Thánh Vệ Giả
-
C18: Ngọc ánh
Farh chiếu theo thường lệ bước vào buồng tiệt trùng, quá trình khử trùng hoàn tất về sau, cửa mở ra, Farh đi vào khu vực bên trong, nơi này ngăn cách với chỗ Hilius đứng bên ngoài bằng một dải kính dày trong suốt. Đi được vài bước, cảm giác ngưa ngứa khiến hắn thực sự nhịn không nổi, liên tục ngọ nguậy mũi.
Mặc dù vậy, Farh để ý thấy cứ mỗi lần tiệt trùng xong xuôi, ngay khi ra ngoài cơ sở nghiên cứu này, kiểu gì trên người hắn cũng luôn thoang thoảng mùi thơm ngòn ngọt lạ kỳ. Farh không rõ nguyên do trong đó nhưng nó luôn khiến hắn thích thú.
Hilius chuyên tâm thao tác, giường nằm chậm rãi di dịch, nhô ra từ buồng xét nghiệm.
"Khay đựng quần áo, vật dụng ngay trên kệ trắng cạnh cái buồng đấy, quần nam bệnh nhân thì nhìn xuống xấp đồ phía dưới, nhóc con thay xong rồi nằm lên nha!" Hilius ôn tồn nói vào mic.
Farh theo lời bố hắn chỉ dẫn nằm lên, giường từ từ thụt vào buồng. Luồng sáng xanh lục quen thuộc xuất hiện, bắt đầu quét lên quét xuống.
"Bình tĩnh nào nhóc con, dễ như tia mấy em gái chớ có gì đâu mà sợ, kiểm tra bình thường như bao lần thôi, liếc chút xíu cái là xong rồi." Hilius nhìn vào các giá trị điện tâm đồ, điện não đồ.. từ tốn cười nói, trấn an con trai.
Cứ mỗi lần vào buồng là lại căng thẳng.
"Thả lỏng toàn thân, đừng gồng như thế, tưởng tượng bản thân đang trôi nổi, bồng bềnh trên mặt nước đi, thích biển mà phải không? Đúng rồi, đấy, cứ tiếp tục như vậy, hít vào, thở ra, hít vào.." Hilius vừa nói vừa vặn, xoay một núm công tắc ngược chiều kim đồng hồ, một tiếng cạch nho nhỏ phát ra.
Vách ngăn cạnh tay phải Farh trượt ra một lỗ hổng. Farh rướn đầu lên nhìn rồi hít một hơi thật sâu, cố gắng lơ đi, nghĩ về chuyện khác.
"Tốt, giờ thì thấy khe hở kề sát bên tay phải con không, đút vào, nhớ là đừng có sờ mó gì lung tung nhá. Đúng, như thế, vài giây nữa là ổn áp rồi đấy." Hilius vui vẻ chỉ dẫn với Farh.
Trong buồng, lỗ hổng chớp nhoáng bủa vây khép lại, ôm vừa khít đến tận ụ bả vai, Farh rõ ràng cảm nhận được nó đang dần thít chặt lại đôi chút.
Chừng vài phút sau, giường chậm rãi di chuyển ló ra, Farh ngồi dậy thay quần áo đi ra.
Hilius hí hoáy hoàn tất một loạt trình tự cuối cùng, quăng phần còn lại cho máy móc giải quyết, xong mới nghiêng người hỏi: "Nhóc con, muốn ra căn-tin lót dạ chút gì không, kết quả một lúc nữa mới có; hay là thích ngồi đây chờ?"
Farh nhìn đồng hồ treo tường, cũng gần tới giờ ăn trưa rồi: "Thôi u đang chờ cơ.."
Ọt ọc!
Hilius xoa bụng nhìn con trai.
Farh nhìn chằm chằm, biết ngay ông già lại uống cà phê, bỏ bê bữa sáng để đến bây giờ cào bụng thế đấy.
"Thôi đi căn-tin!" Farh hết nói nổi, thở dài chỉ hướng sảnh ăn.
Hilius hứng khởi, tay choàng qua cổ con trai, vừa đi vừa vỗ ngực, cười tươi rói: "Phải vậy! U mi cứ để bố lo, chút gọi về đại khái một tiếng hôm nay kiểm tra rườm rà, nên ăn trưa ở đây luôn. U của mi ấy, hiền như bụt còn lạ gì, mấy chuyện nhỏ nhặt như này, vặt vãnh, vớ va vớ vẩn! Đồ nhà tối về ăn bù, quét phát một là xong ngay. Đi! Nghe đâu hôm nay có đầu bếp mới nấu, ra thử vài món xem tay nghề người ta thế nào."
Farh cong vành môi, nhíu vầng mắt cười, ý vị sâu xa, mặc cho ông già lôi đi.
Hắn đúng thật là không còn lạ lẫm gì.
Tại căn-tin, dù là giờ cơm trưa nhưng cũng không quá chen chúc. Hai cha con Farh lấy dụng cụ khay nĩa các thứ rồi tuần tự gia nhập vào hàng người đang chờ phía trước.
"Kế tiếp!"
Farh nhanh chóng bước lên đút khay vào. Nhân viên đầu tiên dùng giá múc canh, lòng giá còn lớn hơn lòng bàn tay Farh, thuần thục đổ vào khay đống lớn súp đậu sóng sánh, đung đưa như muốn nhảy rớt ra ngoài.
Cứ như vậy, băng chuyền đến nhân viên nhà bếp thứ tư, khay của Farh hiện đã không khác một hòn non bộ nho nhỏ, chất đầy ụ lại vẫn mơ hồ toát lên nét gì đó thẩm mĩ, độc đáo riêng.
Núi cơm nghi ngút, phảng phất khói nóng độc chiếm một phương; hồ súp óng ánh, đậu nhấp nhô nửa chìm nửa nổi; mấy đầu cá kho vì không biết đứa nào vừa đè đứa nào, cả đám mắt đi mày lại trừng nhau.
Kèm theo còn có một số món mới mẻ khác, không kém nửa phần hương sắc ngào ngạt, nức mũi.
"Nhiều, nhiều dữ vậy!" Farh trợn tròn mắt, run run giữ cho khay không đổ, không giấu nổi ngạc nhiên khi lần đầu dùng cơm trưa tại đây. Trước đó vì biết rõ bản thân bệnh tật nên mỗi lần hoàn tất kiểm tra, Farh đều kiếm đại lý do ra khỏi cơ sở nhanh nhất có thể, chẳng màng nán lại lâu hơn dù một giây, hắn của lúc đó chẳng buồn nhấc đũa là mấy.
"Bình thường, chế độ phúc lợi ở cơ sở nghiên cứu chứ có phải tổ chức phi nhân tính, vô nhân đạo nào đó đâu, càng huống hồ bệnh nhân tự nguyện nghiên cứu thì càng phải chăm sóc kĩ càng, đúng mực." Hilius thản nhiên cười đáp.
"Bố nhóc nói đúng đấy, ráng ăn nhiều vào mới có sức mà khỏi bệnh." Người múc ở bếp bốn cũng đồng tình với Hilius.
Farh gần như vô thức, buột miệng đáp trong tức thì: "Dạ vâng, mà sao chị biết đây bố.."
Nhưng là âm thanh này khó tránh khỏi quen thuộc quá đỗi, dù gì ấn tượng đầu có chút mãnh liệt.
Farh nãy giờ bị khay thức ăn đồ sộ thu hút sự chú ý, chỉ chăm chăm nhìn nó, hiện tại sực nhận ra điểm khác thường mới ngỡ ngàng ngước lên.
Ngọc Ánh!
Không thể nào, làm sao, tại sao bà chị này lại ở đây? Theo dõi mình?
Không, khả năng không chỉ mình mình. Thậm chí ông già, bà già, cả nhà mình đều bị chị ta.. tổ chức của chị ta giám sát? Đám người này đeo bám như vậy, rốt cuộc là muốn cái gì?
Farh mặt ngoài ngơ ngác nhìn Ngọc Ánh, trong đầu tinh tế hồi tưởng lại những lời đối phương đã nói tối khuya hôm qua; đáng tiếc một chút manh mối đều chạm không tới.
Không lẽ nói, nếu không theo ý chúng thì cả nhà mình xác định có chuyện?
"Căn-tin mà, khác nào cái trạm tin tức đâu, đôi lúc thông tin phút mốt đã lan tận ngóc ngách!" Ngọc Ánh chỉ đơn giản cười đáp, nhưng cặp mắt phượng vì đó nhíu lại thành hai vầng loan nguyệt, cùng nụ cười nhẹ nhàng, hút hồn, tự nhiên câu dẫn lòng người; nhất thời bán hội, vô hình trung toát lên loại mĩ lệ không tên.
Chúng nhân chỉnh tề đứng xếp hàng ngay sau chứng kiến cảnh này, không ít thanh niên trong phút chốc vậy mà ngây người, thất thần.
Tất nhiên, không ảnh hưởng gì tới Farh, hắn chỉ mới mười lăm tuổi đầu.
"Kế tiếp!" Nhân viên bếp đầu hô lên.
"Nhìn gì lâu dữ vậy, người khác còn đang chờ phía sau kìa, đi, ra bàn ăn." Hilius không để ý gì nhiều, càng không biết thợ bếp trước mặt chính là kẻ lẻn lên lầu tối đó, nhẹ nhàng gõ đầu Farh hối thúc rồi nhanh chóng chọn một chỗ thoáng mát gần cửa sổ, không bị hắt nắng, có thể vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn dòng người nhộn nhịp ngoài phố xá.
"Vâng!" Farh ngoảnh nhìn hàng người nối đuôi.
Một số bởi vì đói khát đã lâu mà khó nhịn, bắt đầu nghiêng người nhổm đầu, cau mày nhìn xem phía trước bị gì mà lâu dữ vậy.
Farh không thể làm gì khác hơn, vội bước ra bàn, dự định ăn xong tính tiếp.
Án theo động thái trước mắt của Ngọc Ánh, đối phương hẳn là bất tiện ra tay giữa chốn đông người, bằng không chẳng lý do gì phải đóng giả nhân viên nhà bếp, lựa chọn tiếp xúc nhẹ nhàng kiểu này cả.
Lại nói, đêm đó Linh Động hình như rất có hứng thú với tấm danh thiếp kia thì phải.
"Kế tiếp, người kế tiếp ở nơi đâu, đồ nhét vào mồm hướng này, ngay vị trí này, kính xin mời lẹ làng bước tới lấy! Không ăn thì ra đằng kia úp mặt quỳ xuống ngủ cũng được, làm ơn nhanh chóng nhường đường, nhường đường cho người cần thức ăn! Các đồng chí nào phía sau cảm giác sắp thành quỷ đói tới nơi, kính xin gắng gượng, đừng cắn người phía trước. Cảm ơn, rất cảm ơn!" Nguyễn Ngọc Lan Phương, một trong các phó chủ nhiệm phụ trách phê duyệt, kí lần một các hạng mục nghiên cứu, kiêm vị trí thợ bếp đầu hôm chủ nhật này, nhằm xem xét, báo cáo tình trạng thể chất, tinh thần của nhân viên công ty.
Bà leo lên tấm chắn, cầm loa dõng dạc, đầy "truyền cảm" nói.
"Trời ơi, chủ nhiệm, lớn tuổi rồi đừng có đu như vậy, leo xuống đi, té bây giờ! Lần sau không cho bà nấu canh nữa đâu." Bác thợ bếp đầu chân chính vừa từ kho ra đã phải sầu lo việc kế tiếp.
Bên bàn ăn.
"Lạ miệng hở?" Nhìn Farh nhìn chằm chằm đồ ăn, lâu lâu mới múc một muỗng, Hilius nhịn không được hỏi.
"Dạ đâu, con đang suy nghĩ chút chuyện."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook