Thanh Tình Chậm Rãi
40: Chương 39


Thông tin Nhiếp Hâm hẹn hò vừa xuất hiện đã khiến cộng đồng mạng sục sôi, một số fan hâm mộ và account marketing chẳng thèm để lời anh nói lọt tai, mỗi bên một mục đích khác nhau, chỉ có điểm chung duy nhất là muốn cắn xé Uyển Tú.
May mắn thay, anh đã có chuẩn bị từ sớm, lên thông báo với nhóm bạn thân, nhờ những người có khả năng giúp đỡ.

Hiếm khi thấy anh cần sự trợ giúp thế này, bạn bè anh trêu chọc: “Ghê nha, cây vạn tuế vạn năm nay nở hoa rồi à?”
Chậc, mấy thằng nhóc này, Nhiếp Hâm cười mắng thầm: “Sao thế? Không nỡ để tôi yêu đương, cưới vợ sinh con à?”
“Ơ kìa kìa, nói gì đấy? Cậu có tin vui đương nhiên chúng tôi sẽ đến uống rượu chúc mừng.

Yên tâm, cứ tin tưởng chúng tôi, anh em giúp cậu xử lý hết.” bọn họ khẳng định chắc nịch.
Nhiếp Hâm yên tâm hơn hẳn: “Ok, tôi đang trên đường về công ty, phải cho bên đó một lời giải thích.”
Công ty giao tất cả mọi việc của anh cho Lucy quản lý, Nhiếp Hâm trước giờ cũng nghe theo tất cả, tựa như cấp dưới nghe lời cấp trên.

Nhưng kể từ khi Uyển Tú xuất hiện, anh và Lucy bất đồng quan điểm không ít lần, tuy rằng dạo này đã đỡ hơn một chút, nhưng không biết chuyện xảy ra hôm nay có khiến tình hình trở nên xấu đi hay không.
“Việc cậu giao cho bọn tôi đúng là hơi khó hơn trong tưởng tượng một chút.


Nhưng mà không sao, làm gì có công ty nào không cho nghệ sĩ hẹn hò? Huống hồ cậu đã lớn thế này rồi, sao mà cấm được.” có người lên tiếng an ủi anh.
Nếu trước đây bạn bè chọc ghẹo anh như vậy, chắc canh anh sẽ cảm thấy vô vị, nhưng bây giờ anh thực sự không nhịn được nữa, có lẽ ũng vì tuổi tác, anh muốn đính ước rõ ràng với Uyển Tú.
“Tôi cũng mong là vậy.” anh xoa xoa giữa trán, không biết là khai sáng hay gì, anh đột nhiên nghĩ ra một cách khác.

Nếu Lucy không chấp nhận thì chỉ đành dùng lý do này buộc cô ấy.
Xuống xe, anh lôi điện thoại ra xem, thế mà lại không thấy tin nanh của Lucy, nhưng những người khác lại như ngồi trên đống lửa, liên tục hỏi thăm anh, anh chưa kịp xem weibo nữa, có lẽ giờ này cũng loạn cả lên rồi.
Giờ anh chỉ muốn đến công ty giải thích chuyện này với Lucy, anh biết tầm này công ty thường có cuộc họp tối.
Cũng may anh chỉ đem theo vài bộ quần áo và vài đồ dùng thiết yếu đựng trong balo, không phải sắp xếp nhiều thứ, anh cứ vậy mà bắt taxi đi.
Hắn ngồi trên xe đột nhiên sực nhớ vẫn chưa gửi tin nanh báo tình hình cho Uyển Tú, anh nhanh chóng viết tin nanh: “Anh đến nơi rồi, không sao cả, bây giờ anh phải đến công ty nói chuyện với quản lý một chút, em đừng lo lắng, nhớ đi ngủ sớm.” e b o o k t r u ye n .v n
Dường như cô đang chờ tin nanh của anh, cô trả lời lại rất nhanh: “Vậy là tốt rồi, anh chú ý an toàn.”
Nhiếp Hâm nhìn khung chat, thấy cô cứ gõ rồi xóa vài lần, anh vẫn kiên nhẫn chờ đợi tin nanh đến: “Em không sao, không ai biết đó là em đâu, em cũng không có bị mắng chửi.”
Có lẽ cô cũng lo lắng nên đã liên tục đọc bình luận ở weibo của anh, anh rất muốn ôm cô ngay bây giờ, nói với cô rằng đừng sợ hãi, anh đã có cách đối phó rồi, nhưng anh lại chỉ có thể nói qua những dòng tin nanh: “Không sao mà, em đừng bận tâm những chuyện này, chờ anh về.”
“Dạ.” người bên kia ngoan ngoan trả lời, cô không gửi tin nanh nữa.
Xe dừng lại trước cửa công ty, Nhiếp Hâm nói cảm ơn bác tài rồi vội bước đến trước cửa, rút thẻ ra vào quẹt một cái.

Một tiếng “bíp” vang lên, cánh cửa mở ra, anh bình tĩnh bước vào thang máy đi lên phòng họp trên tầng hai.
Cửa phòng họp đã đóng nhưng bên trong vẫn sáng đèn.

Nhiếp Hâm thử gõ cửa, lập tức nghe thấy Lucy nóng nảy nói vọng ra: “Lần này lại là phóng viên báo nào đấy?” hình như cô ấy tưởng rằng anh là nhân viên đến bảo cô ấy nghe điện thoại.
Những chuyện phiền phức này là do anh gây ra, anh cũng biết ý, hạ giọng gọi: “Chị Lucy, em đây, em về rồi.”
Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng gày cao gót gõ xuống nền đất ngày càng đến gần, Lucy tức giận mở cửa, trách móc anh: “Thằng nhóc này, chuyện lớn như thế mà cậu không nói với chị, lại tự tiện quyết định như thế à? Cậu có biết nãy giờ chị nghe bao nhiêu cuộc điện thoại rồi không? Lần nào cũng chỉ biết nói với họ rằng tôi cũng không biết nữa, nói sắp khô cổ luôn rồi.”
Cô ấy nói gì Nhiếp Hâm cũng im lặng nghe hết.

Trong suy nghĩ của anh thì Lucy phản ứng thế này đã là kết quả tốt nhất rồi, ít nhất thì cô ấy không đuổi anh đi khuất mắt.
“Vâng, là do em quá bốc đồng nóng nảy…” bây giờ phải ngoan ngoãn chịu trận mới mong khiến Lucy bớt giận.
“Cũng may là chị chuẩn bị tâm lý trước, nếu không thì chị đã bị cậu dọa chết rồi.” cô biết tính tình anh rất bướng bỉnh, khi đã quyết định chuyện gì đó rồi thì không ai có thể ngăn cản được, nhớ lại hồi trước, thấy anh để ý một fan nữ như vậy cô đã cảm thấy không ổn rồi, nhắc nhở suốt bao lâu cũng không khiến anh thay đổi nên cô cũng đoán trước được sẽ có ngày này.
Nhiếp Hâm nghe Lucy nói, vô cùng ngạc nhiên: “Chị không trách em à? Chị đồng ý cho em hẹn hò lúc này sao?”
“Tôi nói không được thì cậu cũng đâu có chịu nghe, có nghe cũng không phải là tình nguyện.” Lucy ấn ấn hai bên thái dương, cô đau đầu sắp ngất rồi: “Chị không thể trói buộc cậu được, tuy rằng cậu là ngôi sao nhưng cậu rời khỏi công ty thì đâu ai quản được cậu nữa, chỉ cần cậu không bôi nhọ công ty và không đem lại ảnh hưởng tiêu cực là được, cậu muốn làm thế nào thì tùy.”
“Chuyện em hẹn hò…” lời nói của Lucy giúp anh an tâm hơn rất nhiều, trên mặt anh thể hiện rõ sự vui mừng.

“Nếu cậu đảm bảo không vì vì chuyện hẹn hò mà trì hoãn công việc và mức độ nổi tiếng không suy giảm thì chúng tôi không có ý kiến gì nữa.” bây giờ nói ra thì nhẹ nhàng như vậy, nhưng khi tin tức mới được tung ra, cô đã cuống cuồng chạy đến chỗ sếp lớn cầu xin.
“Được, em đảm bảo.” Nhiếp Hâm thực sự biết ơn vì Lucy không gây khó dễ anh, từ đó cũng có thể đoán được cô ấy đã giúp anh rất nhiều.
Lucy lạnh lùng nói: “Nếu chị không chấp nhận có phải cậu định không ký tiếp hợp đồng để uy hiếp chị đúng không?”
Thế mà cô ấy cũng đoán ra, quả không hổ là người quản lý anh từ những ngày đầu.

Lúc đó đúng là anh đã nghĩ như vậy, nhưng bây giờ nhất định không được thừa nhận, nếu không anh thật giống một kẻ vô ơn.
“Không có không có, chị mà không nhắc thì em cũng quên rồi.” Nhiếp Hâm lặng lẽ lau mồ hôi.
“Đừng có lừa chị, chuyện quan trọng như vậy sao mà cậu quên được, nhớ suy nghĩ cho kĩ xem có ký tiếp hợp đồng hay không.” dù sao Nhiếp Hâm cũng là nghệ sĩ mà cô đã dẫn dắt từ những ngày đầu tiên, nếu cậu ấy thực sự muốn chấm dứt hợp đồng hoặc muốn đi theo người khác thì đương nhiên cô sẽ có chút tiếc nuối.
“Chị Lucy, em sẽ suy nghĩ kĩ.” Nhiếp Hâm gật đầu: “Giờ cũng muộn rồi, em về trước đây, chị cũng về nghỉ ngơi sớm đi.”
“Ừ, cậu về trước đi, chị còn phải xử lý nốt chỗ tài liệu này nữa, đi ra ngoài thì đóng cửa lại giúp chị.” Lucy nhìn vào đống tài liệu trên bàn.
Nhiếp Hàm thở dài, anh có chút áy náy vì trước đây hay cãi vọ với cô.

Hắn nhẹ nhàng khép cánh cửa lại, quay người rời đi.
____
Sau khi về đến nhà, anh gọi điện thoại thông báo cho Uyển Tú rằng mọi việc đã được giải quyết êm xuôi.


Uyển Tú nghe xong thì rất vui mừng , liên tục bảo anh vất vả rồi.
“Vì để cho chúng ta nhẹ lòng mà thôi, anh không vất vả gì đâu.” Nhiếp Hâm tận dụng mọi thời khắc để nói lời ngọt ngào với cô.
Hắn cứ như vậy làm sao Uyển Tú chống đỡ được, cô nhanh chóng chuyển chủ đề sang chuyện khác để che giấu sự ngại ngùng: “Được rồi, ngày mai anh còn phải đi làm đó, mau đi tắm rồi ngủ sớm đi.”
“Chúng ta mới nói chuyện được một chút mà em đã đuổi anh rồi.” giọng điệu của anh nghe vô cùng đáng thương.
“Vậy anh còn muốn nói gì với em không?” mỗi khi Nhiếp Hâm làm nũng cô đều không nhịn được dùng giọng điệu dỗ trẻ con để nói chuyện với anh, mỗi lần như vậy trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
“Công việc cần làm mỗi ngày là nhớ em, yêu em, hôn em.” Nhiếp Hâm dừng một chút rồi nói tiếp: “Dạo này anh không hoàn thành được việc thứ ba.” Trong giọng nói của anh tràn ngập tiếc nuối.
Uyển Tú bật cười khi nghe anh nói, đây không cái mấy cái meme trên mạng sao? Không ngờ có lúc anh lại như vậy.
‘Vậy anh nghe nè.” Nhiếp Hâm còn chưa hiểu gì, bên tai anh lại vang một tiếng hôn rất nhỏ.
Cô vừa hôn anh qua điện thoại sao? Hắn cảm thấy như bây giờ cô đang ở trước mặt anh vậy, chỉ là không thể chạm vào.
Trong người anh như có một ngọn lửa đang nhen nhóm, giọng anh khàn khàn: “Chờ anh về.” anh không chờ cô nói thêm câu nào, trực tiếp cúp máy, lao vào phòng tắm.

Uyển Tú bị anh cúp máy ngang thì vô cùng khó hiểu, cô lại nghĩ lại dạo gần đây bản thân mình có phải quá chủ động hay không? Mặt cô bỗng chốc nóng lên, hồi trước khi mới quen biết, cô rụt rè, ngại ngùng bao nhiêu, bây giờ đã không còn sót lại chút nào.
____
Hồi lâu sau, Nhiếp Hâm nhìn mình mồ hôi nhễ nhại trong gương, anh bất lực cười khẽ: Uyển Tú đúng là biết cách khiến anh thần hồn điên đảo.
Thật may là không lâu nữa anh có thể gặp cô rồi, nếu không anh cũng không biết bản thân mình còn nhịn được đến bao giờ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương