Thánh Tuyền Tầm Tung
-
Chương 24: Quả thần kỳ
Dịch giả: gaygioxuong
Sau khi cậu ấm họ Vương hét lên, Đầu Trọc và Bốn mắt cũng cùng chui đầu vào, tôi hỏi mấy người họ có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu ấm họ Vương đi tới chỗ tù trường đang nằm, ghé sát tai vào mồm hắn chăm chú lắng nghe một lúc, sau đó ngẩng đều lên, phấn khởi nói: "Tôi không nghe lầm, Walla Wattu, hắn nói là "Walla Wattu"."
Tuyền béo chui đầu vào từ phía đối diện: "Oa oa oe oe là thứ quái gì? Tên người rừng này sốt cao mê sảng rồi chắc?"
Đầu Trọc giải thích: " Walla Wattu là một loại thảo dược, là cách gọi theo tiếng Quechua, phát âm gần giống như tiếng Tây Ban Nha. Nếu dịch ra tiếng Trung chúng ta thì có nghĩa là thuốc bất tử, giống như loại Quả Thần kỳ mà trong Đông y thường nói tới."
"Đm, đó chẳng phải là loại thuốc con người bịa ra hay sao? Vật chỉ có trong chuyện cổ tích mà các người cũng tin."
"Không, tuyệt đối không phải bịa đặt." Ánh mắt Vương Thanh Chính chợt trở nên nóng bỏng, "Loại trái cây này tôi đã từng nhìn thấy, lớn cỡ quả bóng chày, ngoài màu sắc ra thì chẳng khác mắt con người là mấy. Nó có cả mí mắt, con ngươi, lòng trắng lẫn lòng đen. Mí mắt ở vỏ trái cây màu vỏ quýt, tròng mắt màu đen nhánh, lòng trắng cũng giống hệt như lòng trắng mắt người, trắng tinh một màu. Loại thực vật này kết quả thành chùm, trong sách thời đại học của chúng tôi có cả hình ảnh minh họa. Nhìn từ xa giống như một chùm mắt người treo trên cây, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, nghe nói loại "Walla Wattu" này lại có rất nhiều trong các bộ lạc nguyên thủy ở lưu vực sông Amazon, là một loại thuốc tự nhiên thần kỳ có thể tái tạo lại phần da thịt đã thối rữa."
Nghe thấy nói có thể cứu chữa, tôi bèn hỏi họ có thể tìm loại thuốc tiên này ở chỗ nào. Vương Thanh Chính đáp: "Thế thì phải hỏi chính hắn. Đối với cư dân vùng lưu vực sông Amazon, "Walla Wattu" chính là thuốc tiên, là bí mật ngàn đời không tiết lộ cho người ngoài của họ. Người bên ngoài tuyệt đối không thể biết được loài thực vật này sinh trưởng ở chỗ nào."
Đầu Trọc ghé đầu vào bên gối tù trưởng, lắng nghe một lúc lâu rồi đứng dậy, nói: "Kẻ này đã sốt cao mê sảng mất rồi. Tôi không hiểu cụ thể ra sao, chỉ biết là loại cây thuốc này sinh trưởng ở giữa vùng nước chảy xiết của sông Amazon. Nơi có "Walla Wattu" sinh trưởng, xung quanh tất yếu sẽ có Quyển bá."
Quyển bá là loại thực vật chỉ có ở lưu vực sông Amazon, còn được gọi là "cây biết đi". Nó tự thay đổi hình thái của mình tùy theo hoàn cảnh xung quanh, di chuyển khắp nơi. Tôi đã từng đọc được một vài đoạn ngắn miêu tả về nó trong sách giáo khoa môn tự nhiên. Nghe bảo đây là một loại thực vật biết đi, Tuyền béo hết sức hiếu kỳ: "Loại cây này có chân hay không, nó đã thành tinh hay sao?"
Bốn mắt giải thích: "Quyển bá là một loại cây họ thảo thân cứng, gần giống với loại cỏ dại mọc tương đối cao. Khi muốn di chuyển, nó sẽ tự cuốn tròn mình lại, chỉ cần có gió là có thể lăn đi khắp nơi. Đến khi nào tới nơi phì nhiêu khí hậu thuận lợi, nó lại bung cành lá ra, bén rễ xuống đất, mà không phải là thật sự biết đi."
Tôi nói: "Hắn đã cho chúng ta biết vị trí loài cây này rất rõ ràng rồi, nằm giữa dòng sông, xung quanh lại có Quyển bá, có thể thấy được rất hiếm nơi có hoàn cảnh phù hợp cho loại cây này kết trái, có thể là ở trên cồn sông ở giữa dòng nước xiết chăng."
Đầu Trọc gật đầu: "Bờ sông ở khu vực này nhỏ hẹp hơn so với bình thường. Trong lúc khám xét xung quanh vừa rồi, tôi đã nhìn thấy vài chỗ nước chảy xiết, nhưng không biết có cồn sông ở giữa dòng hay không."
Tôi vớ lấy súng rồi kéo Tuyền béo theo: "Việc này không nên chậm trễ, tôi và Tuyền béo sẽ đi tìm Thuốc tiên. Các vị ở lại trông chừng." Đầu Trọc bảo rằng mình cũng muốn đi, nhưng bị tôi tức khắc từ chối: "Tôi biết anh có ý tốt, nhưng vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi, coi như kẻ tám lạng người nửa cân với tù trưởng, tốt nhất nên ở lại nghỉ ngơi. Trước sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ quay về, nếu như thật sự tìm không thấy được thuốc, vậy phiền anh tiễn đưa hắn lên đường."
Tôi và Tuyền béo mang theo dây thừng, súng cùng với một cái ba lô trống không rồi lên đường. Chạng vạng tối, rừng nhiệt đới Amazon bị ráng trời chiều nhuộm đỏ tươi như máu. Nếu như Shirley Dương có mặt ở đây nhất định sẽ kinh ngạc hét lên "Trời ơi", sau đó lấy ra máy ảnh ra say mê chụp lia lịa. Chỉ tiếc là trong chuyến đi này, tôi không có lấy một chút xíu tâm trạng du ngoạn ngắm cảnh nào, vai lại còn phải gánh trách nhiệm liên quan đến mạng người. Chúng tôi đi dọc theo dòng sông vào sâu trong rừng nhiệt đới đã hơn nửa ngày, nước chảy xiết bãi ngầm nhìn thấy không ít, nhưng lại chưa lần nào thấy dấu vết của Quyển bá cả.
Tuyền béo càu nhàu: "Cái Quả Thần kỳ gì đó thật sự không dễ chiều, nếu như không có Quyển bá chết tiệt ở bên cạnh thì không chịu cắm rễ, đúng là loại thực vật tư bản chủ nghĩa, vừa thối nát vừa bảo thủ."
Tôi nói: "Trong thiên nhiên có rất nhiều mối quan hệ cộng sinh giống như vậy. Trong rừng, hệ động thực vật phong phú, vì muốn cho hạt giống của mình có thể khuếch tán ra phạm vi rộng lớn hơn, tìm kiếm hoàn cảnh sinh trưởng có lợi, thực vật sẽ tìm ra đủ mọi cách. Ví dụ như Quyển bá mà chúng ta đang tìm chẳng hạn, chúng là loài thực vật biết căn cứ vào sự biến đổi của hoàn cảnh mà quyết định thay đổi môi trường sống, là loại biết di chuyển hiếm thấy. Những thực vật khác, hoặc là có màu sắc rực rỡ để hấp dẫn chim thú, nhờ chúng mang phấn hoa hạt giống đi xa, hoặc là có sẵn sức sống mãnh liệt, có thể sinh trưởng được ở những nơi có hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt. Những loài đó thật ra chẳng khác con người chúng ta là mấy. Tớ thấy quả "Walla Wattu" không hẳn là tìm đến chỗ Quyển bá để sinh trưởng, mà Quyển bá cuốn theo phấn "Walla Wattu" mới đúng. Có câu chắc chắn cậu đã từng nghe nói, cây cao bóng mát."
Chuyến đi đã kéo dài ba bốn giờ, bóng tối đã bao phủ cả vùng đất nguy hiểm bốn bề quanh đây, nhưng hai chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Quả Thần kỳ. Để bớt gánh nặng cho chuyến đi, chúng tôi đã bỏ lại hầu hết lương khô ở nơi trú quân, Tuyền béo đã sớm đói đến mức bụng kêu òng ọc, luôn mồm phàn nàn với tôi. Tôi nói, thật ra ông anh ruột của tôi cũng biểu tình dữ dội lắm rồi, hay là chúng ta xuống sông bắt vài con cá, ăn no bụng rồi mới có sức lực mà làm việc. Tuyền béo là người háu ăn, bảo rằng lâu lắm rồi không được sống dã ngoại như thế này, vô cùng hoài niệm quãng thời gian "khói bếp bay cao 10 thước cả vạn dặm" trước kia.
Đất bên bờ sông vô cùng ẩm ướt, củi khô cũng khó mà bắt lửa, nhóm đi nhóm lại một lúc lâu mà vẫn chỉ bốc khói mù mịt, thiếu chút nữa làm hai thằng chết ngạt. Cuối cùng chúng tôi đành phải lấy chai cồn đã gạ gẫm được từ Tần bốn mắt ra. Tôi hỏi Tuyền béo: "Ngay cả súng cậu cũng không mang theo một khẩu, sao lại chỉ nhớ mang mỗi chai cồn thế?" Cậu ta vót nhánh cây bằng dao găm, vênh mặt nói: "Mình cậu mang theo súng lục là được rồi, thân thể là vốn liếng của cách mạng, người là sắt, cơm là thép. Cho nên mới nói, có cơm ăn mới có tương lai. Chai cồn là công cụ nấu ăn hữu hiệu như thế, tớ làm sao có thể quên mang theo cho được."
Tôi cũng vót nhọn cành cây, chế nhạo cậu ta: "Vương tư lệnh nhìn xa trông rộng, họ Hồ tôi thật lòng kính phục. Nào, nhận lấy cái xiên cá cách mạng này, chúng tôi ăn no rồi lên đường nhanh một chút, đồng bào thế giới thứ ba còn đang chờ chúng ta mang Quả Thần kỳ về cứu mạng đấy!"
Săn cá vào ban đêm có cái lợi của nó. Thời còn ở Đông bắc, chúng tôi đã học được từ những người thợ săn bản địa một cách bắt cá đơn giản. Đào một cái hố bên bờ sông, sau đó đốt đuốc cắm nghiêng ở mép nước. Khi nhìn thấy ánh sáng trên mặt nước, cá sẽ tự nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước rồi rơi vào trong hố. Cách bắt cá này được gọi là "Cá chép vượt long môn". Góc độ cắm đuốc và vị trí đào hố phải theo một chuẩn tắc nhất định. Tôi và Tuyền béo đào một cái hố bên bờ sông, sau đó cắm đuốc nghiêng khoảng 30 độ xuống lớp bùn ven sông. Mặt sông Amazon không phẳng lặng, nước lại chảy xiết, chỉ cần sai lệch một chút là đuốc sẽ bị sóng nước văng lên dập tắt. Chúng tôi cầm xiên cá tự chế đơn sơ ngồi canh ở bên cạnh cái hố, chờ đợi con mồi mắc câu. Chỉ một lát sau, trên mặt sông đã có biến động. Một con cá hồi nhiệt đới vảy sáng lấp lánh đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước rồi rơi lên bờ. Tuyền béo vươn tay ra nhặt. Nào ngờ ngờ con cá đó rất khỏe mạnh, quẫy mạnh ba lần liền rồi nhảy ngược trở lại xuống sông, hất bùn tanh tưởi bắn đầy lên người hai thằng chúng tôi.
"Giỏi cho cái đồ mất dạy này, dám khiêu chiến cậu béo đây!" Tuyền béo cởi giày lẫn tất ra, chuẩn bị lội xuống sông. Tôi nói, ở chỗ này nước chảy quá xiết, chẳng biết dưới sông có loài thủy quái nào không, chỉ vì một con cá mà mạo hiểm xuống sông thì không đáng. Mặt bị con cá hồi hất văng đầy bùn, Tuyền béo vỗ vào hông mình, hung dữ nói: "Cậu đây to béo đến cỡ nào, đến cả Long Vương cũng chẳng thể nuốt trôi được. Lão Hồ, cậu ngày càng nhát như chuột, mau xuống đây bắt cá cùng với tớ." Tôi không thể lay chuyển được cậu ta, đành phải cởi quần dài và giày ra, nhảy khởi động tại chỗ vài lần trên bờ rồi mới mò xuống sông. Vào ban đêm, nước sông lạnh đến thấu xương. Rất may là mực nước chỗ chúng tôi lội xuống không sâu lắm, nước chỉ ngập tới ngang bắp đùi tôi. Trong ánh sáng của cây đuốc, nước sông đục ngầu như biến thành một lớp bùn đặc sánh. Tuyền béo liên tục dùng chân khuấy bùn dưới đáy sông, nhằm lùa cá đang chui ở dưới bùn ngoi lên. Tôi nói: "Vài ngày rồi cậu chưa rửa chân, đừng có ở đây mà quấy loạn lên thế, để rồi đến lúc nướng cá lại bốc ra mùi chân thối, bạn đây còn lâu mới chịu uống nước rửa chân của nhà cậu." Tuyền béo xì mũi: "Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn gì đâu, không thích thì đừng có mà ăn. Hả, chỗ này có động!" Tuyền béo chọn đúng chỗ có động, đâm luôn cái xiên xuống. Cậu ta chồi lên ngụp xuống mấy lần, tôi vội vàng đỡ cậu ta đứng lên.
"Ha ha, cậu nhìn này!" Tuyền béo giơ cái xiên cá lên, một con cá hồi lớn bị găm chặt ở đầu nhánh cây được vót cực kỳ sắc nhọn của cậu ta. Tôi cũng vui lây trước thu hoạch của cậu ta, sắn tay áo chuẩn bị làm một mẻ thu hoạch lớn. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Tuyền béo bỗng cứng đờ, cậu ta thả cái xiên cá ra, nói với tôi: "Có cái gì đó quấn vào chân tớ."
Tuyền béo nghiêng ngả quẫy mấy lần mà không thoát ra được vật thể đang quấn ở chân. Tôi lập tức lặn xuống nước, thấy một đám vật thể màu đen, giống như là rong biển đang quấn chặt lấy chân Tuyền béo. Tôi thử dùng xiên cá chọc thử vào đám rong biển đó, không ngờ chúng lại phản ứng giống như động vật, lập tức co chặt lại. Tuyền béo thét lên vì đau, mất thăng bằng ngã nhào xuống nước. Cậu ta uống liền mấy ngụm nước lạnh ngắt, thiếu chút nữa là đã bị chết sặc. Tôi vứt xiên cá đi, hai tay túm lấy đám rong biển, dùng cả răng mà cắn, vất vả lắm mới dứt được đám vật thể đen sì sì đó ra khỏi đùi Tuyền béo. Hai đứa chúng tôi bám víu lấy nhau, cuối cùng cũng đứng thẳng lên được. Toàn thân tôi sũng bùn, Tuyền béo còn thảm hại hơn, cậu ta sặc nước một lúc lâu, phổi thiếu ô xi trầm trọng, liên tục ho sặc sụa.
"Lên bờ rồi tính sau, chỗ này không thể ở lâu." Tôi vẫy tay, ra hiệu cho Tuyền béo lên trước. Hai tay cậu ta bỗng túm lấy cổ mình, mặt đỏ sẫm lại giống như trong cổ họng bị hóc gì đó. Tôi sợ cậu ta bị rác rưởi mắc trong cổ họng, vội vàng đút tay vào trong miệng cậu ta mà móc. Tuyền béo dần dần ngay cả hít thở cũng khó khăn, tôi đành phải một tay chọc vào trong miệng, một tay thật lực đập dồn dập vào lưng cậu ta. Hai đứa như đánh vật mất một lúc, cuối cùng tôi cũng lôi được từ trong mồm cậu ta ra một vật giống như sợi tóc.
"Đm, khụ khụ khụ, Đm, đây không phải tóc người chết đấy chứ!" Tuyền béo bụm lấy cổ họng mình, cứ như là muốn lôi cả cái cuống họng ra vậy. Tôi cũng buồn nôn không chịu nổi, nhưng cố nhịn rồi đưa vật đó lại gần mắt để nhìn cho kỹ: "Cậu yên tâm, là cỏ khô, vừa rồi chính thứ này đã quấn vào chân cậu. Không có gì đáng ngại cả."
Tuyền béo hít sâu một hơi, mặt dần hồng hào trở lại: "Tiên sư nhà nó chứ, trong nước sông sao lại có cỏ khô được. Thứ này cứ như động vật vậy, thiếu chút nữa tớ đã bị nó quấn chết đuối."
Nghe cậu ta nói như vậy, tôi cúi xuống, mò trong nước sông một lúc rồi vớt lên một đám cỏ khô vừa dài vừa mảnh. Tôi cầm búi cỏ khô, mừng rỡ reo lên: "Đây là Quyển bá, nó chính là Quyển bá. Chúng vừa mới di chuyển từ nơi khác tới, chưa kịp cắm rễ xuống bùn, cho nên vẫn còn giữ nguyên trạng thái khô quắt, vừa rồi cậu đã bị chúng quấn chặt. Nếu Quyển bá ở chỗ này, vật thì quả Thần kỳ cũng ở ngay gần đây thôi."
Tuyền béo giằng lấy đám Quyển bá từ tay tôi, đưa sát gần mắt nhìn một lúc lâu rồi nói: "Đây là Quyển bá hả, sao tớ nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó chỉ là một đám cỏ dại vậy." Cậu ta nhìn khắp mặt sông một lượt, "Lão Hồ, cậu thử nhìn xem vật thể trôi nổi ở giữa sông là cái gì thế?". Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, tôi thấy một đám cây cối giống như lau sậy đang lững lờ trôi ở chính giữa dòng sông, thân cây uốn éo trong gió giống như đang mời gọi chúng tôi vậy.
"Chính xác, nó đúng là Quyển bá biết đi." Tôi đập Tuyền béo một cú, cười phá lên, "Lần này cậu ho vì sặc nước đúng là ho ra bảo vật. Nơi này nước chảy xiết lại có Quyển bá, tớ thấy vật mà chúng ta muốn tìm không ở đâu xa, chỉ lẫn ở trong đám lau sậy này thôi."
Chúng tôi trao đổi với nhau, cả hai thống nhất ý kiến là loại thuốc tiên "Walla Wattu" trong truyền thuyết của người Inca đang náu mình trong đám Quyển bá ở ngay giữa dòng sông. Hai đứa quay lên trên bờ, lấy dây thừng ra rồi buộc chặt một đầu vào một cây cổ thụ bên bờ sông theo kiểu thắt nút của hải quân, đầu còn lại thì buộc vào ngang hông, sau đó từ từ lội xuống sông. Nhằm phòng ngừa bị động vật tấn công, tôi đã quyết định bôi thuốc ngừa (con) giải được chế theo công thức mà Shirley Dương đã cho sau chuyến đi Nam Hải. Đây là lần đầu tiên tôi chế loại thuốc như thế này, cách thứ chế ra thì chẳng có gì là khó cả, mà cái khó là việc tìm nguyên liệu, phải kiếm đủ chín cái vây phải của cá mùa đông, chín cái vây trái của cá mùa hạ, sau đó ngâm những thứ tanh ngòm này trong bình sứ cho đến khi chúng thối rữa ra như bùn. Bôi chất nhão tanh mùi cá này lên người có thể đánh lừa được các động vật sống dưới nước, giúp con người trà trộn vào giữa bọn chúng mà không bị phát hiện.
Tuyền béo vừa bôi chất nhão tanh nồng cá đến phát nôn này lên người, vừa hỏi tôi: "Chẳng phải bảo là để phòng giải hay sao? Chúng ta đâu có lặn xuống biển, bôi nó vào để làm gì? Đâu có nghe nói dạo này lũ giải dọn nhà đến sông Amazon đâu nhỉ!"
Tôi giật thử sợi dây thừng ở chỗ thắt lưng, xác định nó đã được buộc chắc chắn rồi bèn múa nguyên bài Quân Thể Quyền bên bờ sông để đảm bảo cơ bắp đã được làm nóng, không đến mức bị chuột rút mà chết đuối."Giải không có, nhưng tóm lại cá sấu thế nào cũng có khá nhiều. Lúc ở viện bảo tàng, chẳng phải chúng ta đã nhìn thấy tiêu bản của rất nhiều động vật trong rừng Amazon đấy sao. Loài cá gì mà con sông này chẳng có, không may gặp phải cá sấu khổng lồ thời tiền sử thì toi. Thuốc ngừa giải này là để phòng còn hơn chống, cho dù là để an tâm hơn thì cũng tốt chán."
Tuyền béo ừ một tiếng rồi theo tôi từ từ lội xuống dòng nước sông lạnh như đá. Lần này hai tôi hết sức cẩn thận, lần nào cũng dùng cành cây thăm dò dưới nước trước rồi mới đi tiếp. Sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm ở phía trước, chúng tôi mới đi từng bước một về phía đám Quyển bá san sát như rừng ở giữa dòng sông.
Lúc này, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ mặt sông, nếu có ai tình cờ nhìn thấy hai đứa đang từ từ lội ra giữa sông, có khi lại tưởng chúng tôi là hà bá đang đi săn mồi cũng chưa biết chừng. Chúng tôi từ từ tiếp cận rừng Quyển bá giữa dòng, nhưng chẳng hiểu sao, đi rất lâu rồi mà ngay cả một cái lá cây ngoài rìa cũng chưa chạm tới.
Tuyền béo bảo: "Lão Hồ, chẳng lẽ chúng ta đã đi lệch hướng, sao mà lâu thế rồi mà vẫn chưa tới. Lúc ở trên bờ thấy rất gần mà." Lúc đầu, tôi cứ tưởng rằng dòng chảy đã từ từ cuốn chúng tôi xuôi dòng. Hai đứa lại lội thêm một lúc nữa, rừng Quyển bá vẫn cứ trôi bồng bềnh cách chúng tôi mười mét, khoảng cách không rút ngắn lại được một chút nào.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc này, sợi dây thừng ở ngang hông chợt giật mạnh một cái, giống như bị mắc vào đâu đó. Tôi vội hỏi Tuyền béo: "Dây thừng của chúng ta có đủ dài không, sao cái của tớ lại ngắn vậy?"
Tuyền béo kéo thử dây thừng của mình rồi trả lời: "Chắc chắn là đủ mà, 20m dây thừng bện chắc cơ đấy, phía sau tớ vẫn còn một đoạn dài nữa đây này!" Tôi lắc đầu với cậu ta, ý bảo sợi dây thừng của mình đã căng hết cỡ, không thể nào lội ra xa thêm được nữa.
Tuyền béo bực tức chửi đổng, lội nước lại gần chỗ tôi: "Tớ nghĩ, có lẽ lúc mua trang thiết bị, lão Ma Cô Già kia chọn đồ rẻ tiền nên đã mua phải hàng giả cho chúng ta."
Lúc này, cảm giác bị kéo căng ở phần eo của tôi bỗng đột nhiên biến mất. Trong lúc chẳng hiểu ra làm sao, Tuyền béo đang tiến lại gần chỗ tôi lại đột nhiên đứng sững lại giữa dòng. Cậu ta vừa đứng nguyên tại chỗ quạt nước, vừa hét lên với tôi: "Lão Hồ, cậu thử nhìn mà xem, sao dây thừng lại đột nhiên chùng xuống thế này!" Tôi vội lặn xuống bên cạnh Tuyền béo rồi thử kéo sợi dây thừng đang buộc ở eo cậu ta, không ngờ lại kéo tuột cả sợi lại. Tôi kinh hãi nhìn đầu dây, không biết nó đã bị kẻ khác âm thầm cắt đứt từ lúc nào. Tôi hoảng hốt túm chặt lấy Tuyền béo, cúi đầu thử kéo sợi dây thừng của mình, quả nhiên chỉ còn lại một đoạn đứt rời nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tôi cầm đoạn dây đứt lên, bảo với Tuyền béo: "Xem ra chúng tôi đã bị kẻ khác theo dõi từ sớm!"
Tuyền béo cảnh giác giơ cành cây dò đường lên: "Nếu đúng là người thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ sợ..." Tôi thừa hiểu cậu ta muốn nói gì đó, lập tức phản bác: "Đừng có nói huyên thuyên, chúng ta xin thuốc cứu người, làm việc theo lương tâm. Sợ cái đinh gì nó."
"Nói hay lắm, sợ cái đinh gì nó!" Để tránh bị dòng nước tách nhau ra, Tuyền béo và tôi khoác vai nhau, giống như hai người ba chân, từ từ tiếp cận rừng Quyển bá. Tại dưới ánh trăng mờ ảo, tôi loáng thoáng nhìn thấy chính giữa rừng Quyển bá là một ổ những vật thể hình tròn màu trắng, to đồng đều cỡ quả bóng chuyền. Tuyền béo lanh mắt, cười hớn hở nói: "Sao giữa sông lại có cả trứng chim thế này, to như vậy, chắc chắn là trứng hai lòng."
Tôi bảo: "Có chim của cậu mới đẻ ra trứng to như vậy được! Cho dù là ba lòng hay bốn lòng đỏ cũng không thể to đến như vậy được." Đang nóng lòng tìm nơi Quả Thần kỳ mọc, tôi vội sải bước đi liên tiếp vài bước. Đúng lúc này, chẳng hiểu một cơn sóng lớn ở đâu ra quật tôi và Tuyền béo lộn nhào. Tôi uống liền mấy ngụm nước, không nhờ Tuyền béo cứu nguy kịp thời thì thiếu chút nữa đã chết sặc. Trong lúc hoảng hốt, Tuyền béo và tôi lại túm chặt lấy nhau. Hai thằng vừa nhìn kỹ đã lập tức cảm thấy bí thở.
Một con giải khổng lồ da cứng như thép, chẳng biết đã lén lút chui vào ẩn nấp trong rừng Quyển bá từ lúc nào. Lúc này, nó đang nhìn chúng tôi trừng trừng bằng hai con mắt xanh biếc. Trong ánh trăng, có lẽ là do hiện tượng khúc xạ, đám mụt thịt mọc lồi lõm trên khắp phần lưng của nó phát ra ánh sáng màu vàng. Toàn thân nó ngâm dưới nước, chỉ ló lên hơn nửa lỗ mũi cùng với một cái miệng khổng lồ đang há ra chừng nửa. Nếu chỉ căn cứ vào phần nổi trên mặt nước của nó mà phán đoán, toàn thân con giải này có lẽ phải dài tầm tám chín mét. Cho dù là ở trong rừng Amazon, loại giải có hình thể lớn thế này vẫn cứ là hiếm thấy. Tôi cùng Tuyền béo hầu như sợ tới mức hồn bay phách lạc, không cần suy nghĩ đã lao đầu bỏ chạy theo hướng khác. Nhưng con giải dữ kia dường như chỉ đợi có vậy, lập tức quẫy đuôi đuổi theo. Tuyền béo vừa bơi vừa hét bên cạnh tôi: "Lão Hồ, không ngờ lần này chúng ta "Xuất sư chưa thắng thân đà thác" đã không tìm thấy Dương chỉ đạo viên thì chớ, mà còn mất mạng oan uổng!" Tôi nghĩ thầm lần này coi như xong, với cái thân hình này của tôi thì còn chưa đủ cho nó dính kẽ răng nữa là.
Con giải khổng lồ há cái miệng đỏ lòm rộng hoác, truy đuổi không rời con mồi đang tháo chạy trên mặt sông, đã sắp nuốt chửng tôi vào trong bụng. Nhưng đột nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì, con giải đó giống như bị sét giáng trúng, phát ra một tiếng rống điếc tai rồi quay người phóng đi theo một hướng khác. Tuyền béo bị một cơn sóng to đánh dạt tới bên cạnh tôi, cậu ta vuốt nước trên mặt, hiếu kỳ hỏi, "Lão Hồ, có phải cậu đã kết làm thông gia với Long Vương không đấy, mà sao con giải kia lại không dám ăn thịt cậu?" Ngoài miệng tôi mắng ầm lên: "Nhảm nhí, cậu mới là con rể của rùa đen ấy! Một con cá trạch vô hại như thế thì có thể làm gì được tớ!" Nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, làm gì có chuyện thịt mỡ đến miệng mà còn không ăn, rốt cục con giải da vàng mắt xanh kia vì sao lại bỏ gần lấy xa, buông tha cho miếng ăn ngon lành đã đến tận miệng?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ đến mức thất thần, chợt nghe Tuyền béo chỉ vào rừng Quyển bá hét lên, "Nhìn kìa, con cá chạch kia chui vào trong rừng rồi!" Nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Tuyền béo, tôi thấy ngay con thú dữ kia đang cố sức đuổi theo rừng Quyển bá trôi theo hướng ngược dòng. Tôi chưa từng nghe nói khi không có gió mà Quyển bá lại có thể trôi ngược lên phía thượng nguồn, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao con giải mắt xanh lại phải đuổi theo rừng Quyển bá kia. Cảnh tượng đang diễn ra trước mặt quá mức quái dị, rừng Quyển bá cứ như là có chân vậy, lao vùn vụt trên mặt nước, con giải dốc sức truy đuổi mà vẫn không thể bắt kịp được tốc độ của nó. Trong lòng rối như tơ vò, hai đứa tôi không dám tiếp cận để tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đành quan sát từ phía đằng xa, thấy con giải da vàng mắt xanh đó thỉnh thoảng lại táp miệng về phía trước, làm bọt nước tóe lên như mưa rào.
Tôi cẩn thận quan sát đám Quyển bá đó, dần dần nhìn ra đầu mối. Tôi bảo với Tuyền béo: "Cậu thử nhìn xuống dưới rừng Quyển bá, xem có phải có vật gì đó đang phản quang hay không."
Tuyền béo giơ tay lên che trán, dõi mắt nhìn ra xa vài lần rồi gật đầu, đáp: "Đúng là có vật gì đó sáng lập lòe ở bên dưới rìa đám Quyển bá. Tớ đang thắc mắc tại sao chúng không có chân mà lại có thể chạy nhanh như vậy, hóa ra là bị thứ gì đó dưới nước lôi đi."
Dưới nước, con giải kia hiếm có đối thủ. Trong số tất cả các loại động vật biết bay hay chim dữ trong rừng, thực sự nhiều con dám trắng trợn khiêu chiến nó như thế.
Bên tai tôi không ngừng vang lên tiếng rống chói tai của con giải khổng lồ, nghe cứ như đang bị con vật gì đó đang cắn xé từ bên trong xương thịt.
"Tớ nghĩ ra rồi!" Tôi giữ chặt Tuyền béo, "Cậu có còn nhớ số trứng khổng lồ chúng ta nhìn thấy lúc trước không?"
"Hả? Chẳng phải cậu đã nói đó là trứng chim đấy ư? Giờ định đổi ý hay sao."
"Đó không phải là trứng chim, là trứng của con giải này! Nó là con giải mẹ đang bảo vệ con!"
Như để minh xác suy đoán của tôi, một con nhện đen phải lớn bằng cái ô tô lớn, từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Tôi và Tuyền béo đều bị giật bắn người bởi hung thần đen thui đó. Hiển nhiên là con nhện này đã lợi dụng lúc giải mẹ mất cảnh giác, định ăn vụng trứng của nó.
Giờ phút này, hai con thú khổng lồ đang triển khai một trận chiến kinh thiên động địa trên mặt nước. Tôi bảo với Tuyền béo giờ là cơ hội hiếm có, tôi sẽ lẻn qua bên kia tìm Quả Thần kỳ cứu mạng người. Tuyền béo tự hiểu ngăn không được, vung cái xiên cá lên: "Tớ sẽ đi cùng với cậu!" Tôi nói: "Cậu ở lại canh gác cho tớ, nếu chúng có hành động khác lạ lập tức báo cho tớ biết."
Tôi hụp xuống, lặn một hơi tới chỗ rừng Quyển bá. Trước mặt tôi là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Dù cho tôi đã quen nhìn những hình ảnh tanh máu buồn nôn, nhưng trái tim chẳng hiểu sao vẫn cứ nhói lên. Những miếng vỏ trứng bị con nhện cắn vỡ, vương vãi khắp rừng Quyển bá. Trong một số hỗn hợp chất lỏng sền sệt màu vàng lại có lẫn một ít sắc đỏ, chắc là một vài con giải con sắp nở đã không may bị con nhện kia ăn thịt. Ở một chỗ khác, một con giải con bị cắn mất nửa người đã chứng minh suy đoán của tôi. Bởi vì nó vẫn đang được ấp trong trứng, thân thể vẫn còn đỏ hỏn, lớp giáp xác chưa hoàn thiện không thể nào bảo vệ nó khỏi đòn tấn công, chắc hẳn đã bị con nhện cắn một phát đứt mất nửa người. Máu trong cơ thể nó chảy ra, biến thành chất lỏng sền sệt màu vàng như mủ. Chắc bị con nhện cắn đứt đôi chưa lâu, nó vẫn còn sống, đang giãy dụa trước lúc chết. Nó yếu ớt quẫy trong hỗn hợp chất lỏng sền sệt màu vàng có lẫn sắc đỏ của máu, thỉnh thoảng lại hít một hơi để duy trì sự sống. Bên ngoài mấy quả trứng còn nguyên vẹn cũng bị tơ nhện bao bọc kín mít. Phía bên kia, con giải mẹ bị tơ nhện làm vướng víu tay chân, lúc này không thể hoạt động như bình thường, chỉ có thể điên cuồng dùng miệng để xé rách tơ nhện. Phía bên kia, Tuyền béo thúc giục tôi: "Lão Hồ, nhanh lên, nhanh lên!"
Tôi nhìn khắp bốn phía một lượt mà không thấy loại Quả Thần tiên mà thổ dân đã nói, trong lòng tự nhiên sinh ra nóng nảy. Tôi nghĩ bụng, nhất định phải bình tĩnh, khẳng định vẫn chưa tìm đúng chỗ. Nếu thổ dân đã bảo rằng nó ở trong rừng cây trôi nổi trên mặt nước, vậy sẽ ở chỗ nào được? Tôi nhìn chằm chằm vào đám trứng bọc trong tơ nhện đến quên hết tất cả. Chợt một tiếng rống khác vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi. Nhìn về phía con giải dữ kia, tôi thấy con nhện đang liên tục phun tơ, còn con giải mấy lần muốn lao tới con nhện nhưng lại bị một sức mạnh vô hình kéo lại. Chắc là con nhện kia đã phun tơ của nó dính vào một khối đá từ trước, cho nên mới đánh úp lại từ phía thượng du, tạo thành cái bẫy trói chặt con giải mẹ lại. Tiếng rống của con giải mẹ chợt thảm thiết hơn, hiển nhiên là mẫu tính nổi lên đã khiến nó liều chết vũng vẫy mạnh hơn. Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, gạt đám trứng giải đã vỡ nát ra, quả nhiên tìm được một trái cây màu đỏ giống mắt con người trong đám lá Quyển bá rối tung. Tôi không chần chừ một giây phút nào, lập tức hái lấy quả Quả Thần kỳ rồi bơi trở về bờ.
Tôi mới ló đầu lên khỏi mặt nước, Tuyền béo đã hấp tấp hỏi: "Thế nào, lão Hồ, có hái được không thế?" Tôi giơ quả Thần kỳ lên, đáp: "Thật sự là một trái cây giống như mắt người!" Tuyền béo lập tức cười ha hả: "Ha ha, thế này gọi là ăn gì bổ nấy! Tớ thấy tên tù trưởng không thể chết được rồi." Tôi khẽ gật đầu. Bên tai vẫn vang vọng từng đợt tiếng rống khiến người ta thật sự cảm thấy không đành lòng, cho nên khi lên đến trên bờ, tôi cầm lấy súng trường rồi chĩa thẳng vào mặt sông. Tuyền béo hỏi: "Cậu định làm gì thế, đạn dược chúng ta có hạn, không thể nào lãng phí vào hai con vật này."
Nhưng bởi đã quyết định, tôi bắn một loạt đạn làm đám tơ nhện thủng vài lỗ nhỏ. Vừa thấy con giải sắp giãy đứt tơ, con nhện không dám ham chiến, vội vàng lặn xuống nước mất tăm. Con giải da vàng mắt xanh nháo nhào xông vào trong rừng Quyển bá để xem trứng của mình.
Tuyền béo giơ ngón tay cái lên với tôi, tôi chẳng buồn đáp lại. Hai thằng khoác ba lô lên vai, gấp rút chạy về nơi trú quân.
Sau khi cậu ấm họ Vương hét lên, Đầu Trọc và Bốn mắt cũng cùng chui đầu vào, tôi hỏi mấy người họ có chuyện gì xảy ra vậy. Cậu ấm họ Vương đi tới chỗ tù trường đang nằm, ghé sát tai vào mồm hắn chăm chú lắng nghe một lúc, sau đó ngẩng đều lên, phấn khởi nói: "Tôi không nghe lầm, Walla Wattu, hắn nói là "Walla Wattu"."
Tuyền béo chui đầu vào từ phía đối diện: "Oa oa oe oe là thứ quái gì? Tên người rừng này sốt cao mê sảng rồi chắc?"
Đầu Trọc giải thích: " Walla Wattu là một loại thảo dược, là cách gọi theo tiếng Quechua, phát âm gần giống như tiếng Tây Ban Nha. Nếu dịch ra tiếng Trung chúng ta thì có nghĩa là thuốc bất tử, giống như loại Quả Thần kỳ mà trong Đông y thường nói tới."
"Đm, đó chẳng phải là loại thuốc con người bịa ra hay sao? Vật chỉ có trong chuyện cổ tích mà các người cũng tin."
"Không, tuyệt đối không phải bịa đặt." Ánh mắt Vương Thanh Chính chợt trở nên nóng bỏng, "Loại trái cây này tôi đã từng nhìn thấy, lớn cỡ quả bóng chày, ngoài màu sắc ra thì chẳng khác mắt con người là mấy. Nó có cả mí mắt, con ngươi, lòng trắng lẫn lòng đen. Mí mắt ở vỏ trái cây màu vỏ quýt, tròng mắt màu đen nhánh, lòng trắng cũng giống hệt như lòng trắng mắt người, trắng tinh một màu. Loại thực vật này kết quả thành chùm, trong sách thời đại học của chúng tôi có cả hình ảnh minh họa. Nhìn từ xa giống như một chùm mắt người treo trên cây, vô cùng đáng sợ. Tuy nhiên, nghe nói loại "Walla Wattu" này lại có rất nhiều trong các bộ lạc nguyên thủy ở lưu vực sông Amazon, là một loại thuốc tự nhiên thần kỳ có thể tái tạo lại phần da thịt đã thối rữa."
Nghe thấy nói có thể cứu chữa, tôi bèn hỏi họ có thể tìm loại thuốc tiên này ở chỗ nào. Vương Thanh Chính đáp: "Thế thì phải hỏi chính hắn. Đối với cư dân vùng lưu vực sông Amazon, "Walla Wattu" chính là thuốc tiên, là bí mật ngàn đời không tiết lộ cho người ngoài của họ. Người bên ngoài tuyệt đối không thể biết được loài thực vật này sinh trưởng ở chỗ nào."
Đầu Trọc ghé đầu vào bên gối tù trưởng, lắng nghe một lúc lâu rồi đứng dậy, nói: "Kẻ này đã sốt cao mê sảng mất rồi. Tôi không hiểu cụ thể ra sao, chỉ biết là loại cây thuốc này sinh trưởng ở giữa vùng nước chảy xiết của sông Amazon. Nơi có "Walla Wattu" sinh trưởng, xung quanh tất yếu sẽ có Quyển bá."
Quyển bá là loại thực vật chỉ có ở lưu vực sông Amazon, còn được gọi là "cây biết đi". Nó tự thay đổi hình thái của mình tùy theo hoàn cảnh xung quanh, di chuyển khắp nơi. Tôi đã từng đọc được một vài đoạn ngắn miêu tả về nó trong sách giáo khoa môn tự nhiên. Nghe bảo đây là một loại thực vật biết đi, Tuyền béo hết sức hiếu kỳ: "Loại cây này có chân hay không, nó đã thành tinh hay sao?"
Bốn mắt giải thích: "Quyển bá là một loại cây họ thảo thân cứng, gần giống với loại cỏ dại mọc tương đối cao. Khi muốn di chuyển, nó sẽ tự cuốn tròn mình lại, chỉ cần có gió là có thể lăn đi khắp nơi. Đến khi nào tới nơi phì nhiêu khí hậu thuận lợi, nó lại bung cành lá ra, bén rễ xuống đất, mà không phải là thật sự biết đi."
Tôi nói: "Hắn đã cho chúng ta biết vị trí loài cây này rất rõ ràng rồi, nằm giữa dòng sông, xung quanh lại có Quyển bá, có thể thấy được rất hiếm nơi có hoàn cảnh phù hợp cho loại cây này kết trái, có thể là ở trên cồn sông ở giữa dòng nước xiết chăng."
Đầu Trọc gật đầu: "Bờ sông ở khu vực này nhỏ hẹp hơn so với bình thường. Trong lúc khám xét xung quanh vừa rồi, tôi đã nhìn thấy vài chỗ nước chảy xiết, nhưng không biết có cồn sông ở giữa dòng hay không."
Tôi vớ lấy súng rồi kéo Tuyền béo theo: "Việc này không nên chậm trễ, tôi và Tuyền béo sẽ đi tìm Thuốc tiên. Các vị ở lại trông chừng." Đầu Trọc bảo rằng mình cũng muốn đi, nhưng bị tôi tức khắc từ chối: "Tôi biết anh có ý tốt, nhưng vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi, coi như kẻ tám lạng người nửa cân với tù trưởng, tốt nhất nên ở lại nghỉ ngơi. Trước sáng sớm ngày mai chúng tôi sẽ quay về, nếu như thật sự tìm không thấy được thuốc, vậy phiền anh tiễn đưa hắn lên đường."
Tôi và Tuyền béo mang theo dây thừng, súng cùng với một cái ba lô trống không rồi lên đường. Chạng vạng tối, rừng nhiệt đới Amazon bị ráng trời chiều nhuộm đỏ tươi như máu. Nếu như Shirley Dương có mặt ở đây nhất định sẽ kinh ngạc hét lên "Trời ơi", sau đó lấy ra máy ảnh ra say mê chụp lia lịa. Chỉ tiếc là trong chuyến đi này, tôi không có lấy một chút xíu tâm trạng du ngoạn ngắm cảnh nào, vai lại còn phải gánh trách nhiệm liên quan đến mạng người. Chúng tôi đi dọc theo dòng sông vào sâu trong rừng nhiệt đới đã hơn nửa ngày, nước chảy xiết bãi ngầm nhìn thấy không ít, nhưng lại chưa lần nào thấy dấu vết của Quyển bá cả.
Tuyền béo càu nhàu: "Cái Quả Thần kỳ gì đó thật sự không dễ chiều, nếu như không có Quyển bá chết tiệt ở bên cạnh thì không chịu cắm rễ, đúng là loại thực vật tư bản chủ nghĩa, vừa thối nát vừa bảo thủ."
Tôi nói: "Trong thiên nhiên có rất nhiều mối quan hệ cộng sinh giống như vậy. Trong rừng, hệ động thực vật phong phú, vì muốn cho hạt giống của mình có thể khuếch tán ra phạm vi rộng lớn hơn, tìm kiếm hoàn cảnh sinh trưởng có lợi, thực vật sẽ tìm ra đủ mọi cách. Ví dụ như Quyển bá mà chúng ta đang tìm chẳng hạn, chúng là loài thực vật biết căn cứ vào sự biến đổi của hoàn cảnh mà quyết định thay đổi môi trường sống, là loại biết di chuyển hiếm thấy. Những thực vật khác, hoặc là có màu sắc rực rỡ để hấp dẫn chim thú, nhờ chúng mang phấn hoa hạt giống đi xa, hoặc là có sẵn sức sống mãnh liệt, có thể sinh trưởng được ở những nơi có hoàn cảnh cực kỳ khắc nghiệt. Những loài đó thật ra chẳng khác con người chúng ta là mấy. Tớ thấy quả "Walla Wattu" không hẳn là tìm đến chỗ Quyển bá để sinh trưởng, mà Quyển bá cuốn theo phấn "Walla Wattu" mới đúng. Có câu chắc chắn cậu đã từng nghe nói, cây cao bóng mát."
Chuyến đi đã kéo dài ba bốn giờ, bóng tối đã bao phủ cả vùng đất nguy hiểm bốn bề quanh đây, nhưng hai chúng tôi vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của Quả Thần kỳ. Để bớt gánh nặng cho chuyến đi, chúng tôi đã bỏ lại hầu hết lương khô ở nơi trú quân, Tuyền béo đã sớm đói đến mức bụng kêu òng ọc, luôn mồm phàn nàn với tôi. Tôi nói, thật ra ông anh ruột của tôi cũng biểu tình dữ dội lắm rồi, hay là chúng ta xuống sông bắt vài con cá, ăn no bụng rồi mới có sức lực mà làm việc. Tuyền béo là người háu ăn, bảo rằng lâu lắm rồi không được sống dã ngoại như thế này, vô cùng hoài niệm quãng thời gian "khói bếp bay cao 10 thước cả vạn dặm" trước kia.
Đất bên bờ sông vô cùng ẩm ướt, củi khô cũng khó mà bắt lửa, nhóm đi nhóm lại một lúc lâu mà vẫn chỉ bốc khói mù mịt, thiếu chút nữa làm hai thằng chết ngạt. Cuối cùng chúng tôi đành phải lấy chai cồn đã gạ gẫm được từ Tần bốn mắt ra. Tôi hỏi Tuyền béo: "Ngay cả súng cậu cũng không mang theo một khẩu, sao lại chỉ nhớ mang mỗi chai cồn thế?" Cậu ta vót nhánh cây bằng dao găm, vênh mặt nói: "Mình cậu mang theo súng lục là được rồi, thân thể là vốn liếng của cách mạng, người là sắt, cơm là thép. Cho nên mới nói, có cơm ăn mới có tương lai. Chai cồn là công cụ nấu ăn hữu hiệu như thế, tớ làm sao có thể quên mang theo cho được."
Tôi cũng vót nhọn cành cây, chế nhạo cậu ta: "Vương tư lệnh nhìn xa trông rộng, họ Hồ tôi thật lòng kính phục. Nào, nhận lấy cái xiên cá cách mạng này, chúng tôi ăn no rồi lên đường nhanh một chút, đồng bào thế giới thứ ba còn đang chờ chúng ta mang Quả Thần kỳ về cứu mạng đấy!"
Săn cá vào ban đêm có cái lợi của nó. Thời còn ở Đông bắc, chúng tôi đã học được từ những người thợ săn bản địa một cách bắt cá đơn giản. Đào một cái hố bên bờ sông, sau đó đốt đuốc cắm nghiêng ở mép nước. Khi nhìn thấy ánh sáng trên mặt nước, cá sẽ tự nhiên nhảy vọt lên khỏi mặt nước rồi rơi vào trong hố. Cách bắt cá này được gọi là "Cá chép vượt long môn". Góc độ cắm đuốc và vị trí đào hố phải theo một chuẩn tắc nhất định. Tôi và Tuyền béo đào một cái hố bên bờ sông, sau đó cắm đuốc nghiêng khoảng 30 độ xuống lớp bùn ven sông. Mặt sông Amazon không phẳng lặng, nước lại chảy xiết, chỉ cần sai lệch một chút là đuốc sẽ bị sóng nước văng lên dập tắt. Chúng tôi cầm xiên cá tự chế đơn sơ ngồi canh ở bên cạnh cái hố, chờ đợi con mồi mắc câu. Chỉ một lát sau, trên mặt sông đã có biến động. Một con cá hồi nhiệt đới vảy sáng lấp lánh đột ngột nhảy lên khỏi mặt nước rồi rơi lên bờ. Tuyền béo vươn tay ra nhặt. Nào ngờ ngờ con cá đó rất khỏe mạnh, quẫy mạnh ba lần liền rồi nhảy ngược trở lại xuống sông, hất bùn tanh tưởi bắn đầy lên người hai thằng chúng tôi.
"Giỏi cho cái đồ mất dạy này, dám khiêu chiến cậu béo đây!" Tuyền béo cởi giày lẫn tất ra, chuẩn bị lội xuống sông. Tôi nói, ở chỗ này nước chảy quá xiết, chẳng biết dưới sông có loài thủy quái nào không, chỉ vì một con cá mà mạo hiểm xuống sông thì không đáng. Mặt bị con cá hồi hất văng đầy bùn, Tuyền béo vỗ vào hông mình, hung dữ nói: "Cậu đây to béo đến cỡ nào, đến cả Long Vương cũng chẳng thể nuốt trôi được. Lão Hồ, cậu ngày càng nhát như chuột, mau xuống đây bắt cá cùng với tớ." Tôi không thể lay chuyển được cậu ta, đành phải cởi quần dài và giày ra, nhảy khởi động tại chỗ vài lần trên bờ rồi mới mò xuống sông. Vào ban đêm, nước sông lạnh đến thấu xương. Rất may là mực nước chỗ chúng tôi lội xuống không sâu lắm, nước chỉ ngập tới ngang bắp đùi tôi. Trong ánh sáng của cây đuốc, nước sông đục ngầu như biến thành một lớp bùn đặc sánh. Tuyền béo liên tục dùng chân khuấy bùn dưới đáy sông, nhằm lùa cá đang chui ở dưới bùn ngoi lên. Tôi nói: "Vài ngày rồi cậu chưa rửa chân, đừng có ở đây mà quấy loạn lên thế, để rồi đến lúc nướng cá lại bốc ra mùi chân thối, bạn đây còn lâu mới chịu uống nước rửa chân của nhà cậu." Tuyền béo xì mũi: "Cậu cũng chẳng khá khẩm hơn gì đâu, không thích thì đừng có mà ăn. Hả, chỗ này có động!" Tuyền béo chọn đúng chỗ có động, đâm luôn cái xiên xuống. Cậu ta chồi lên ngụp xuống mấy lần, tôi vội vàng đỡ cậu ta đứng lên.
"Ha ha, cậu nhìn này!" Tuyền béo giơ cái xiên cá lên, một con cá hồi lớn bị găm chặt ở đầu nhánh cây được vót cực kỳ sắc nhọn của cậu ta. Tôi cũng vui lây trước thu hoạch của cậu ta, sắn tay áo chuẩn bị làm một mẻ thu hoạch lớn. Đúng lúc này, nụ cười trên mặt Tuyền béo bỗng cứng đờ, cậu ta thả cái xiên cá ra, nói với tôi: "Có cái gì đó quấn vào chân tớ."
Tuyền béo nghiêng ngả quẫy mấy lần mà không thoát ra được vật thể đang quấn ở chân. Tôi lập tức lặn xuống nước, thấy một đám vật thể màu đen, giống như là rong biển đang quấn chặt lấy chân Tuyền béo. Tôi thử dùng xiên cá chọc thử vào đám rong biển đó, không ngờ chúng lại phản ứng giống như động vật, lập tức co chặt lại. Tuyền béo thét lên vì đau, mất thăng bằng ngã nhào xuống nước. Cậu ta uống liền mấy ngụm nước lạnh ngắt, thiếu chút nữa là đã bị chết sặc. Tôi vứt xiên cá đi, hai tay túm lấy đám rong biển, dùng cả răng mà cắn, vất vả lắm mới dứt được đám vật thể đen sì sì đó ra khỏi đùi Tuyền béo. Hai đứa chúng tôi bám víu lấy nhau, cuối cùng cũng đứng thẳng lên được. Toàn thân tôi sũng bùn, Tuyền béo còn thảm hại hơn, cậu ta sặc nước một lúc lâu, phổi thiếu ô xi trầm trọng, liên tục ho sặc sụa.
"Lên bờ rồi tính sau, chỗ này không thể ở lâu." Tôi vẫy tay, ra hiệu cho Tuyền béo lên trước. Hai tay cậu ta bỗng túm lấy cổ mình, mặt đỏ sẫm lại giống như trong cổ họng bị hóc gì đó. Tôi sợ cậu ta bị rác rưởi mắc trong cổ họng, vội vàng đút tay vào trong miệng cậu ta mà móc. Tuyền béo dần dần ngay cả hít thở cũng khó khăn, tôi đành phải một tay chọc vào trong miệng, một tay thật lực đập dồn dập vào lưng cậu ta. Hai đứa như đánh vật mất một lúc, cuối cùng tôi cũng lôi được từ trong mồm cậu ta ra một vật giống như sợi tóc.
"Đm, khụ khụ khụ, Đm, đây không phải tóc người chết đấy chứ!" Tuyền béo bụm lấy cổ họng mình, cứ như là muốn lôi cả cái cuống họng ra vậy. Tôi cũng buồn nôn không chịu nổi, nhưng cố nhịn rồi đưa vật đó lại gần mắt để nhìn cho kỹ: "Cậu yên tâm, là cỏ khô, vừa rồi chính thứ này đã quấn vào chân cậu. Không có gì đáng ngại cả."
Tuyền béo hít sâu một hơi, mặt dần hồng hào trở lại: "Tiên sư nhà nó chứ, trong nước sông sao lại có cỏ khô được. Thứ này cứ như động vật vậy, thiếu chút nữa tớ đã bị nó quấn chết đuối."
Nghe cậu ta nói như vậy, tôi cúi xuống, mò trong nước sông một lúc rồi vớt lên một đám cỏ khô vừa dài vừa mảnh. Tôi cầm búi cỏ khô, mừng rỡ reo lên: "Đây là Quyển bá, nó chính là Quyển bá. Chúng vừa mới di chuyển từ nơi khác tới, chưa kịp cắm rễ xuống bùn, cho nên vẫn còn giữ nguyên trạng thái khô quắt, vừa rồi cậu đã bị chúng quấn chặt. Nếu Quyển bá ở chỗ này, vật thì quả Thần kỳ cũng ở ngay gần đây thôi."
Tuyền béo giằng lấy đám Quyển bá từ tay tôi, đưa sát gần mắt nhìn một lúc lâu rồi nói: "Đây là Quyển bá hả, sao tớ nhìn thế nào cũng chỉ thấy nó chỉ là một đám cỏ dại vậy." Cậu ta nhìn khắp mặt sông một lượt, "Lão Hồ, cậu thử nhìn xem vật thể trôi nổi ở giữa sông là cái gì thế?". Nhìn theo hướng cậu ta chỉ, tôi thấy một đám cây cối giống như lau sậy đang lững lờ trôi ở chính giữa dòng sông, thân cây uốn éo trong gió giống như đang mời gọi chúng tôi vậy.
"Chính xác, nó đúng là Quyển bá biết đi." Tôi đập Tuyền béo một cú, cười phá lên, "Lần này cậu ho vì sặc nước đúng là ho ra bảo vật. Nơi này nước chảy xiết lại có Quyển bá, tớ thấy vật mà chúng ta muốn tìm không ở đâu xa, chỉ lẫn ở trong đám lau sậy này thôi."
Chúng tôi trao đổi với nhau, cả hai thống nhất ý kiến là loại thuốc tiên "Walla Wattu" trong truyền thuyết của người Inca đang náu mình trong đám Quyển bá ở ngay giữa dòng sông. Hai đứa quay lên trên bờ, lấy dây thừng ra rồi buộc chặt một đầu vào một cây cổ thụ bên bờ sông theo kiểu thắt nút của hải quân, đầu còn lại thì buộc vào ngang hông, sau đó từ từ lội xuống sông. Nhằm phòng ngừa bị động vật tấn công, tôi đã quyết định bôi thuốc ngừa (con) giải được chế theo công thức mà Shirley Dương đã cho sau chuyến đi Nam Hải. Đây là lần đầu tiên tôi chế loại thuốc như thế này, cách thứ chế ra thì chẳng có gì là khó cả, mà cái khó là việc tìm nguyên liệu, phải kiếm đủ chín cái vây phải của cá mùa đông, chín cái vây trái của cá mùa hạ, sau đó ngâm những thứ tanh ngòm này trong bình sứ cho đến khi chúng thối rữa ra như bùn. Bôi chất nhão tanh mùi cá này lên người có thể đánh lừa được các động vật sống dưới nước, giúp con người trà trộn vào giữa bọn chúng mà không bị phát hiện.
Tuyền béo vừa bôi chất nhão tanh nồng cá đến phát nôn này lên người, vừa hỏi tôi: "Chẳng phải bảo là để phòng giải hay sao? Chúng ta đâu có lặn xuống biển, bôi nó vào để làm gì? Đâu có nghe nói dạo này lũ giải dọn nhà đến sông Amazon đâu nhỉ!"
Tôi giật thử sợi dây thừng ở chỗ thắt lưng, xác định nó đã được buộc chắc chắn rồi bèn múa nguyên bài Quân Thể Quyền bên bờ sông để đảm bảo cơ bắp đã được làm nóng, không đến mức bị chuột rút mà chết đuối."Giải không có, nhưng tóm lại cá sấu thế nào cũng có khá nhiều. Lúc ở viện bảo tàng, chẳng phải chúng ta đã nhìn thấy tiêu bản của rất nhiều động vật trong rừng Amazon đấy sao. Loài cá gì mà con sông này chẳng có, không may gặp phải cá sấu khổng lồ thời tiền sử thì toi. Thuốc ngừa giải này là để phòng còn hơn chống, cho dù là để an tâm hơn thì cũng tốt chán."
Tuyền béo ừ một tiếng rồi theo tôi từ từ lội xuống dòng nước sông lạnh như đá. Lần này hai tôi hết sức cẩn thận, lần nào cũng dùng cành cây thăm dò dưới nước trước rồi mới đi tiếp. Sau khi chắc chắn không có gì nguy hiểm ở phía trước, chúng tôi mới đi từng bước một về phía đám Quyển bá san sát như rừng ở giữa dòng sông.
Lúc này, bóng tối đã hoàn toàn bao phủ mặt sông, nếu có ai tình cờ nhìn thấy hai đứa đang từ từ lội ra giữa sông, có khi lại tưởng chúng tôi là hà bá đang đi săn mồi cũng chưa biết chừng. Chúng tôi từ từ tiếp cận rừng Quyển bá giữa dòng, nhưng chẳng hiểu sao, đi rất lâu rồi mà ngay cả một cái lá cây ngoài rìa cũng chưa chạm tới.
Tuyền béo bảo: "Lão Hồ, chẳng lẽ chúng ta đã đi lệch hướng, sao mà lâu thế rồi mà vẫn chưa tới. Lúc ở trên bờ thấy rất gần mà." Lúc đầu, tôi cứ tưởng rằng dòng chảy đã từ từ cuốn chúng tôi xuôi dòng. Hai đứa lại lội thêm một lúc nữa, rừng Quyển bá vẫn cứ trôi bồng bềnh cách chúng tôi mười mét, khoảng cách không rút ngắn lại được một chút nào.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đúng lúc này, sợi dây thừng ở ngang hông chợt giật mạnh một cái, giống như bị mắc vào đâu đó. Tôi vội hỏi Tuyền béo: "Dây thừng của chúng ta có đủ dài không, sao cái của tớ lại ngắn vậy?"
Tuyền béo kéo thử dây thừng của mình rồi trả lời: "Chắc chắn là đủ mà, 20m dây thừng bện chắc cơ đấy, phía sau tớ vẫn còn một đoạn dài nữa đây này!" Tôi lắc đầu với cậu ta, ý bảo sợi dây thừng của mình đã căng hết cỡ, không thể nào lội ra xa thêm được nữa.
Tuyền béo bực tức chửi đổng, lội nước lại gần chỗ tôi: "Tớ nghĩ, có lẽ lúc mua trang thiết bị, lão Ma Cô Già kia chọn đồ rẻ tiền nên đã mua phải hàng giả cho chúng ta."
Lúc này, cảm giác bị kéo căng ở phần eo của tôi bỗng đột nhiên biến mất. Trong lúc chẳng hiểu ra làm sao, Tuyền béo đang tiến lại gần chỗ tôi lại đột nhiên đứng sững lại giữa dòng. Cậu ta vừa đứng nguyên tại chỗ quạt nước, vừa hét lên với tôi: "Lão Hồ, cậu thử nhìn mà xem, sao dây thừng lại đột nhiên chùng xuống thế này!" Tôi vội lặn xuống bên cạnh Tuyền béo rồi thử kéo sợi dây thừng đang buộc ở eo cậu ta, không ngờ lại kéo tuột cả sợi lại. Tôi kinh hãi nhìn đầu dây, không biết nó đã bị kẻ khác âm thầm cắt đứt từ lúc nào. Tôi hoảng hốt túm chặt lấy Tuyền béo, cúi đầu thử kéo sợi dây thừng của mình, quả nhiên chỉ còn lại một đoạn đứt rời nổi bồng bềnh trên mặt nước. Tôi cầm đoạn dây đứt lên, bảo với Tuyền béo: "Xem ra chúng tôi đã bị kẻ khác theo dõi từ sớm!"
Tuyền béo cảnh giác giơ cành cây dò đường lên: "Nếu đúng là người thì chẳng có gì đáng ngại, chỉ sợ..." Tôi thừa hiểu cậu ta muốn nói gì đó, lập tức phản bác: "Đừng có nói huyên thuyên, chúng ta xin thuốc cứu người, làm việc theo lương tâm. Sợ cái đinh gì nó."
"Nói hay lắm, sợ cái đinh gì nó!" Để tránh bị dòng nước tách nhau ra, Tuyền béo và tôi khoác vai nhau, giống như hai người ba chân, từ từ tiếp cận rừng Quyển bá. Tại dưới ánh trăng mờ ảo, tôi loáng thoáng nhìn thấy chính giữa rừng Quyển bá là một ổ những vật thể hình tròn màu trắng, to đồng đều cỡ quả bóng chuyền. Tuyền béo lanh mắt, cười hớn hở nói: "Sao giữa sông lại có cả trứng chim thế này, to như vậy, chắc chắn là trứng hai lòng."
Tôi bảo: "Có chim của cậu mới đẻ ra trứng to như vậy được! Cho dù là ba lòng hay bốn lòng đỏ cũng không thể to đến như vậy được." Đang nóng lòng tìm nơi Quả Thần kỳ mọc, tôi vội sải bước đi liên tiếp vài bước. Đúng lúc này, chẳng hiểu một cơn sóng lớn ở đâu ra quật tôi và Tuyền béo lộn nhào. Tôi uống liền mấy ngụm nước, không nhờ Tuyền béo cứu nguy kịp thời thì thiếu chút nữa đã chết sặc. Trong lúc hoảng hốt, Tuyền béo và tôi lại túm chặt lấy nhau. Hai thằng vừa nhìn kỹ đã lập tức cảm thấy bí thở.
Một con giải khổng lồ da cứng như thép, chẳng biết đã lén lút chui vào ẩn nấp trong rừng Quyển bá từ lúc nào. Lúc này, nó đang nhìn chúng tôi trừng trừng bằng hai con mắt xanh biếc. Trong ánh trăng, có lẽ là do hiện tượng khúc xạ, đám mụt thịt mọc lồi lõm trên khắp phần lưng của nó phát ra ánh sáng màu vàng. Toàn thân nó ngâm dưới nước, chỉ ló lên hơn nửa lỗ mũi cùng với một cái miệng khổng lồ đang há ra chừng nửa. Nếu chỉ căn cứ vào phần nổi trên mặt nước của nó mà phán đoán, toàn thân con giải này có lẽ phải dài tầm tám chín mét. Cho dù là ở trong rừng Amazon, loại giải có hình thể lớn thế này vẫn cứ là hiếm thấy. Tôi cùng Tuyền béo hầu như sợ tới mức hồn bay phách lạc, không cần suy nghĩ đã lao đầu bỏ chạy theo hướng khác. Nhưng con giải dữ kia dường như chỉ đợi có vậy, lập tức quẫy đuôi đuổi theo. Tuyền béo vừa bơi vừa hét bên cạnh tôi: "Lão Hồ, không ngờ lần này chúng ta "Xuất sư chưa thắng thân đà thác" đã không tìm thấy Dương chỉ đạo viên thì chớ, mà còn mất mạng oan uổng!" Tôi nghĩ thầm lần này coi như xong, với cái thân hình này của tôi thì còn chưa đủ cho nó dính kẽ răng nữa là.
Con giải khổng lồ há cái miệng đỏ lòm rộng hoác, truy đuổi không rời con mồi đang tháo chạy trên mặt sông, đã sắp nuốt chửng tôi vào trong bụng. Nhưng đột nhiên, không biết đã xảy ra chuyện gì, con giải đó giống như bị sét giáng trúng, phát ra một tiếng rống điếc tai rồi quay người phóng đi theo một hướng khác. Tuyền béo bị một cơn sóng to đánh dạt tới bên cạnh tôi, cậu ta vuốt nước trên mặt, hiếu kỳ hỏi, "Lão Hồ, có phải cậu đã kết làm thông gia với Long Vương không đấy, mà sao con giải kia lại không dám ăn thịt cậu?" Ngoài miệng tôi mắng ầm lên: "Nhảm nhí, cậu mới là con rể của rùa đen ấy! Một con cá trạch vô hại như thế thì có thể làm gì được tớ!" Nhưng trong lòng lại cảm thấy kỳ quái, làm gì có chuyện thịt mỡ đến miệng mà còn không ăn, rốt cục con giải da vàng mắt xanh kia vì sao lại bỏ gần lấy xa, buông tha cho miếng ăn ngon lành đã đến tận miệng?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ đến mức thất thần, chợt nghe Tuyền béo chỉ vào rừng Quyển bá hét lên, "Nhìn kìa, con cá chạch kia chui vào trong rừng rồi!" Nhìn theo hướng chỉ của ngón tay Tuyền béo, tôi thấy ngay con thú dữ kia đang cố sức đuổi theo rừng Quyển bá trôi theo hướng ngược dòng. Tôi chưa từng nghe nói khi không có gió mà Quyển bá lại có thể trôi ngược lên phía thượng nguồn, cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao con giải mắt xanh lại phải đuổi theo rừng Quyển bá kia. Cảnh tượng đang diễn ra trước mặt quá mức quái dị, rừng Quyển bá cứ như là có chân vậy, lao vùn vụt trên mặt nước, con giải dốc sức truy đuổi mà vẫn không thể bắt kịp được tốc độ của nó. Trong lòng rối như tơ vò, hai đứa tôi không dám tiếp cận để tìm hiểu nguyên nhân, chỉ đành quan sát từ phía đằng xa, thấy con giải da vàng mắt xanh đó thỉnh thoảng lại táp miệng về phía trước, làm bọt nước tóe lên như mưa rào.
Tôi cẩn thận quan sát đám Quyển bá đó, dần dần nhìn ra đầu mối. Tôi bảo với Tuyền béo: "Cậu thử nhìn xuống dưới rừng Quyển bá, xem có phải có vật gì đó đang phản quang hay không."
Tuyền béo giơ tay lên che trán, dõi mắt nhìn ra xa vài lần rồi gật đầu, đáp: "Đúng là có vật gì đó sáng lập lòe ở bên dưới rìa đám Quyển bá. Tớ đang thắc mắc tại sao chúng không có chân mà lại có thể chạy nhanh như vậy, hóa ra là bị thứ gì đó dưới nước lôi đi."
Dưới nước, con giải kia hiếm có đối thủ. Trong số tất cả các loại động vật biết bay hay chim dữ trong rừng, thực sự nhiều con dám trắng trợn khiêu chiến nó như thế.
Bên tai tôi không ngừng vang lên tiếng rống chói tai của con giải khổng lồ, nghe cứ như đang bị con vật gì đó đang cắn xé từ bên trong xương thịt.
"Tớ nghĩ ra rồi!" Tôi giữ chặt Tuyền béo, "Cậu có còn nhớ số trứng khổng lồ chúng ta nhìn thấy lúc trước không?"
"Hả? Chẳng phải cậu đã nói đó là trứng chim đấy ư? Giờ định đổi ý hay sao."
"Đó không phải là trứng chim, là trứng của con giải này! Nó là con giải mẹ đang bảo vệ con!"
Như để minh xác suy đoán của tôi, một con nhện đen phải lớn bằng cái ô tô lớn, từ từ nổi lên khỏi mặt nước. Tôi và Tuyền béo đều bị giật bắn người bởi hung thần đen thui đó. Hiển nhiên là con nhện này đã lợi dụng lúc giải mẹ mất cảnh giác, định ăn vụng trứng của nó.
Giờ phút này, hai con thú khổng lồ đang triển khai một trận chiến kinh thiên động địa trên mặt nước. Tôi bảo với Tuyền béo giờ là cơ hội hiếm có, tôi sẽ lẻn qua bên kia tìm Quả Thần kỳ cứu mạng người. Tuyền béo tự hiểu ngăn không được, vung cái xiên cá lên: "Tớ sẽ đi cùng với cậu!" Tôi nói: "Cậu ở lại canh gác cho tớ, nếu chúng có hành động khác lạ lập tức báo cho tớ biết."
Tôi hụp xuống, lặn một hơi tới chỗ rừng Quyển bá. Trước mặt tôi là một cảnh tượng vô cùng thê thảm. Dù cho tôi đã quen nhìn những hình ảnh tanh máu buồn nôn, nhưng trái tim chẳng hiểu sao vẫn cứ nhói lên. Những miếng vỏ trứng bị con nhện cắn vỡ, vương vãi khắp rừng Quyển bá. Trong một số hỗn hợp chất lỏng sền sệt màu vàng lại có lẫn một ít sắc đỏ, chắc là một vài con giải con sắp nở đã không may bị con nhện kia ăn thịt. Ở một chỗ khác, một con giải con bị cắn mất nửa người đã chứng minh suy đoán của tôi. Bởi vì nó vẫn đang được ấp trong trứng, thân thể vẫn còn đỏ hỏn, lớp giáp xác chưa hoàn thiện không thể nào bảo vệ nó khỏi đòn tấn công, chắc hẳn đã bị con nhện cắn một phát đứt mất nửa người. Máu trong cơ thể nó chảy ra, biến thành chất lỏng sền sệt màu vàng như mủ. Chắc bị con nhện cắn đứt đôi chưa lâu, nó vẫn còn sống, đang giãy dụa trước lúc chết. Nó yếu ớt quẫy trong hỗn hợp chất lỏng sền sệt màu vàng có lẫn sắc đỏ của máu, thỉnh thoảng lại hít một hơi để duy trì sự sống. Bên ngoài mấy quả trứng còn nguyên vẹn cũng bị tơ nhện bao bọc kín mít. Phía bên kia, con giải mẹ bị tơ nhện làm vướng víu tay chân, lúc này không thể hoạt động như bình thường, chỉ có thể điên cuồng dùng miệng để xé rách tơ nhện. Phía bên kia, Tuyền béo thúc giục tôi: "Lão Hồ, nhanh lên, nhanh lên!"
Tôi nhìn khắp bốn phía một lượt mà không thấy loại Quả Thần tiên mà thổ dân đã nói, trong lòng tự nhiên sinh ra nóng nảy. Tôi nghĩ bụng, nhất định phải bình tĩnh, khẳng định vẫn chưa tìm đúng chỗ. Nếu thổ dân đã bảo rằng nó ở trong rừng cây trôi nổi trên mặt nước, vậy sẽ ở chỗ nào được? Tôi nhìn chằm chằm vào đám trứng bọc trong tơ nhện đến quên hết tất cả. Chợt một tiếng rống khác vang lên cắt đứt suy nghĩ của tôi. Nhìn về phía con giải dữ kia, tôi thấy con nhện đang liên tục phun tơ, còn con giải mấy lần muốn lao tới con nhện nhưng lại bị một sức mạnh vô hình kéo lại. Chắc là con nhện kia đã phun tơ của nó dính vào một khối đá từ trước, cho nên mới đánh úp lại từ phía thượng du, tạo thành cái bẫy trói chặt con giải mẹ lại. Tiếng rống của con giải mẹ chợt thảm thiết hơn, hiển nhiên là mẫu tính nổi lên đã khiến nó liều chết vũng vẫy mạnh hơn. Tôi cố nhịn cơn buồn nôn, gạt đám trứng giải đã vỡ nát ra, quả nhiên tìm được một trái cây màu đỏ giống mắt con người trong đám lá Quyển bá rối tung. Tôi không chần chừ một giây phút nào, lập tức hái lấy quả Quả Thần kỳ rồi bơi trở về bờ.
Tôi mới ló đầu lên khỏi mặt nước, Tuyền béo đã hấp tấp hỏi: "Thế nào, lão Hồ, có hái được không thế?" Tôi giơ quả Thần kỳ lên, đáp: "Thật sự là một trái cây giống như mắt người!" Tuyền béo lập tức cười ha hả: "Ha ha, thế này gọi là ăn gì bổ nấy! Tớ thấy tên tù trưởng không thể chết được rồi." Tôi khẽ gật đầu. Bên tai vẫn vang vọng từng đợt tiếng rống khiến người ta thật sự cảm thấy không đành lòng, cho nên khi lên đến trên bờ, tôi cầm lấy súng trường rồi chĩa thẳng vào mặt sông. Tuyền béo hỏi: "Cậu định làm gì thế, đạn dược chúng ta có hạn, không thể nào lãng phí vào hai con vật này."
Nhưng bởi đã quyết định, tôi bắn một loạt đạn làm đám tơ nhện thủng vài lỗ nhỏ. Vừa thấy con giải sắp giãy đứt tơ, con nhện không dám ham chiến, vội vàng lặn xuống nước mất tăm. Con giải da vàng mắt xanh nháo nhào xông vào trong rừng Quyển bá để xem trứng của mình.
Tuyền béo giơ ngón tay cái lên với tôi, tôi chẳng buồn đáp lại. Hai thằng khoác ba lô lên vai, gấp rút chạy về nơi trú quân.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook