Thành Phần Cá Biệt
-
Chương 40: C40: Nổi Loạn Học Đường
- Con nào không mặc đồng phục, mời cút ngay ra khỏi lớp!
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Trịnh Gia Ái Lạp thật sự được chứng kiến, thế nào gọi là "nổi loạn học đường".
Quay lại thời điểm 6 giờ sáng ngày hôm đó.
Nhận được sự đồng ý từ phía phụ huynh, nhà trường làm việc nhanh như thể muốn tống đám Ái Lạp đi ngay lập tức vậy. Trường mà chúng nó được sắp xếp đến gọi là Tô Liên với bề dày lịch sử hơn 50 năm. Ban đầu trường tên Tô Lịch, nhưng nước con sông Tô càng ngày càng xuống cấp nên ban cán bộ đã gấp gáp đi làm thủ tục đổi tên. Ái Lạp tay cầm đồng phục mới, vinh dự được bác bảo vệ dí cán chổi nhét vào trong xe.
Men theo chuyển động của hàng cây hai bên đường, Ái Lạp thấy hình bóng bác bảo vệ và bác giám thị ngày càng bé dần. Bé tới nỗi khiến con bé hoa mắt, sinh ra ảo giác rằng hai người đang tung hoa tung pháo vỗ tay ầm trời chào mừng nó đi.
Đồng phục của Tô Liên gồm áo váy tách rời, thiết kế hơi hướng thuỷ thủ, nhưng vải được phủ toàn màu đen. Eo ơi, sao lại để màu đen nhỉ, làm cái màu sáng sáng như bên trường nó có phải đẹp biết bao không?
Ngày đầu đi học, 5 đứa nhất khối sẽ được xe riêng của trường đưa đón, nhưng những hôm tiếp theo bắt buộc phải tự túc. Ái Lạp nhìn một đám mặc đồng phục đen xì xì, ngán ngẩm dụi vào người Quỳnh Giao:
- Nhìn xem Tô Lịch đã cho lớp trưởng đáng yêu mặc cái gì này! Vẻ trong sáng bị bộ đồ sặc mùi thuốc súng át hết rồi.
- Đến nơi mà cậu dám gọi là Tô Lịch, học sinh ở đó sẽ xiên chết cậu!
Quỳnh Giao lườm Ái Lạp, ngại ngùng ngồi ngay ngắn càng khiến cho Ái Lạp được đà ngả ngớn dựa vào. Thật ra bản thân Quỳnh Giao cũng hơi thắc mắc, không hiểu sở nghĩ gì mà lại duyệt một bộ đồng phục đen cho trường. Sau nghe Cường thủ thỉ đây là trường tư, có cổ đông là người nước ngoài thì mới ậm ừ hiểu chuyện, không tò mò nữa.
Mấy đứa nhanh chóng được chở đến trước cổng trường. Giờ vẫn còn sớm, học sinh từ ngoài lần lượt đi vào bên trong để chuẩn bị tới giờ học. Bọn Ái Lạp vẫn chưa nhận ra điểm gì bất thường, chúng nó đứng ở cạnh xe xem xét hồi lâu, quyết định tìm xem canteen ở chỗ nào trước.
Quỳnh Giao lon ton túm lấy một bạn sắp bước vào trường, nghiêng đầu nhờ bạn chỉ cho mình cái canteen. Nào ngờ đâu bạn không những không chỉ, còn lướt lên lướt xuống trên người Quỳnh Giao một lượt rồi cười:
- Mới chuyển đến à? Lại chuẩn bị có trò hay để xem đấy.
Quỳnh Giao nghe xong liền bất ngờ, bàn tay đang túm áo buông thõng xuống. Lân là người được nêu danh trên vị trí top 1 toàn khối, cậu ta có vẻ đã đoán trước được cảnh vừa rồi, vô cùng chuyên nghiệp dẫn mọi người vào trong. Tròng mắt của Ái Lạp và Quỳnh Giao vẫn còn trợn muốn lòi ra ngoài, phải để Bảo và Cường kéo thì mới chịu đi.
- Trò hay là gì?
Quỳnh Giao ngơ ngẩn hỏi, nhớ đến lời cảnh báo cùng với nội dung project lần này, lòng dần dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhà trường nghĩ gì mà lại cho bọn nó đến đây cơ chứ, quá đáng quá rồi!
- Môi trường sư phạm ở đây không ổn lắm, nói thẳng ra là hỗn loạn. Tôi có người thân là giáo viên chỗ này, sớm đã hỏi được kha khá thứ hữu ích.
Lân đẩy gọng kính, mở cánh cửa trước mặt cho mọi người vào. Năm đứa chào hết các thầy cô bên trong, đoạn trình hồ sơ tạm thời lên, còn có cả mấy tấm ảnh thẻ. Người ngồi trên bàn liếc sơ qua rồi nhẹ nhàng nhận lấy, dán ảnh vào thẻ học sinh rồi trả cho đám Ái Lạp:
- Trong quá trình học ở đây, điểm các em kiếm được sẽ được tính và vào sổ như bình thường, chúng tôi sẽ gửi kết quả về trường các em. Song hành với đó, tất cả các lỗi vi phạm cũng sẽ được ghi chép lại để bình xét hạnh kiểm cuối tháng.
Đợi mấy đứa đeo tấm nhựa bọc thẻ lên người xong, thầy giáo già lại tiếp tục nói:
- Quãng thời gian 1 tháng này không có bài kiểm tra nào, điểm nếu có chắc sẽ chỉ là điểm miệng thôi. Các em tuyệt đối không được gây ra thương tích cho người khác khi làm project. Còn dùng cách nào để giải quyết vấn đề vẫn tuỳ thuộc vào các em.
Lời nói mang tính chất không cấm sử dụng bạo lực khiến Bảo và Cường nghe xong liền nhíu mày lại. Không phải ai cũng có thể hiểu ẩn ý trong lời dặn dò vừa rồi. Rốt cuộc thì đám học sinh ở đây bất trị đến độ nào mà để thầy cô phải làm đến mức đấy cơ chứ?
Thủ tục xong xuôi, năm đứa được một thầy giám thị dẫn đến lớp. Ngước lên nhìn cái bảng gỗ ghi 8E sạch sẽ đung đưa, Ái Lạp bắt đầu thấy hơi không ổn. Có sợi dây chỉ kéo căng buộc trên biển lớp. Đằng sau cánh cửa này chắc chắn là thứ không mấy tốt lành.
Xời, dăm ba cái trò mèo, Bảo chẳng thèm để tâm. Cường đọc được thông điệp trong ánh nhìn của Ái Lạp, nhanh nhẹn kéo Lân với Quỳnh Giao lùi về phía sau. Bản thân Trịnh Gia Ái Lạp tự nhận mình không phải người tốt, sở trường của nó là gây sự và đánh nhau, vậy nên cứ dùng điểm mạnh này mà làm việc đi.
Chỉ 3 giây sau, cửa lớp 8E lập tức bị đá văng với lực rất mạnh. Xô nước giữ trên cửa đổ ào xuống đất, mấy xác con bọ trôi nổi theo đó tràn hết ra ngoài. Ái Lạp khoanh tay, cái chân thẳng tắp giữa không trung khiêm tốn thu về, tiêu sái bước vào lớp. Nó vượt qua mấy thứ dây rợ lằng nhằng chăng trên đường, mỉm cười lịch sự, khoanh tay đứng trên bục giảng:
- Xin chào, tôi là Trịnh Gia Ái Lạp. Nếu cảm thấy cái tên đó quá xa lạ, các cậu có thể gọi cách khác là "mẹ chúng mày".
Hoành tráng chưa, sợ chưa?
Mẹ ơi, ngầu lòi chứ còn gì nữa! Ái Lạp ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng sớm đã nở cả ngàn bông hoa rồi đấy. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của các bạn đúng là vui quá đi à.
Để tránh đống bẫy rập còn tồn đọng, Quỳnh Giao được Cường vác lên vai, theo sau là Bảo và Lân cũng bắt đầu leo lên bục giảng. Bảo đội phó được cái nhanh gọn, không thèm giới thiệu tên mà đi tới bàn giáo viên học thuộc cái sơ đồ lớp luôn. Thầy giám thị hẵng còn đang chết trôn ở ngoài cửa, ngơ ngác không thốt nổi thành lời.
Đám học sinh trong lớp lúc này đang thi nhau xem lại tờ thông tin khai báo trên group lớp. Trong đây ghi học sinh trường Thanh Lịch đa phần là cháu ngoan Bác Hồ, nhất là đám này toàn bọn chăm ngoan học giỏi, sao có thể?
- Mẹ kiếp, tao nhớ ra con bé kia rồi!
Một học sinh nam nhỏ giọng nghị luận với bạn bên cạnh. Đối phương hiếu kì hỏi làm sao, nét bàng hoàng vẫn chưa dứt khỏi khuôn mặt. Bọn xung quanh nghe mùi có biến, vội vàng ngoái đầu kéo ghế xô hết tới hóng hớt tập thể, hỏi hỏi han han:
- Gì đó gì đó?
- Có gì hot?
- Bạn tao bên Thanh Lịch từng kể bên trường chúng nó có một đại tỷ. Mà cái con tóc xoăn dài đứng trên kia vừa vặn chính là đại tỷ của chúng nó!
- Vãi nồi...
Nhà trường Thanh Lịch đúng là khốn thật, gửi bọn trùm trường sang đây không sợ làm xấu hình ảnh của trường hả?
Vốn cứ nghĩ người được cử sang đây sẽ là những bé ngoan mang trong mình quyết tâm học tập vì vinh quang cho tổ quốc, ai ngờ là loại mặt hàng này? Nhưng thôi, đại tỷ của một lũ con ngoan trò giỏi, chắc gì bằng nổi dân play bên đây?
Giống như thằng chột làm vua xứ mù, không phải có đủ hai mắt, nhưng vẫn được tôn vinh giữa một lũ không thấy gì.
- Xịn đấyyyyy...!
Một tên con trai trông khá cao lớn đứng dậy, nụ cười ẩn ý hiện rõ trên khuôn mặt. Cậu ta vỗ tay tán thưởng, bộ dáng cợt nhả, miệng chóp chép nhai kẹo cao su. Ái Lạp nhớ đến lần đầu gặp nhau, điệu bộ của Trí cũng tương tự như thế này, chỉ là nhìn anh có phần ngu đần hơn nhiều xíu.
- Các cậu đã điều tra về bọn tôi?
Lân nhíu mày, nghiêm túc dò xét cậu bạn kia. Đối phương ngược lại có vẻ khinh thường bọn học giỏi, mãi mới chịu mở miệng đáp:
- Ôi ai lại làm thế! Bọn tôi háo hức vì sắp có bạn mới, nên đi hỏi han tí thôi.
Bảo quan sát khắp lớp, phát hiện ánh mắt của các học sinh khác tuy có chủ ý riêng, nhưng đều dõi theo hành động của đứa đang đứng mà làm. Không biết cậu bạn kia là "trùm" lớp, trùm khối, hay trùm của cả trường.
Thầy giám thị đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại của bọn trẻ trâu, thật sự cảm thấy mình già rồi. Đúng lúc đó chuông vào tiết reo vang, thầy ôm một bụng đầy phiền não, chất chứa tâm sự mà đi làm việc của mình.
Khung cảnh giương cung bạt kiếm dừng lại kịp thời trước khi giáo viên vào. Vừa rồi ngoại trừ Ái Lạp và Lân đại diện trò chuyện để thể hiện lập trường, các thành viên còn lại đều không nói câu gì hết. Điều này tạo ra sự tò mò đối với đám học sinh của Tô Liên, băn khoăn không biết bọn Ái Lạp thực chất là người như thế nào.
Trông thì ngổ ngáo, nhưng cũng hơi trầm trầm. Thật ra trầm mới đúng với tác phong của bọn đọc nhiều sách. Có khi ban giám hiệu Thanh Lịch cử ranh con đại tỷ kia sang đây là để kê mấy đứa khác không chừng. Vì hiếm đứa nào vừa học giỏi vừa leo lên được cái chức trùm trường lắm. Nghịch như thế, dù có học giỏi đến mấy cũng bị thầy cô trù cho không ngóc đầu dậy nổi.
- Sao lớp ồn thế này?
Tiếng cô giáo tức giận vang lên trên bảng. Do dư âm của cuộc tiếp xúc vừa rồi, đám học sinh 8E không kìm nổi phải bàn tán về nhóm Ái Lạp, khó tập trung vào bài giảng. Hơn nữa, mô hình xếp lớp ở Tô Liên khác với Thanh Lịch. 8E ở Thanh Lịch là lớp ngoại giao, lớp chọn, nhưng đối với Tô Liên lại là lớp kém nhất. Học lực đám Ái Lạp hoàn toàn đủ điều kiện để vào A, nhưng vì phục vụ cho project, chúng nó buộc phải xếp vào lớp này.
- Mày đang học đấy à?
Bảo buồn cười nhìn Ái Lạp chăm chú ghi bài giống Quỳnh Giao và Lân, vươn tay vén hết sợi tóc loà xoà lên cho con bé. Ái Lạp ngồi im để Bảo tết tóc cho mình, cắn nát đuôi bút, thở dài mệt mỏi:
- Tao thương cô quá! Đằng bên Thanh Lịch ít ra giáo viên chỉ có tao với mày không nghe giảng, còn cô bên này được cả lớp không nghe giảng.
- Chúng nó còn nói to, ồn chết đi được!
Cường khó chịu tháo cái airpod ra ném xuống bàn. Bật âm lượng 60% rồi mà vẫn không át nổi tiếng bọn này, tăng thêm nữa chắc cậu điếc tai luôn.
- Nếu là bên kia thì tôi đã sớm đứng lên yêu cầu trật tự rồi. Nhưng ở bên này tôi không phải lớp trưởng...
Quỳnh Giao phụng phịu, quay xuống thủ thỉ với Bảo và Ái Lạp. Chỗ ngồi của 4 đứa lớp A được xếp như cũ, Lân ngồi mình một bàn phía trước Quỳnh Giao. Ái Lạp hình như mới nghĩ ra cái gì đó, chợt nở nụ cười. Nó hất đầu với lớp trưởng, động viên cô bạn thử bắt các bạn trật tự một lần xem sao:
- Này lớp trưởng, sao cậu không cho chúng nó chiêm ngưỡng thử uy nghiêm của lớp chọn một Thanh Lịch nhỉ?
Quỳnh Giao vốn là cô bé ngoan, lại tốt bụng và chăm chỉ. Cô bé đôi khi đỏ mặt trước Ái Lạp, thi thoảng hay làm nũng để Ái Lạp bẹo má, nhưng lúc cần thiết đều chuyển chế độ cả. Quỳnh Giao không phải mẫu con gái dữ dằn. Cô bé làm lớp trưởng hơn một năm đều là lấy mềm uốn cứng, toàn bộ thành viên lớp Ái Lạp ai cũng yêu quý và kính trọng Quỳnh Giao.
Và Ái Lạp là bằng chứng siêu to khổng lồ nhất.
- Không phải đến tôi còn bị lớp trưởng thuần hoá à?
Ái Lạp ghẹo, Bảo bên cạnh nghe ngứa tai, lập tức đốp chát:
- Bị thuần bằng một tờ giấy miễn trực nhật. Đến nhục!
- Mày câm!
Quỳnh Giao được tình iu khích lệ, cảm giác đã bơm thêm 7749ml dũng khí.
Cô bé điều chỉnh lại tông giọng, ẹ hèm vài phát, bắt đầu nhíu mày lườm nhẹ đám học sinh quanh lớp:
- Đề nghị các cậu bàn luận nhỏ thôi ạ. Trên cuộc đời này chỉ có vịt mới kêu to, chó mới sủa lớn. Còn tôi tin các cậu tự ý thức được mình là người!
- ....
Không chỉ học sinh 8E, mà bọn Ái Lạp nghe xong cũng phải câm nín. Bầu không khí trong lớp nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng, đến tiếng giảng bài của lớp bên cạnh vọng sang cũng có thể nghe thấy. Ái Lạp lén lút chọc vai Quỳnh Giao, ghé miệng thì thầm hỏi:
- Lớp trưởng mới ăn gan hùm đấy à?
- Thật ra thì không. Vì cậu chọn cách này để làm project, nên tôi làm cùng cậu.
Quỳnh Giao bẽn lẽn mỉm cười, xung quanh phát tán vài bông hoa làm Ái Lạp ôm tim muốn đột quỵ. Lớp trưởng xịn quá, chưa bao giờ hết yêu lớp trưởng, ôi lớp trưởng bảo bối của tôi.
Bảo và Lân cũng sốc đến trợn mắt, cả một lớp học có mỗi cô giáo đang đứng trên bục là vui vẻ. Cô thuận theo Quỳnh Giao, tát nước đẩy thuyền thị uy với đám học trò phía dưới, khuôn mặt vẫn còn tồn đọng sự hài lòng:
- Bạn nói đúng rồi đấy, ai còn huyên thuyên nữa lên đây mà giảng thay tôi này!
- Anh kia, tôi đã nói đến thế rồi mà anh vẫn chuyện được hả? Cầm cái thước này, đi lên kia nói hộ tôi xem!
Cô giáo dúi phấn và thước vào tay một bạn nam, bực tức đẩy cậu ta về phía bục. Ban đầu cậu bạn còn đứng lại không chịu lên, nhưng cô mắng thêm hai câu liền khiến cậu ta nổi giận, xoay người nghênh ngang đi lên bảng.
Cậu bạn chỉnh trang lại bộ đồng phục nhàu, tay cầm phấn quơ quơ, giả vờ giả vịt nói:
- Chào các em, tôi tên là B, hôm nay sẽ dạy thay cho giáo viên Sử của các em.
Dưới lớp vỗ tay ầm ầm, sắc mặt cô giáo trở nên rất khó coi, cố chờ xem cậu học trò kia định bày trò gì.
- Trước khi bắt đầu bài giảng, tôi sẽ nói về tác phong của người học sinh. Là một học sinh, các em phải nghiêm ngặt tuân thủ các quy định của nhà trường, không vi phạm kỉ luật và chăm chỉ học tập.
- Hú hú, thầy nói đúng quá!
- Thật tuyệt vời, cả lớp cho thầy tràng pháo tay nào!
Kẻ đưa người kéo, bọn học sinh bên dưới được đà làm càn, càng cổ vũ nhiệt tình. Tên đứng trên bục giảng phảng phất như được tiếp thêm dũng khí, cậu ta nhấc thước lên múa may, bộ dáng đạo mạo đường hoàng nói tiếp:
- Tôi rất ghét những em nào vi phạm nội quy đã đặt ra, thế nên...
Chiếc thước dài đang khua khoắng giữa không trung đột nhiên dừng lại. Cậu bạn đang đùa cợt bỗng chốc đứng thẳng giữa bục lớn, ánh mắt sắc bén nhìn về một điểm, lạnh giọng nói:
- Con nào không mặc đồng phục, mời cút ngay ra khỏi lớp!
Cả một lớp hơn bốn chục em học sinh, ai cũng mặc đồng phục đen tuyền, chỉ có giáo viên là không.
Cậu bạn kia đứng trên bục giảng bài, đồng nghĩa với việc cô giáo bây giờ đang đóng vai học trò.
- Mẹ nhà nó!
Ái Lạp nghiến răng chửi rủa. Lần đầu tiên trong cuộc đời, nó được chứng kiến thế nào gọi là "nổi loạn học đường".
***
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook