“a…” Sau khi được buông ra, Ngôn Hà lập tức lùi ra, chạm vào đầu lưỡi của mình, chỉ cảm thấy nó đã không còn cảm giác gì nữa.
“Đồ ngốc, mỗi lần đều như vậy cả…” Lưỡi đau khiến cô không thể nói hết câu, giờ mới ngẩng đầu lên, không hề bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

Sau một lát nhìn cậu chòng chọc, cô chợt ngơ ngẩn, “Cậu…có phải là lại cao hơn rồi không?”
Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng tây trang màu đen đã sắp ra dáng một người đàn ông trưởng thành nghe thấy cô hỏi như vậy, đôi mắt thoáng tối lại.
“1m85”.
“À…lại cao thêm 3 phân rồi…” Cô dụi mũi, “Dùng chìa khóa trước đây tôi cho cậu sao?”
Cậu gật đầu.
Cậu không nói tiếp, cô cũng không biết nên nói tiếp như thế nào, nghĩ một lát rồi hỏi cậu, “Buổi tối cậu có về không?”
Cậu im lặng một lát, nhìn vào mắt cô rồi lắc đầu.
Thật ra cô cũng biết nếu cậu đã tới thì sẽ không dễ mà trở về, chẳng qua là theo bản năng xác nhận lại một lần thôi.

Nhưng rốt cuộc xác nhận làm cái gì, chính cô cũng không rõ lắm.

“Nếu đã không trở về…” Cô túm tóc, giống như đang do dự không quyết, “Tôi còn chưa ăn cơm, bản kế hoạch cũng chưa động tới… cậu đi tắm trước rồi lên giường chờ tôi?”
“…”
Cậu vẫn không nói chuyện, vẻ mặt có thả lỏng hơn một chút.
“Bận việc sao?”
“Ừm.” Ngôn Hà rầu rĩ.

Một người đàn ông trẻ tuổi đầy sức quyến rũ, hơn nữa cơ thể của người đó vẫn luôn là khát vọng của cô, đặt bên cạnh bản kế hoạch chẳng có tẹo lực hút nào, cô xem chừng phải đạt tới cảnh giới của bậc đại sư tứ đại giai không mới có thể buông tha cho người đó mà lựa chọn cái sau.
Nghĩ tới đây, cô nhặt đồ ăn nhanh rơi dưới đất lên rồi vòng qua cậu ngồi xuống ghế sofa, trong đĩa hoa quả trên bàn bày rất nhiều xoài, là loại trái cây cô thích nhất.
“Cậu mua trái cây tới?”
“Ừ.” Cậu vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô mở túi đồ ăn nhanh ra, “Mua thêm cho chị chút rau quả.

Chị ăn uống quá linh tinh.” Nghe tới đây, bàn tay đang mở túi đồ của cô chợt khựng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Im lặng nhìn cậu một lát, cô chợt đẩy cái túi ra, rồi nhào vào lòng cậu ra sức hít lấy mùi hương của cậu.
“… Cậu có biết bây giờ cậu hấp dẫn tới nhường nào không.

Mỗi lần cậu dùng giọng nói non nớt này thốt lên mấy lời từa tựa cha già cằn nhằn, đều làm cho tôi cảm thấy người lớn hơn 7 tuổi không phải là tôi, mà là cậu.”
“…”
Người con trai bị đánh giá là non nớt nhìn cô gái đang vùi mặt vào lòng mình cọ tới cọ lui, giơ tay vuốt tóc cô, giọng khàn khàn.
“Ngày mai là tôi tròn 20 tuổi.”
“Mấy tuổi cũng không đáng nói…” Ngôn Hà không nhận ra trọng điểm đối phương cố tình nhấn mạnh, thở dài một tiếng, thôi không cọ vào lòng cậu nữa, thôi đắn đo, quyết định nói với cậu: “Cậu đi tắm, sau đó lên giường chờ tôi.

Hai giờ nữa là có thể làm xong bản kế hoạch rồi.”
Dứt lời, ngay cả đồ ăn nhanh cô cũng không màng tới nữa, mở máy vi tính ra, ngồi tựa vào ghế sofa, bắt đầu gõ chữ.


Bên người truyền tới cảm giác ấm áp, cậu ghé vào bên cạnh cô, cằm tì vào vai cô, khẽ nói:
“Tôi ở bên chị.”
“…”
Ngôn Hà khẽ hít vào một hơi, mũi ngửi thấy mùi của cậu.

Cô nghiêng mặt sang bên cạnh liếm môi cậu một cái, nhất thời cảm thấy hăng hái hẳn lên, chẳng khác nào tinh thần năng nổ khi đánh boss trong game cả.
“Ngoan, một lúc là xong thôi.”
Cậu lại khẽ ừ một tiếng, giọng nói khàn khàn trầm thấp, ôm chặt bả vai cô, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cổ cô.
Nói là một lúc nhưng bản kế hoạch lần này cũng không dễ làm, huống hồ bên cạnh lại có thêm một cơ thể cực kỳ cuốn hút.

Gõ xong bản kế hoạch tóm lược cũng phải mất tới hơn 3 tiếng, cho tới khi Ngôn Hà hoàn thiện bản kế hoạch, đã là 9 giờ tối.
Ngôn Hà gõ những chữ cuối cùng xuống, rồi chấm một cái.

Sau đó “cạch” một tiếng, khép máy tính lại.
Cô hít sâu một hơi, cử động ngón tay đã cứng đờ của mình.

“Xong rồi!”
Vừa dứt lời, mặt đã bị người ta quay sang, bờ môi của cậu từ từ tiến tới, nóng bỏng mà ướt át.

Cô ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn đó, giơ tay định cởi áo sơ mi của cậu ra lại bị cậu ngăn lại.
“Chỗ này lạnh, chị sẽ bị cảm.” Giọng cậu khàn khàn.
“… Vậy chúng ta vào phòng trong.” Ngôn Hà ngoan ngoãn đứng lên, vai sóng vai với cậu bước vào phòng trong.
Cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng…
Rõ ràng là cậu vội, lại làm như cô mới chính là người không thể chờ được nữa.
Mặc dù cô không thể chờ được nữa hoàn toàn là sự thật.
Hai năm lẻ một tháng ba ngày, nỗi nhớ của cô đối với cậu cứ thể nảy mầm rồi lớn dần lên.

Tới hôm nay, rốt cuộc cũng có thể khai hoa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương