Vừa về đến nhà, Lương Cừ liền đem 9 lượng 3 văn tiền tích cọp được lấy ra toàn bộ, cộng thêm trên người còn 127 văn nữa, đây là toàn bộ gia tài tính đến giờ của hắn.

Những mảnh bạc vụn lăn trên ván giường, va vào nhau tạo ra những âm thanh lộp cộp, càng nghe càng thấy nghiện.

Hắn xuyên tới thế giới này đã được 26 ngày, gần tròn một tháng, rốt cục đã tích cóp đủ tiền để đi học võ, có thể nhìn thấy một góc huyền diệu nhất của thế giới này.

Không dễ dàng, quá không dễ dàng.

Lương Cừ không ngừng lăn tròn những mảnh bạc vụn, nhìn ánh sáng trắng mê người phát ra kia, trong nháy mắt, hắn có chút hiểu được suy nghĩ của Grandet.

(Grandet là nhân vật trong tiểu thuyết của Pháp, một trong những doanh nhân giàu có và uy tín nhất ở Saumur, Pháp. Vì quá keo kiệt và ham tiền nên hiện nay ông được dùng như từ đồng nghĩa với kẻ keo kiệt)

Hiện tại tiêu tiền, mục đích là vì để về sau càng kiếm được nhiều tiền hơn nữa, có cuộc sống càng tốt hơn nữa.

Lương Cừ hít sâu một hơi, đem 7 lượng bạc để riêng ra, bỏ vào trong cái túi nhỏ mà Hồ Võ Sư tiện tay đưa cho kia, rồi cẩn thận cất vào trong ngực.

Thị trấn Nghĩa Hưng cũng được xem như một thị trấn lớn, ở đây cũng không phải chỉ có một tên lưu manh như Trương nấm đầu, mà trong mấy ngàn người luôn có một vài tên khốn nạn ti tiện như vậy.

Nhưng giờ hắn không còn là cô nhi sống không nổi kia nữa, ít nhiều cũng khiến người ta có đôi chút cố kỵ

Còn thừa lại 2 lượng 3 văn cùng với 127 văn trên người, đều được hắn chôn ở dưới đất phía dưới lu gạo, dùng để ứng phó với đợt nộp thuế sau mùa thu này.

Đại Thuận đã thực hiện chính sách chia đều thuế đinh cho những người có ruộng, không có thuế theo đầu người, ở một mức độ nhất định, việc thu thế cũng không phức tạp như vậy, tuy nhiên, vẫn có một số loại thuế địa phương lung tung khác, cộng hết vào cũng là một con số khá lớn, cũng cần phải chuẩn bị trước, nếu không nộp đầy đủ sẽ bị bắt đi làm lao dịch, nhất định là mất nhiều hơn được.

Chờ sau khi nộp xong tiền thuế, gia nhập vào Võ quán, hắn sẽ trở nên dư dả hơn nhiều, đến lúc đó, nhất định phải mua một tấm nệm trước, chiếc ván này cứng quá, nằm ngủ vô cùng khó chịu.

Lương Cừ ôm theo tâm tình kích động, mãi đến sau nửa đêm mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Lương Cừ mang theo cặp mắt thâm, gặp phải Lý Lâp Ba cũng mang theo quầng thâm quanh mắt như hắn.

Hai người nhìn nhau cười to.

“Tối hôm qua ngươi mấy giờ mới ngủ vậy?”

“Chắc phải giờ Tý, còn ngươi thì sao?”

“Giờ Sửu”

Lương Cừ cười nhạo:

“Bảo sao quầng thâm của ngươi còn đậm hơn so với ta”

Lý Lập Ba hừ lạnh một tiếng, nhìn trái nhìn phải, xong mới nhỏ giọng nói:

“Tiền đều mang đủ rồi chứ?”

“Ừm”

Lương Cừ gật đầu, sáng ngày ra hắn đã ra khỏi nhà, chỉ muốn nhanh chóng đến Võ Quán nộp tiền, miễn cho đêm dài lắm mộng, khiến vài người nảy sinh tâm tư không đáng có.

Một khi nộp xong tiền, đám lưu manh dù có gan to bằng trời cũng không dám tìm nhóm Võ Sư đòi tiền.

Còn về phần Lý Lập Ba, hôm nay thật ra cũng không phải là ngày bái sư theo như trong kế hoạch của hắn, nhưng thấy Lương Cừ sốt ruột như vậy, chỉ có thể đẩy lên trước, có thêm một người bạn đi cùng, Lý phụ cũng tỏ vẻ đồng ý.

Hai người kết bạn cùng nhau đi đến cổng thị trấn Nghĩa Hưng, bỏ ra 10 văn, ngồi xe kéo đi tới thị trấn Bình Dương cách vách.

Trên con đường không tính là bằng phẳng này, cây cối rậm rạp, cũng may hôm nay trời đẹp, chứ nếu trời đầy mây hoặc là vào buổi tối, Lương Cừ đoán rằng sẽ rất ít người dám đi đường này, đồng thời, trong lòng hắn cũng có chút chờ mong đối với thị trấn Bình Dương sắp tới.

Trong trí nhớ, Lương Cừ cũng giống như Trần Khánh Giang, vì để bán được cá với giá cao hơn một chút mà đã cùng Lương phụ đi mười mấy dặm đường, cõng theo thúng cá đến thị trấn Bình Dương để bán.

Đó là một nơi có quang cảnh khác hẳn với thị trấn Nghĩa Hưng.

“Hạt dẻ rang đây, hạt dẻ rang đây, hạt dẻ rang tươi ngon mới ra lò, vừa thơm vừa ngọt, ngọt thanh ngon miệng đây”

“Canh huyết cừu đây, canh huyết cừu đây, canh huyết cừu tươi ngon đây”

“Bánh bao quế hoa đây, bánh bao quế hoa nóng hổi đây”

Âm thanh rao bán tràn ngập con đường lớn, con đường này cũng được lát bằng những tấm đá xanh, nhưng rộng hơn nhiều so với thị trấn Nghĩa Hưng, ngay cả đường nhỏ hai bên cũng được lát đá, thay cho lớp đất đỏ.

Hai bên đường là những cửa hàng với mái hiên nối liền san sát nhau, vì để cạnh tranh nhau, các cửa hàng đã dựng lên nhiều mái che ở phía bên ngoài cửa hàng.

“Khách nhân, mua hai cái ăn thử đi, thơm lắm”

“Cho hai cái”

Lương Cừ đưa tiền rồi nhận lấy hai cái bánh bao quế hoa, ném cho Lý Lập Ba một cái.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương