Thanh Mai Trúc Mã Của Tôi Là Hoa Khôi
-
20: Người Thân
3 giờ chiều
Tại 1 phòng bệnh
Chu Tuấn nằm trên giường bệnh với cơ thể được băng bó kỹ càng như 1 xác ướp mặc dù vết thương của cậu không quá nặng, 2 bên là ông quản gia và cô hầu nữ đang nắm chặt 2 tay cậu, vẻ mặt lo lắng có phần giận dữ
"Cậu chủ ! Cậu mà xảy ra chuyện gì, tôi biết phải ăn nói thế nào với ông chủ đây !! Có lẽ lão già này đã quá cưng chiều cậu rồi !"
Ông quản gia thường ngày bình tĩnh, lãnh đạm, giờ đây lại bối rối, nổi giận với chính cậu chủ của mình, người hầu nữ cũng không ngoại lệ, cô vừa khóc vừa thuyết giáo Chu Tuấn như người mẹ đang dạy dỗ con mình khiến cậu cảm thấy có chút bối rối, chỉ biết gượng cười rồi xin lỗi cho qua chuyện.
Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên
"Vào đi!" Chu Tuấn nói
3 người Tần Vũ, Mộng Nghiên và Tô Tuyết lần lượt bước vào, ông quản gia và cô hầu nữ đứng phắt dậy, bộ dáng nghiêm chỉnh, nét mặt lạnh lùng như chưa từng có buổi thăm bệnh cảm xúc nào diễn ra, ông quản gia khẽ cúi đầu, giọng bình tĩnh nói
"Chúng tôi xin phép"
Ngay sau đó, người hầu nữ cũng cúi đầu chào rồi theo chân ông quản gia rời đi.
Chu Tuấn thấy 1 màn này thì cũng chỉ biết thở dài ngao ngán với tốc độ lật mặt của 2 con người này.
Mộng Nghiên vẻ mặt lo lắng tiến đến gần giường bệnh của Chu Tuấn, cô luống cuống hỏi lý do mà cậu thành ra bộ dạng này, cậu không muốn làm lớn chuyện nên bịa đại 1 lý do là bị ngã, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn Tô Tuyết, nhưng cô lại quay mặt sang hướng khác, gương mặt vẫn lạnh băng không thể hiện 1 chút cảm xúc hay lo lắng nào, có vẻ như cô chỉ đến đây theo lời của Mộng Nghiên chứ chẳng vì bất kỳ 1 lý do nào khác.
Chu Tuấn ngoài miệng thì cười nói rất lạc quan, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt cậu lại có 1 nỗi buồn khó tả.
1 tiếng sau
Sau 1 cuộc trò chuyện không dài cũng không ngắn, 3 người bạn của Chu Tuấn cũng đến lúc phải rời đi, Mộng Nghiên và Tần Vũ lần lượt bước ra ngoài cửa, Tô Tuyết là người cuối cùng bước ra, cô vừa đặt chân ra khỏi cửa, thì Chu Tuấn bất ngờ lên tiếng
"Cậu...!thực sự không có 1 chút cảm xúc nào với tôi sao ?" Giọng cậu nhẹ nhàng, êm ái, xen lẫn chút buồn tủi
Tô Tuyết nghe vậy thì cũng khựng lại 1 chút, không quay đầu mà đáp "Thay vì nghĩ về chuyện đó, cậu liệu mà lo cho cái thân xác tàn tạ của mình đi".
Sau khi Tô Tuyết rời đi, Chu Tuấn trong phòng bệnh nở 1 nụ cười mãn nguyện, cậu thầm nghĩ
["Vậy là mình vẫn chưa bị từ chối sao !"]
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Thời gian thấm thoát trôi đến 1 tuần sau
Lúc này Chu Tuấn cũng đã bình phục hoàn toàn, cậu vẫn tiếp tục theo đuổi người con gái mình thích, mặc dù luôn bị cô ghét bỏ, phớt lờ.
Cuộc sống học đường của 2 người họ đang diễn ra khá tuần hoàn và suôn sẻ nhưng bên phía Tần Vũ và Mộng Nghiên lại không được như vậy !?
8 giờ tối
"Tiểu Vũ ! Mẹ nhớ con quá ah~"
"Haiz~ mẹ vẫn gọi điện cho con thường xuyê-" Tần Vũ chưa kịp nói hết câu thì bị mẹ cậu cắt ngang
"Chính vì vậy, cuối tuần này mẹ và cô sẽ lên trên đó thăm con và Mộng Nghiên!"
Tần Vũ nghe xong những gì mẹ mình nói thì xịt keo cứng ngắc, mặt trắng bệch, miệng lắp bắp không nói lên lời, mồ hôi trên khắp cơ thể tuôn ra như mưa
Không để cậu kịp nói gì, bà Tần chúc cậu ngủ ngon rồi nhanh chóng cúp máy.
Tần Vũ sau cuộc điện thoại với mẹ mình thì như người mất hồn, Mộng Nghiên thấy cậu đang thất thần ngồi trên sofa thì có chút tò mò, tiến gần lại hỏi
"Tiểu Vũ ? Sao vậy ?"
Tần Vũ ngước mặt lên nhìn Mộng Nghiên, mặt cậu trắng bệch, mắt mở to, mồ hôi chảy khắp mặt, miệng run run đáp lại
"C-cuối t-tuần này...!m-mẹ chúng ta...!s-sẽ tới!" ...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook