Mộc Yên Hân cùng Triệu Kiều tâm ra một nơi vắng vẻ hơn.

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau
“Bố mẹ tao có vẻ rất ghét nhà Trương, vì vậy chắc tao với Kỳ Tuân phải cắt đứt quá.

Mà hai người lại gán ghép tao với con trai họ Dương chứ.

Trời ơi thật đau đầu!” Cô vò tóc ngồi tựa đầu vào vai Kiều Tâm
“Đúng thật.

Nếu tao ở trong hoàn cảnh của mày thì cũng chẳng biết làm như thế nào cho vừa lòng hai bên.

Nếu mày yêu Kỳ Tuân quá thì cũng không thể nào buông bỏ được.”
“Tao thấy dạo này Kỳ Tuân lạ lắm, cả đám bạn của cậu ấy nữa.

Có lẽ nào mấy người đó có gì đó với tao phải không nhỉ? Tao cũng không phải là yêu Kỳ Tuân sâu đậm, mà tình cảm cũng chỉ ở mức vừa vừa thôi đấy.

Nếu cậu ấy có làm gì sai trái thì tao có thể buông bỏ được, nên tao không phải lo lắm, chỉ đau đầu với mấy lời bàn tán trên trường thôi.”
“Vậy thì không sao rồi, nếu như vậy sẽ không đau khổ cho mày.

À quên mất, đợt trước tao có tình cờ đi qua đám bạn của hắn, tao có nghe thấy cái gì mà ‘kèo’ với cả ‘trò đùa’ gì gì đó ấy.

Không biết bọn hắn đang nói về cái gì nữa”
“Thôi kệ đi mày ơi, nếu bố mẹ tao gắt với nhà Trương quá chắc tao phải nghe theo lời bố mẹ tao thôi.

Nghe lời bố mẹ vẫn là nhất!”
Cả hai đang ngồi nói chuyện, Kỳ Tuân ở đâu bỗng chạy đến.
“Yên Hân, Kiểu Tâm”

“Ơ, cậu ra đây làm gì đấy? Sao biết tớ ở đây mà tìm vậy?” Yên Hân thắc mắc
“Tớ có đi qua đây thì vô tình thấy cậu và Kiều Tâm ở đây, chỗ này cũng kín đáo, tớ sợ rằng bố mẹ sẽ nhìn thấy mất!” Hắn thấy cô thì mỉm cười
“Thôi hai người nói chuyện tiếp đi nhé, tao vào trong kia theo bố mẹ đây.

À Yên Hân, trong đó có đồ ăn đó, nếu mày đói thì vào đấy ăn cùng tao nha.” Kiểu Tâm cũng tinh ý mà để lại không gian riêng cho hai người
“OK, vào đi, tý tao vào cùng mày giờ.” Yên Hân gió ngón tay thành chữ OK, Kiều Tâm gật đầu, sau đó chạy vào trong hội trường
Yên Hân và Kỳ Tuân đứng đấy cũng chỉ nói chuyện qua loa, vì sợ bố mẹ có vô tình xuất hiện nên cô cũng chạy theo Kiều Tâm vào.

Ở đằng sau, Kỳ Tuân nhìn cô với ánh mắt hỗn hợp, say mê có, nhưng nguy hiểm cũng có.

Hình như hắn ta đang nắm giữ một bí mật gì đó.
Tìm thấy Kiều Tâm, Yên Hân lại ngồi xuống chiếc ghế gần đó mà ăn những chiếc bánh macaron với cô bạn.

Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

Gần đó cũng có những cô tiểu thư của nhiều họ khác nhau.

Họ cũng đến bắt chuyện và cố gắng làm thân với hai cô nàng.

Nhưng Yên Hân và Kiểu Tâm cũng biết rõ mục đích của những cô gái ấy, hai cô chỉ nói chuyện xã giao, còn chuyện làm thân thì không có đâu! Thấy sang mà bắt quàng làm họ hả? Đừng có mơ!
Buổi tiệc cũng sắp bắt đầu, người con trai của họ Dương cũng sắp ra.

Lúc ấy cũng là tối muộn, bài tập cô còn chưa làm, Yên Hân muốn trở về nhà làm nhanh.

Nếu đợi kết thúc bữa tiệc thì sẽ muộn mất.

Yên Hân đã quyết tâm từ hôm nay phải ngủ sớm hơn rồi, đến lớp sẽ cảm thấy không buồn ngủ mà thoải mái hơn nữa.

Cô đành nán lại một ít thời gian để xem những tiết mục văn nghệ.
Yên Hân đang đứng, nhưng có cảm giác có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình.

Cô nhìn xung quanh xem là ai, nhưng lại chẳng có ai, chỉ toàn là những ông bà, những cô cậu thiếu gia tiểu thư đang đùa nghịch thôi.
Nhìn đồng hồ, gần 9h rồi, vậy mà tên thiếu gia họ Dương kia còn chưa xuất hiện.

Yên Hân đến nói với bố mẹ xin phép về nhà vì còn bài vở chưa làm, hai ông bà có vẻ nuối tiếc, nhưng cũng đồng ý ngay.

Minh Thiên được gọi lại để đưa Yên Hân trở về nhà.
Ngồi trên xe, cô mở cửa sổ ra để hóng mát.

Bất chợt, Minh Thiên gọi cô
“Này, Yên Hân.

Cô gái ngồi cạnh mày ăn bánh cùng mày ấy, là ai vậy?”
“Em ngồi cùng nhiều cô gái lắm, anh nói vậy sao mà em biết được?” Phải rồi, lúc đó có rất nhiều cô gái ngồi cạnh Yên Hân và Kiểu Tâm
“À, cô gái mặc váy màu hồng đó.”
“Ra vậy, đó là bạn thân em, Triệu Kiều Tâm tiểu thư nhà họ Triệu.

Mà...!anh hỏi có chuyện gì không?”
“Không, làm gì có cái gì.

Thấy cô ấy nổi bật quá nên hỏi thôi.


Cũng ra dáng tiểu thư đó.”
“Tuy là tiểu thư nhưng cô ấy tốt bụng và lương thiện lắm đó anh.

Chỉ có điều, nếu đi cùng em thì có hơi điên điên khùng khùng thôi, bạn thân mà anh.” Yên Hân vui vẻ kể lại với anh
“Ừm”
Nghe Yên Hân nói xong, trên miệng Minh Thiên bỗng nở lên một nụ cười..
______________
Tại hội trường bữa tiệc
Ở trên tầng 2, nơi có thể nhìn thấy toàn cảnh dưới tầng 1, Dương Hạ Vũ đang dáo dác nhìn xung quanh.

Anh đang tìm kiếm hình bóng của Mộc Yên Hân, cô vừa mới ở đây, mà quay đi quay lại trong đám đông lại không thấy nữa rồi.
Người từ vừa nãy nhìn chằm chằm vào Yên Hân cũng chính là Hạ Vũ.

Anh cứ mải mê nhìn cô mà quên mất mình mới là nhân vật chính trong bữa tiệc ấy.

Chỉ vì mải mê nhìn cô khiến bữa tiệc bị kéo dài thời gian, vì thế nên anh và Yên Hân chưa thể trực tiếp gặp nhau.
Có lẽ cô trở về rồi.

Hạ Vũ nghĩ vậy.
Dương Hạ Vũ hôm nay mặc trên mình bộ vest, chiếc áo sơ mi trắng với cavat màu đen, khoác bên ngoài là chiếc áo vest xanh đen, quần âu đen dài khoe đôi chân siêu cấp dài của anh.

Hạ Vũ có chiều cao 1m85, nên anh mặc cái gì cũng đẹp hết.

Nay mặc bộ vest đó trông Hạ Vũ trở nên chững chạc và trưởng thành hơn, mặc dù chỉ có 16 tuổi.

Mái tóc màu hạt dẻ được chia theo tỉ lệ 7/3 tôn lên vẻ đẹp trai của anh.
Anh xuống dưới nhà, làm nhanh thủ tục bữa tiệc, nào là giới thiệu các thứ, sau đó mới đi xuống.

Gặp được anh, bố mẹ cô vui mừng lắm.

Người “con rể tương lai” này thật hoàn hảo
“Ui, con rể tương lai của ta đây nè” mẹ cô thấy anh xuống thì nhanh chân chạy lại
Thấy vậy, Hạ Vũ cũng cúi đầu chào lại.
“Chào bác.”
“Ơ này, chúng ta phải tập làm quen đi chứ.


Con gọi ta là mẹ đi, dù gì sau này cũng là người một nhà cả mà.” Bà nháy mắt với anh
“Dạ, chào bố..

bố mẹ vợ.” Mặc dù rất thích cách xưng hô này, nhưng khi nói ra, Hạ Vũ có phần hơi ngượng.
“Đẹp trai quá, cao quá.

Ra dáng người lớn lắm rồi.” Bố cô gật đầu, chìa tay ra để bắt tay với anh
“Dạ, bố.”
Hai ông bà Dương cũng đi tới mà góp vui
“Chẳng hiểu tại sao thằng bé lại đòi về đây bằng được.

Đáng lẽ chúng tôi để cho nó học hết bên Mỹ năm nay cơ, nhưng nó cứ nằng nặc đòi về.” Ông Dương nói
“Vậy giờ thì anh chị cho thằng bé học ở đâu?”
“Hạ Vũ nó muốn học ở trường con gái anh chị đang học đó.

Còn muốn vào học trong lớp của Yên Hân cơ.” Bà Dương nhìn anh mà kể lại
“Ồ, không ngờ con muốn nhận vợ sớm như vậy.

Haha” cả 4 ông bà đều bật cười, làm Hạ Vũ hơi đỏ mặt, bí mật của anh, anh chỉ vô tình nói lại với mẹ thôi, bây giờ mẹ lại kể cho “bố mẹ vợ tương lai”, như vậy không ngượng mới lạ chứ.
“Dạ..

Yên Hân đâu rồi ạ?” Anh quay sang hỏi mẹ cô
“À, con bé đòi đi về học hành rồi.”
“Đấy, vừa xinh đẹp lại chăm học như vậy, nhà tôi hạnh phúc lắm mới có con dâu như Yên Hân đây.” Mẹ Hạ Vũ nói
Sau đó, Hạ Vũ cũng xin phép mà lên nhà mình, để cho 4 vị phụ huynh bàn tán tiếp.

Chuyện cả hai bên gia đình gán ghép anh và cô, Hạ Vũ không có ý kiến, ngược lại còn thầm ủng hộ trong lòng nữa..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương