Không ngờ chuyến đi lần này lại có thu hoạch lớn đến thế, không chỉ thu hoạch được Bảo Ngư, mà Độ dung hợp với Trạch Linh cũng đã đột phá qua mốc 10, lên tới 11.7%.

Vùng sông nước Giang Hoài này quả thật là một mảnh phúc địa, cần phải thăm dò nhiều hơn mới được.

Vùng nước quanh bến thuyền mới chỉ thăm dò được chưa đến một nửa, cần tìm cơ hội thăm dò nhiều hơn nữa, ngoại trừ Bảo Ngư ra, Bảo Thực cũng cực tốt.

Hơn nữa, Lương Cừ còn phát hiện ra khi bản thân mình ngày càng cường đại, tinh thần cũng tăng tiến theo.

Có lẽ không bao lâu nữa, hắn lại có thể khống chế một con Thủy thú nữa.

Thời tiết càng ngày càng lạnh, tác dụng của Không Thể Động càng ngày càng nhỏ, cần tìm một Thủy thú khác thay thế mới được, đến lúc đó, cho dù là bắt cá hay thăm dò vùng nước sâu đều có trợ giúp.

Chờ đến giữa trưa, A Béo bắt được hơn 30 con cá, Lương Cừ mới chèo thuyền trở lại bến thuyền, ra vẻ mình đi đánh cá nguyên một đêm.

Hắn vẫn bán cho Trại cá như trước, người tiếp đãi hắn vẫn là Lâm Tùng Bảo, con thứ của chủ sự Trại Cá – Lâm Đệ.

Lâm Tùng Bảo trong lúc hỗ trợ hắn thu dọn chỗ cá bắt được, lên tiếng hỏi:

“A Thủy, sao mấy ngày rồi không thấy ngươi tới bán cá, cũng đi lên trấn trên à? Nghe ta nói này, ngươi bắt cá lợi hại như vậy, sao phải lao lực đi mười mấy dặm đường để làm gì? Cũng chỉ có mấy chục con cá, đâu cần tốn nhiều công sức như vậy chứ”

Lương Cừ cười nói:

“Đúng là ta đi lên trấn trên, nhưng không phải đi bán cá mà là đi học võ”

“Học võ sao?”

Lâm Tùng Bảo đang cân cá nghe thấy vậy liền lắp bắp kinh hãi, đánh giá trên dưới Lương Cừ, giọng điệu tràn ngập nỗi tiếc hận:

“Aiz, chỗ tiền lần trước ngươi bán Bảo Ngư đều cầm đi đăng ký học võ hết rồi sao?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Ngươi, người này, quá hồ đồ rồi!”. Lâm Tùng Bảo hận không thể rèn sắt thành thép:

“A Thủy, ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, không biết con đường luyện võ này nước sâu đến mức nào đâu.

Đúng là bước qua ngưỡng cửa của luyện võ chỉ cần 6 -7 lượng bạc, nhưng nếu ngươi không bỏ ra hơn 10 lượng nữa để đi mua dược liệu, căn bản không luyện ra danh tiếng gì đâu.

Ba Võ quán trên trấn Bình Dương kia, không biết có bao nhiêu nông phu, ngư dân sử dụng chỗ tiền tích cóp mười mấy năm để tiến vào, nhưng sau khi bọn họ đi vào rồi thì thế nào?

Kết thúc ba tháng còn không phải đều xám xịt trở lại sao, cuối cùng thì cả đời vẫn chỉ là nông phu, là ngư dân thôi, còn có người không đủ khí huyết nhưng vẫn cố chấp tu luyện, cuối cùng luyện đến tàn phế, luyện đến chết luôn!

Ngươi nếu giữ lại 7 lượng bạc kia, thêm vào đó tay nghề bắt cá của ngươi lợi hại như vậy, khẳng định sau này sẽ cưới được một cô vợ không tồi, aiz, thật là…”

Nhìn ra được, Lâm Tùng Bảo thật sự tiếc hận, cảm thấy lấy tiền đi học võ tựa như ném hòn đá trên sông vậy.

Nhưng Lương Cừ cũng chỉ cười cười mà không nói gì thêm, sau khi nhận lấy số tiền bán cá, xác nhận không vấn đề gì xong liền trở về nhà.

Hai ngày tới hắn không định đi Võ quán nữa, hắn đã ăn một con Bảo Ngư, sự biến hóa của hắn có chút lớn, lo lắng trở lại Võ quán sẽ bị người khác nhìn ra.

Tuy chưa học xong Hổ quyền và Hạc quyền nhưng Viên quyền đã học xong toàn bộ rồi, tự luyện ở nhà cũng được.

….

“Sao tiểu tử kia còn chưa trở về?”

Trước cửa nhà đang có ba thanh niên ngồi xổm, có người trong mồm ngậm một nhánh cỏ, cũng có người đang ngồi dựa lưng vào tường, ai nấy đều mang theo vẻ thiếu kiên nhẫn.

“Nếu không lại vào trong nhà tìm xem, ta cảm thấy hắn khẳng định giấu tiền ở trong nhà, nhiều bạc như vậy, có ai cả ngày lại mang theo bên người chứ”

“Không phải đã lật tìm khắp nơi rồi sao, con mẹ nó, cái gì cũng không tìm thấy, chỉ có mỗi mấy cân gạo lứt, ngay cả tấm ván giường cũng mục nát rồi, hắn bán Bảo Ngư được nhiều tiền như vậy sao không bỏ ra một chút mà sắm sửa đồ đạc?”

“Các ngươi nói xem có khi nào hắn sẽ cầm tiền đi đăng ký học võ không? 6 lượng 5 cũng gần đủ rồi”

“Một tên chân đất mà cũng muốn dựa vào luyện võ mà thay đổi được sao?”

“Có người ngu xuẩn như vậy đấy, không biết được thế nào đâu, nói không chừng… Ai ai ai, nhị ca, ngươi xem, tiểu tử bên kia, có phải là hắn không?”

Nam nhân được gọi là nhị ca kia hơi híp mắt nhìn, thấy bóng người đi tới từ phương xa, hắn cũng không dám xác định có phải đúng người không, chỉ cảm thấy người đang đi tới này có khí chất không quá tương đồng với người mà mình gặp qua trước đây, nhưng dáng vẻ quả thật rất giống.

“Chắc là đúng, chúng ta trốn trước đi, đừng để cho tiểu tạp chủng kia sợ tới mức không dám lại đây”

Ở nơi xa, Lương Cừ khẽ nhíu mày, từ sau khi luyện hóa Trạch Linh, hắn trở nên tai thính mắt tinh, đã sớm nhìn thấy trước cửa nhà mình có ba thanh niên, còn thấy bọn họ sau khi nhìn thấy mình liền lén lút trốn đi, sợ người khác không biết đang chuẩn bị âm mưu gây rối.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương