ như vậy có quá sớm không.
Nhìn Diệp Nhi ngượng ngùng như vậy, Kì Lân đứng ra giải vây
- Mẹ à, như vậy quá sớm mà. Dù sao bọn con tám năm nữa mới kết hôn
Nghe anh nói vậy mà cô thấy buồn buồn. Tám năm, không biết khi anh sang đấy tình cảm của anh dành cho cô có phai nhạt hay không. Cũng có thể sẽ quen cô gái xinh đẹp nào bên đó
- Thôi được rồi. Mọi người ăn cơm thôi kẻo nguội
Thấy Diệp Nhi không thoải mái cha Mạc là người lên tiếng xua tan bỏ cái không khí này. Ông gắp một con tôm bỏ vào bát Diệp Nhi
- Con cứ tự nhiên như nhà của mình. Trước sau gì cũng là người một nhà cho nên không phải ngại
- Dạ thưa bác... Con mời bác trai, bác gái dùng cơm, anh dùng cơm
Sau đó bữa ăn diễn ra trong không khí khá vui vẻ. Nhưng ẩn sâu trong tiếng cười đó là nỗi buồn sâu sắc của Kì Lân và Diệp Nhi
Diệp Nhi buồn vì ngày mai cô đã phải tiễn anh lên đường đi Mĩ. Cô rất sợ sẽ cô đơn, không có anh cô sẽ rất buồn. Sang bên đó liệu có cô chị quyến rũ nào bắt lấy Kì Lân không. Còn Kì Lân anh lại không muốn để Diệp Nhi lại. Thật ra anh cũng muốn đề nghị để gia đình cho cô sang Mĩ du học cùng anh chứ không phải là sang Pháp. Như vậy thời gian hai người xa nhau sẽ rút ngắn hẳn lai chỉ cò một năm. Nhưng thực tế đời đúng là không như mơ. Trụ sở chính của nhà anh ở Mĩ, còn trụ sở chính công ty đá quý nhà cô lại ở Pháp. Vì vậy, hai người muốn du học chung một chỗ là điều không thể nào. Nhưng anh lại rất sợ. Sợ cô sang Pháp sẽ phải lòng ai khác mà bỏ mặc anh. Hai người họ đều có chung một suy nghĩ giống nhau, đều có chung một cảm cúc giống nhau và điều đặc biệt " đêm nay họ đều không ngủ được ".
Nửa đêm vì quá chằn chọc mà không ngủ được. Diệp Nhi mở điện thoại ra, đã 2h rồi, nhưng cô vẫn chưa chợp mắt được một chút. 10h sáng mai máy bay cất cánh rồi. Thời gian bên anh sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Cô vào danh bạ bấm gọi cho Kì Lân. Không biết giờ này anh đã ngủ chưa. Nhưng thật sự bây giờ cô rất cần người tâm sự
- Em chưa ngủ sao
Bên đầu dây kia chỉ reo có 3 tiếng Kì Lân đã bắt máy. Giọng nói nghe rất tỉnh táo không pha lẫn một chút buồn ngủ
- Ừm... Anh cũng không ngủ được sao
- Suy nghĩ một chút vấn đề nên chưa ngủ được
Diệp Nhi chưa trả lời.... một lúc sau cô mới mạnh dạn lên tiếng nói
- Ngày mai anh đi... em sẽ rất nhớ anh
Cô đượm buồn nói giọng nhè nhẹ, khàn khàn như muốn khóc
- Ngoan, anh hứa sẽ thường xuyên gọi điện thoại cho em. Được không
Cô gật gật đầu
- Em sợ anh sang đấy sẽ bắt được cô chân dài nào đấy mà bỏ rơi em
- Anh chỉ yêu mỗi em
- Em không tin
- Em phải tin anh
- Anh phải kí hiệp ước với em
Cô tuyệy đối không tin, đàn ông rất dễ thay lòng đổi dạ. Để chắc chắn hơn cô muốn anh kí hiệp ước
- Em còn là con nít à mà làm mấy cái đó
- Em không biết. Là ai đầu năm học cũng đã kí với em cái thoả thuận đáng ghét gì đó
Anh nhăn mặt cô vẫn còn nhớ cái thoả thuận đấy à
- Em vẫn còn giữ nó đấy nhé. Em sẽ làm một bản giống như vậy cho anh. Ngày mai anh phải kí vào đó
- Hừm... Chiều ý em
Hai người cứ luyên thuyên trò chuyện đến gần 5h sáng. Cô ngủ gật, anh gọi qua điện thoại thấy không thưa nên anh lặng lẽ hôn " chụt " một cái vào màn hình điện thoại
- Bảo bối ngủ ngon nhé
Sau đó tắt máy điện thoại rồi kéo chăn lên đi ngủ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook