Thanh Sơn
-
Chương 17
Tưởng Ngọc Ân nhìn sợi dây chuyền trong tay một lúc lâu, cậu e dè nhìn Từ Thanh Sơn ngồi đối diện, lại nhìn về Tưởng Ngọc Trạch bên cạnh Từ Thanh Sơn, anh trai cậu đang ân cần dùng nước nóng tráng bát đũa cho anh ta.
"Gọi Thanh Sơn ca." Tưởng Ngọc Trạch ra lệnh cho em trai hắn.
Tưởng Ngọc Ân lén nhìn Từ Thanh Sơn, trầm thấp kêu Thanh ca.
Tưởng Ngọc Trạch liền rống cậu: "Gọi to lên!"
"Thanh Sơn ca!" Tưởng Ngọc Ân kêu lên như khi bị điểm danh, hô xong liền cúi đầu.
Từ Thanh Sơn đáp một tiếng, cũng có chút sốt sắng, lấy một cái hộp từ bên cạnh để lên trên bàn, đẩy tới trước mặt Tưởng Ngọc Ân, lấy lòng nói: "Anh của em nói em cần dùng máy tính để học tập nhưng vẫn chưa kịp mua, anh liền chủ trương mua cho em một cái, em xem xem có thích hay không?"
Tưởng Ngọc Ân cúi đầu nhìn sợi dây chuyền trong tay, không lên tiếng.
"Nói chuyện!" Tưởng Ngọc Trạch rống cậu.
"Làm cái gì a? Từ sáng đến tối chỉ biết rống em, anh cầm tinh chó à..." Tưởng Ngọc Ân cãi lại, đại khái là bị Tưởng Ngọc Trạch áp chế quen rồi, ngay cả cãi lại cũng nhỏ giọng cãi lại.
Tưởng Ngọc Trạch hơi nhướng mày muốn mắng cậu, bị Từ Thanh Sơn kéo tay lại, nói: "Ăn cơm đi, lát nữa em có tiết phải không? Ăn no học tập cho giỏi." Từ Thanh Sơn cười nói.
Tưởng Ngọc Ân không trả lời, vẫn cúi đầu, nói: "Tôi không muốn máy tính của anh."
Từ Thanh Sơn há miệng, Tưởng Ngọc Trạch bên cạnh mở miệng: "Đó là tao mua cho mày."
Tưởng Ngọc Ân ngước mắt lên nhìn hắn: "Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy?"
"Mày quản tao chắc?"
Tưởng Ngọc Ân liền không nói nữa.
"Ăn cơm!" Tưởng Ngọc Trạch nói.
"Em không đồng ý." Tưởng Ngọc Ân nói xong liền càng lớn tiếng hơn lặp lại một lần nữa, "Em không đồng ý!"
"Mày đồng ý hay không đâu quan trọng?" Tưởng Ngọc Trạch nói, "Tao chỉ muốn thông báo cho mày một tiếng, về sau đây là chị dâu của mày!"
Tưởng Ngọc Ân nhìn hắn chằm chằm: "Lão hán(*) sẽ không đồng ý!"
"Ông ta có đồng ý hay không liên quan gì đến ta?" Đáy mắt Tưởng Ngọc Trạch có chút tàn nhẫn.
Tưởng Ngọc Ân không có cách nào, cậu đứng lên, cầm hộp dây chuyền ném lên bàn, khoác balo lên đi.
Từ Thanh Sơn có chút luống cuống nhìn bóng lưng Tưởng Ngọc Ân, lại nhìn Tưởng Ngọc Trạch: "Em đi xem xem đi."
"Không cần phải để ý đến nó."
Từ Thanh Sơn không khuyên nữa, cầm lấy hộp quà lên, cái hộp kia bị dính chút canh ở một góc, có chút nhơ bẩn, anh cũng không ngại, mở ra nhìn sợi dây chuyền bên trong, nở nụ cười, nói: "Rất đẹp."
Tưởng Ngọc Trạch cũng nhìn thấy, rất nhẹ mà thở dài.
Từ Thanh Sơn giơ tay vuốt ve gò má của hắn, "Phản ứng của Ngọc Ân rất bình thường, từ từ đi đi."
Tưởng Ngọc Trạch lắc lắc đầu.
Buổi tối, Tưởng Ngọc Trạch gọi Tưởng Ngọc Ân đi ra, hắn chờ ở quán ăn nơi lần đầu tiên Tưởng Ngọc Ân đến thành phố này, ở phố ăn vặt sau trường, bên trong vừa bẩn vừa loạn, hắn gọi hai chai bia.
Lúc Tưởng Ngọc Ân tới vừa lúc hắn đang hút thuốc: "Ăn đi."
Tưởng Ngọc Ân ngồi xuống, liếc mắt nhìn hắn, nói: "Có phải là anh coi trọng tiền của người ta? "
Ánh mắt Tưởng Ngọc Trạch thật lạnh: "Tao gọi mày ra không phải nói về anh ấy."
Tưởng Ngọc Ân bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ, cầm lấy một xâu thịt dê cắn một cái, che giấu nội tâm kinh hoảng.
"Về sau trước mặt tao đừng có nhắc tới ông ta."
"Kia cũng không phải là lão hán của một mình em." Tưởng Ngọc Ân nhỏ giọng nói, "Ông ấy không phải là một đồ vật nuôi lớn anh, ông ấy cũng là ba chúng ta."
Tưởng Ngọc Trạch lườm cậu một cái: "Ông ta tốt thì mày đi theo ông ta luôn đi, về sau đừng tới tìm tao!"
Tưởng Ngọc Ân không nói.
"Mẹ đi lúc mày vẫn còn bé chưa thể nhớ được, nhưng tao vẫn nhớ.
Đừng nói ông ta nuôi tao, ngay cả mày cũng là tao lén lút lấy sữa dê nhà trưởng thôn đút cho mày uống." Tưởng Ngọc Trạch đem tàn thuốc ném xuống đất dụi dụi, "Mẹ là bị bán lên trên núi, chuyện này mày cũng biết, Nhĩ lão hán nói trước kia bà ấy là sinh viên, là sinh viên bị đánh gãy chân bán lên núi để sinh con, đừng nói chuyện tao không gọi ông ta là lão hán, ngay cả sinh tao cũng không muốn sinh ra bởi ông ta." Tưởng Ngọc Trạch sâu sắc nhìn Tưởng Ngọc Ân, "Về sau tao sẽ ra tiền nuôi ông ta, mày đừng hy vọng tao sẽ quay lại nhìn ông ta, mày muốn nuôi ông ta, tao cho mày tiền."
Tưởng Ngọc Ân nhai thịt, nhỏ giọng nói: "Ông ấy cũng biết sai rồi, lại nói mọi người trong thôn không phải đều giống nhau sao?"
"Tưởng Ngọc Ân, mày đọc sách mấy năm vứt cho chó ăn rồi sao?! Đều giống nhau chính là đúng? Vậy những nữ nhân đó không phải là người sao?" Tưởng Ngọc Trạch tức giận mắng cậu, "Mày cút cho tao! Về sau đừng để tao thấy mày!"
Tưởng Ngọc Ân vẫn ngồi im không nhúc nhích: "Sao anh không thể nói chuyện đàng hoàng chứ?" Cậu nhỏ giọng nói, "Thôi, không nói lão hán, anh không muốn về thì thôi." Cậu thở dài mới nói, "Anh và người đàn ông kia thì làm sao?"
"Về sau anh ấy sẽ là chị dâu của mày."
"Anh nói giỡn hay là nói thật đấy?"
Tưởng Ngọc Trạch giương mắt nhìn cậu: "Tao có lúc nào nói giỡn với mày."
"Anh thật sự không phải là vì xem trọng tiền của người ta?" Nhìn Tưởng Ngọc Trạch sắp như phá nhà đến nơi, Tưởng Ngọc Ân mới phát giác được chuyện hắn cùng nam nhân cũng không phải chuyện gì lớn, ngược lại còn tâm sự đùa giỡn, "Nhìn cũng giống nhau "
Tưởng Ngọc Trạch lành lạnh nhìn cậu: "Nếu mày lại nói anh ấy không tốt tao liền đánh mày."
"Em là anh trai anh hay là anh ta chứ?" Tưởng Ngọc Ân uống một hớp bia cười nói.
Tưởng Ngọc Trạch khá là buồn nôn nói: "Em là em trai nhỏ của anh, anh ấy là yêu nhi(**) của anh."
"Mắc ói."
- -
(*) gốc là 老汉, chắc là từ địa phương nên mình để hán việt luôn
(**) gốc là 幺儿
--HOÀN CHÍNH VĂN--
vậy là mình đã làm hoàn thành xong bộ thứ hai, chỉ còn 1 pn ngoại nữa thôi là hoàn rồi
cảm ơn mọi người đã đọc.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook