“Ngươi!!”

Hai mắt Lý Lập Ba đỏ đậm, chân phải bất tri bất giác bước lên một bước.

Trần Kiệt Xương nhanh tay giữ chặt lại người đồng hương này của mình:

“Nhịn xuống!”

Lư Đình Tài liếc mắt một cái nhìn về phía Trần Kiệt Xương, khoanh tay cười lạnh:

“Hai người các ngươi cả người đều là mùi cá tanh, nồng nặc đến mức mọi người không thể chuyên tâm luyện võ được, không phải nên xuất ra chút tiền để bổ sung thêm đồ ăn, cho mọi người uống chút bơ sữa sao?”

“Đúng rồi, các ngươi có ba người đúng không, còn một người nữa đâu? Tự biết bản thân không làm được trò trống gì nên quay về trước rồi sao? Nhưng mà ngại quá, phần của hắn các ngươi cũng phải bù vào!”

Trần Kiệt Xương tức giận nói:

“Bọn ta mỗi lần tới đây đều chọn chỗ cách xa các ngươi ít nhất phải 5 mét trở lên, cho dù trên người bọn ta có mùi cá, các ngươi căn bản cũng không ngửi thấy được!”

“Thật ngại quá, các ngươi không biết là luyện võ có thể đề cao 5 giác quan lên sao, khứu giác của bọn ta chính là nhanh nhạy như vậy đấy, có thể ngửi thấy được, phải làm sao bây giờ?”

“Nếu chúng ta không nộp thì sao?”

“Không nộp ư?”

Lư Đình Tài nhướng mày, xoay người lại, ôm quyền nói:

“Lỗ Sư, không biết ta có thể cùng hai vị sư đệ này luận bàn một chút được không?”

Lý Lập Ba và Trần Kiệt Xương đều kinh hãi.

Hai người bọn họ tuy ít giao tiếp nhưng cũng biết một ít việc.

Khí của Lư Đình Tài đã tương đương với ngón út, sắp tiến tới đột phá cửa ải Da, sao hắn có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ?

Còn có Lỗ Thiếu Hội kia nữa, vốn hắn đã thấy bọn họ không vừa mắt, chuyện này chẳng phải là gãi đúng chỗ ngứa của hắn sao?

Chưa kể, nếu luận bàn bên trong Võ quán, khả năng chịu chút thương tổn nhỏ cũng là chuyện bình thường.

Nhưng không ngờ, Lỗ Thiếu Hội sau khi nghe được yêu cầu này lại nhíu mày.

Hắn không thích ba ngư dân đến từ thị trấn Nghĩa Hưng này, càng chán ghét mùi vị trên người bọn họ hơn, nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc muốn làm điều gì đó.

Một Võ Giả đã đột phá hai cửa ải lại đi chấp nhặt ba ngư dân sao?

Hắn căn bản không để tâm tới ba người này, trọng lượng của ba người bọn họ ở trong lòng hắn còn không bằng không khí.

Lư Đình Tài quả thật đã chọn sai người để lợi dụng.

Lỗ Thiếu Hội ném tảng đá xuống rồi trực tiếp rời khỏi Diễn Võ Trường.

Cảnh tượng nhất thời trở nên xấu hổ.

Lữ Đình Tài nhìn theo bóng dáng đang rời đi của Lỗ Thiếu Hội, khóe miệng hơi giật giật, cũng may hắn trời sinh da mặt dày, cũng chẳng thấy làm sao, xoay người lại, xắn tay áo lên muốn cùng hai người trước mặt ‘luận bàn’.

“Hai vị sư đệ không nghe lời, ta đành phải thay sư trưởng…”

Trần Kiệt Xương như gặp phải đại địch, nhưng ánh mắt hắn bỗng nhìn thấy Lý Lập Ba nhảy ra bên ngoài, nhặt lên một cái gì đó từ bên trong bồn hòa, nện mạnh xuống cái gáy của Lư Đình Tài.

Bộp!

Âm thanh nặng nề vang khắp Diễn Võ Trường.

Tất cả mọi người đều ngây dại.

Lư Đình Tài cảm thấy đầu óc choáng váng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ.

Hắn lảo đảo xoay người lại, cúi đầu nhìn hòn đá trong tay Lý Lập Ba, lại giơ tay sờ lên cái gáy của mình, giơ ra trước mặt, một tay toàn là máu đỏ tươi, hắn muốn mở miệng mắng gì đó, nhưng đầu óc lại không theo kịp được, bước chân lảo đảo, nghiêng ngả dựa vào bức tường bên cạnh.

Bọn người Tiết Đinh Nghĩa ngây ngốc, sửng sốt một hồi lâu rồi mới phản ứng lại, hô to:

“Đánh nó!”

Đừng mà!!

Lư Đình Tài đang ngồi nơi góc tường lại càng ngây ngốc hơn, một đánh một còn có thể nói là luận bàn, nhưng nếu kéo bè kéo lũ đánh nhau, tính chất sự việc liền thay đổi!

Ta chỉ muốn kiếm chút bạc, không muốn bị đuổi khỏi Võ quán đâu!

Hắn há miệng muốn ngăn Tiết Đinh Nghĩa lại, nhưng đầu óc lại nổi lên từng cơn đau, không nói ra được lời nào.

Hắn không ngờ rằng Lý Lập Ba lại hung mãnh như vậy, vừa lên đã đập vào đầu hắn một cú.

Cảnh tượng nhất thời trở nên hỗn loạn.

“Cẩn thận đấy!”

Trần Kiệt Xương đột nhiên kéo Lý Lập Ba lại.

Đúng lúc có một người rút ra gậy gỗ ở trên giá để vũ khí, hung hăng nện xuống ngay chỗ Lý Lập Ba vừa đứng.

….

Dưới đáy nước.

Lương Cừ hít sâu một ngụm từ bong bóng heo được rót đầy không khí, sau liền buộc chặt nó lại ở bên hông.

‘Nham thạch’ kia vẫn không hề động đậy, theo thị giác thay đổi, hắn có thêm nhiều hiểu biết đối với sinh vật này hơn, đặc biệt là khi nhìn thấy hai cái râu ở phía trên đỉnh của ‘Nham thạch’, rõ ràng đó là mắt của nó.

Một nhược điểm vô cùng rõ ràng, Lương Cừ nghĩ thầm.

Hắn chậm rãi di chuyển bước chân, dựa vào sự che chắn của đá mà không ngừng tiến tới gần, đang lúc hắn chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì quái vật giáp xác vốn đang nằm trên mặt đất kia đột nhiên động đậy.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương