Thanh Mai Trúc Mã Chi Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân
-
Chapter 45: Phượng Hoàng Kiếm (5)
Chương 45: Phượng Hoàng Kiếm (5)
Đã bao lâu rồi?
Thấy bản thân vẫn còn mệt mỏi nên có vẻ như ta không ngủ lâu lắm.
“Đệ bảo không ăn là có ý gì cơ chứ? Đệ đang tuổi lớn đó!?”
Ta buộc bị đánh thức bởi thứ âm thanh đâm vào tai đó.
Mở mắt ra, thứ đầu tiên tiến vào tầm nhìn của ta là một chiếc bánh bao.
....Tại sao lại có một cái bánh bao ở đây?
Đây có phải là một giấc chiêm bao thật không vậy? Có thể lắm, xem xét đến việc ta chỉ vừa mới ăn bánh bao vài ngày trước thôi.
“...Bánh bao hả, mấy cái này là bánh bao nhân thịt bò à?”
“Tiểu đệ à, đệ đang nói mơ ngủ hả?”
Theo sau giọng nói đột ngột cất lên là đôi mắt đỏ rực quen thuộc.
Tâm trí ta bắt đầu làm việc lại khi trông thấy đôi mắt đó.
Tầm nhìn mờ ảo của ta nhanh chóng trở nên rõ ràng, rồi khi đường nét khuôn mặt sắt bén đó xuất hiện trước mắt ta, hình dáng khuôn mặt đó nói cho ta biết danh tính của người đang đứng trước ta là ai.
“Tỷ tỷ...”
“Đúng rồi, vị tỷ tỷ mĩ miều tuyệt vời của đệ đây.”
Ta làm ngơ những từ cuối cùng mà nàng ta nói:
“Tại sao tỷ lại ở đây?”
“Ta không được cho phép vào đây hay sao?”
“Phải, bởi lẽ đây là phòng của đệ.”
“...Đệ đang nói gì vậy chứ, đệ có say không vậy?”
Cầm Hi Phi muốn đánh một cú vào đầu ta vì lời ta nói, thế nhưng ta đã nhanh chóng né đi.
Một bên lông mày của Cầm Hi Phi nhướng lên rõ ràng trước hành vi của ta.
“Hừ... Làm sao mà đệ dám né ta hả?”
“Thế tại sao tỷ lại muốn đánh đệ ngay sau khi vào phòng đệ vậy?”
“Làm sao mà đệ dám nói chuyện với tỷ tỷ của mình như thế hả? Trong khi tỷ tỷ của đệ đến đây để xem tình hình về đứa tiểu đệ bảo sẽ không ăn?”
“...Tỷ chỉ cần ra lệnh cho hạ nhân làm việc đó mà.”
Ta muốn hỏi rằng có phải nàng ta đến đây chỉ để làm phiền ta không, nhưng ta quyết định rằng sẽ không làm vậy.
Nếu ta làm thế thì chắc ta sẽ bị thiêu sống mất thôi.
Cầm Hi Phi lại giơ tay lên để đánh ta, nhưng sau đó nàng ta lại hạ xuống ngay.
Nàng ta từ bỏ rồi à?
Nàng ta chậm rãi trao đĩa bánh bao cho ta:
“Ta đã lấy chúng trên đường ta đến đây, thế nên đừng để bản thân đói meo nữa, ăn đi.”
“Tỷ chỉ tình cờ đi qua đây với đống bánh bao này hả...?”
“Đệ nói nhiều quá. Đệ muốn bị nướng giòn với đống bánh bao này không?”
Trước khi nàng ta quyết định thực hiện hành vi dọa dẫm đó thì ta đã nhanh chóng ăn luôn.
Bởi vì vừa mới được hấp nên những chiếc bánh bao đó vẫn còn ấm.
“...Cảm ơn tỷ.”
Dù ta vẫn cảm thấy không thoải mái khi nàng ta ở gần nhưng ta không thể chối bỏ rằng nàng ta đến đây vì nghĩ cho ta.
Cầm Hi Phi cười khúc khích khi nghe thấy ta đáp lời, như thể tìm được thứ đó vui vẻ lắm.
“‘Cảm ơn’ hả? Mấy chiếc bánh bao này phải ngon lắm nhỉ, ta không biết đã phải bao lâu rồi kể từ khi tiểu đệ của ta nói những lời thân tình như này.”
Thật ư?
Chậc, mình đoán là điều đó cũng chẳng quá ngạc nhiên.
Bởi vì vào khoảng thời gian này hồi trước, chắc hẳn ta căm ghét mọi người trong gia tộc lắm, chưa kể đến người nhà của ta.
“Điều đệ muốn nói chỉ có vậy, nhưng hình như tỷ lúc nào cũng có chuyện muốn nói, ngay cả khi đệ chỉ đơn giản nói cảm ơn thôi.”
“Ngôn từ thô lỗ của đệ vẫn chẳng thay đổi gì, tuy nhiên ta tự hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra mà khiến đệ thay đổi mãnh liệt như vậy... Liệu đó có phải bởi vì nữ tử thuộc Nam Cung thế gia không?”
Ta nhổ miếng bánh bao vốn đã nằm trong miệng ta bởi lời nói của Cầm Hi Phi.
Ta bắt đầu nghẹn vì nó.
“Khụ... Khụ...”
“Ta đoán chắc đệ yêu nàng ta nhiều đến độ đệ còn có thể bị nghẹn thức ăn nhỉ.”
Ta cảm nhận được ánh nhìn sắc bén của nàng ta khi ho.
Nàng ta nghĩ cái quỷ gì vậy?
“Tại sao tỷ lại đột ngột lôi đám Nam Cung đó vào đây, đệ nghĩ mình chết tới nơi rồi đấy.”
“Nàng ấy có đẹp không?”
“...Thấy quỷ.”
Thậm chí Cầm Hi Phi còn không thèm nghe, nàng ta chỉ quan tâm đến cái mà nàng ta muốn nghe thôi.
Lại còn, nàng ta hỏi ‘Nàng ấy có đẹp không’ á.
Nếu khách quan mà nói, thì Nam Cung Phí Nga có thể được xem là đẹp với nhiều người.
Ví như là, rất nhiều người.
Ta sẽ phải mang ai đó ít nhất ở cỡ như Vy Tuyết Nga nếu như họ muốn ganh đua vẻ bề ngoài với Nam Cung Phí Nga.
Toàn bộ thân thể nàng ta chìm trong máu đỏ trong khi tự mình quét ngang nguyên cả đội quân của kẻ thù và dẫu có như vậy, trông nàng ta vẫn đẹp mĩ miều, đó là một điều mà ta nhìn đến quen thuộc tại kiếp trước của ta.
Không phải ta có ý kiến về vẻ đẹp của nàng ta, mà tại vì ta đã nhìn thấy nàng ta nhiều đến mức khiến ta dần chết lặng với chuyện đó rồi.
“Lôi Kiếm bảo rằng nàng ấy rất đẹp.”
“...Tỷ biết hắn rõ vậy à?”
“Ta đã gặp qua hắn vài lần, nhưng chúng ta chưa bao giờ nói chuyện quá nhiều với nhau, dù gì trông hắn cũng có vẻ đáng nghi.”
Tại vì trong vô số thiên tài chỉ có vài người mới có thể trở thành ‘long’ và ‘phượng hoàng’ ở trong võ lâm, thế nên hẳn họ đã phải chạm mặt nhau vài lần rồi.
Kỳ lạ ở chỗ là làm sao mà Cầm Hi Phi lại bảo trông hắn ta đáng nghi.
Tên Nam Cung khốn khiếp đó khá giỏi trong việc giả vờ đoan chính, liệu có phải do giác quan của Cầm Hi Phi nhạy không nhỉ?
Khi ta sắp ăn hết đống bánh bao thì Cầm Hi Phi lấy thứ gì đó ra khỏi túi của bản thân.
Ta không biết phải nói gì sau khi nhìn thấy thứ mà nàng ta lấy ra.
“...Tỷ tỷ à.”
“Gì?”
“Đó là gì thế?”
“Nhìn thôi mà đệ cũng không biết hả?”
Ta biết chứ, đó là lý do tại sao mà ta đang muốn rủa mả cha nó đây.
Thứ mà Cầm Hi Phi lấy ra không ngoài gì khác mà chính là một vò rượu trắng.
Tại sao nàng ta lại cầm rượu đến chỗ người khác cơ chứ?
Nàng ta cười khúc khích khi trông thấy biểu cảm của ta.
“Đệ muốn uống không?”
“...Thành thật đi, có phải tỷ đến đây để uống rượu không đấy?”
Mình thề rằng, nàng ta đang nghĩ lung tung trong đầu rồi.
Thờ ơ trước lời ta nói, Cầm Hi Phi lấy một chén rượu và bắt đầu tự uống.
“Uống xong rồi thì tỷ sẽ rời đi chứ?”
“Đâu? Ta sẽ ngủ tại đây.”
Hừm...
Đó là thứ điên rồ nhất, được nói theo cách dễ dàng nhất mà ta được nghe thấy trong mấy ngày qua.
“Ngủ ở đây đi, đệ sẽ ra nơi khác ngủ.”
“Sao mà đệ lạnh lùng thế? Tỷ đệ chúng ta ngủ chung vào lần gặp đầu tiên sau một thời gian dài tuyệt xiết bao?”
“Lần gặp đầu tiên sau một thời gian dài có cái rắm đệ ý, chúng ta đã từng ngủ chung bao giờ đâu?”
Bọn ta chưa bao giờ thân thiết đến vậy.
Thêm nữa, ta đã đề phòng sau khi bảo rằng ta sẽ né nếu như nàng ta lại muốn tấn công ta.
Cũng lạ, Cầm Hi Phi chỉ đơn giản nở nụ cười rồi ngắm nhìn vầng trăng.
Cái...? Chúng ta đã từng ngủ cùng nhau ư?
Ngay cả khi vào kiếp trước, ta cũng chưa bao giờ có ký ức như vậy, thế nên cái biểu cảm kỳ lạ trên khuôn mặt nàng ta là gì đây?
Rồi bỗng nhiên, Cầm Hi Phi bắt đầu phá lên cười như thể nàng ta vừa mới nghe thấy lời ta:
“Phải rồi. Chúng ta chưa từng ngủ chung lấy một lần. Đệ lạnh lùng quá đấy.”
“...Thế khi nào tỷ rời đi?”
“Tiểu đệ à, tại sao đệ cứ muốn đuổi ta đi ngay thế?”
“Chắc bởi đây là phòng đệ?”
Không phải rõ quá à...?
Cầm Hi Phi tiếp tục uống như thể nàng ta không nghe thấy lời của ta.
- Ừng ực
Sau vài phút nốc rượu với tốc độ nhanh kinh hoàng, hình như Cầm Hi Phi cuối cùng cũng đã nốc đến giọt rượu cuối cùng.
Những giọt cuối cùng nhỏ xuống chén rượu xong, Cầm Hi Phi thu nó lại rồi chán chường đứng dậy.
Cuối cùng nàng ta cũng chịu rời rồi à?
“Tiểu đệ.”
Bỗng Cầm Hi Phi cất tiếng.
Dường như nàng ta hơi say do đã uống rượu quá gấp.
‘Chờ đã, nàng ta say rồi?’
Ta nghiêng đầu trong cơn bối rối.
Nếu nàng ta đã chạm đến tầng thứ năm của Hỏa Diễm Cầm Luân Công thì nàng ta đã vượt qua trình độ của cao thủ nhất lưu rồi.
Điều đó có nghĩa, đáng ra nàng ta sẽ không bị rượu ảnh hưởng quá nhiều.
Vì vậy, chắc chắn nàng ta đã cố tình để bản thân say.
Chuyện đó thường bị các tửu quỷ mê rượu làm, nhưng mà Cầm Hi Phi từng thích rượu hả?
Ta không có ký ức về chuyện này.
“Ê.”
Cầm Hi Phi vẫy tay.
Nàng ta ra hiệu cho ta qua chỗ nàng ta.
Khi nàng ta vẫy tay, ánh trăng đã bị che đằng sau dáng vẻ say mèm của Cầm Hi Phi.
Hình như mái tóc đỏ rực đó cũng trở nên rực rỡ hơn nhờ vào ánh trăng.
“Ánh trăng mỹ lệ nhường này, đệ có muốn tỷ thí với ta không?”
“Tỷ uống hết ba vò thật đấy à...?”
Nàng ta điên ư...?
Tỷ thí thì liên quan gì đến mặt trăng?
Những lời bật thốt của nàng ta khiến ta không nói lên lời, rồi vô tình làm rơi một chiếc bánh bao xuống đất.
Cầm Hi Phi vẫn chỉ mỉm cười như trước.
Ta không thích khuôn mặt nàng ta ửng hồng vì rượu.
“Tiểu đệ.”
“Vâng.”
“Đệ sẽ ổn chứ?”
“Về chuyện gì?”
Có phải nàng ta đang nói về chuyện mình bị nàng ta đánh không?
Thành thật mà nói, ta không muốn bị đánh cho lắm, ta cũng chẳng sẵn sàng bị đánh.
Ta chỉ muốn quay về ngủ thôi, ta vẫn còn cảm thấy rất mệt mỏi.
Sau khi ngủ, ta muốn dậy và...
“Cái kia, đệ thấy ổn sau khi không dung hợp à?”
“...!”
Theo lời Cầm Hi Phi thốt ra, cái bánh bao của ta lăn lông lốc.
Ta sững sờ nhìn Cầm Hi Phi.
Ngón tay của Cầm Hi Phi chỉ vào vùng bụng của ta.
...Làm sao mà nàng ta biết được?
Ta đã chải chuốt lại nội lực mà ta nhận được từ con mãng xà, nhưng đến cuối cùng, thứ nội lực ấy lại không dung hòa được với nội lực của ta mà cứ nán lại trong cơ thể.
Loại nội lực mà cứ nán lại bên trong cơ thể của một người thì nó như một loại độc dược với người đó.
Ngay cả khi đã biết đến điều này, ta cũng không thể mạo hiểm mà hấp thụ chúng được, bởi vì chúng có thể gây tổn hại đến ta, thậm chí là giết chết ta.
Nghĩ đến chuyện đó thật quá đáng sợ.
Tại ta lại luôn vướng vào chuyện phải hấp thụ nội lực cơ chứ?
...Có lẽ là bởi mình toàn đi đến những chỗ hay làm những chuyện khiến bản thân phải vướng vào chuyện đó.
Lý do khiến ta không buông bỏ thứ nội lực nằm trong cơ thể là bởi vì lòng tham của ta.
Ta tham lam nghĩ, có lẽ ta cũng có thể hấp thụ được thứ nội lực này.
Đó là một trong nhưng lý do tại sao mà cơ thể lại cảm thấy mệt mỏi, dù đáng ra ta vẫn phải khỏe mạnh mới đúng.
Hóa giải tình huống khó xử này rất đơn giản: hóa tán thứ nội lực đó.
Chuyện này có thể làm được trong quá trình ta huấn luyện hoặc đánh nhau.
Ta nói với Cầm Hi Phi:
“...Có phải đó là lý do khiến tỷ muốn tỷ võ với đệ vào đêm hôm khuya khoắt đúng không?”
“Không hẳn vậy, ta chỉ muốn dạy cho tiểu tử nhà ngươi một bài học thôi.”
“Tỷ nói...”
Rồi ta nhớ đến điều gì đó.
Đời nào chứ, nhưng ta vẫn còn nghi ngờ.
“Đây có phải cũng là lý do tại sao mà tỷ lại bảo đệ làm cả đống chuyện tào lao vào ban ngày đúng không?”
Khi Cầm Hi Phi xuất hiện tại nơi ta đứng với hỏa khí nóng bỏng, mạnh mẽ khôn cùng,
Để chống lại nàng ta, ta cần phải sử dụng một phần của thứ nội lực khác còn nán lại trong cơ thể.
Cầm Hi Phi chững lại trước lời nói của ta, nhưng rồi nàng ta ngay lập tức quay về biểu cảm thường ngày.
“Tiểu đệ, không phải đệ nghĩ xa quá rồi ư? Tại sao ta lại phải khiến bản thân làm tất cả những chuyện đó chứ.”
“Tỷ chắc chứ?”
“Đệ cứ nói mãi vậy. Chắc đệ sẽ chỉ ngậm miệng một khi ta làm tóc đệ cháy quăn tít hết nhỉ?”
Đốt cháy hết tóc mình ư... Sao mà nàng ta có thể bạo lực đến vậy?
Cầm Hi Phi chẳng hay gì về những suy nghĩ của ta, trong tay nàng ta cầm một thanh kiếm gỗ.
...Nàng ta lấy được cái đó từ đâu?
Ắt hẳn nguyên nhân chính khiến nàng ta đến đây là vì tỷ võ rồi?
“Bây giờ trông tỷ tỷ của đệ giống đang đùa với đệ lắm hả mà sao đệ còn không thèm nhìn ta? Cao thì chẳng cao thêm bao nhiêu, nhưng tự tin thì chọc thủng sàn.”
Cầm Hi Phi nói những lời nhỏ nhen đó với nụ cười ma quỷ, nhưng ta chẳng đặt chúng vào lòng.
Giống với lúc chúng ta gặp lại lần đầu tiên sau vài tháng, với ta thì là vài năm, giờ cũng y như thế.
Ta ăn xong chiếc bánh bao trong miệng, đứng dậy đi về phía Cầm Hi Phi.
Tại sao trông nàng ta lại ngạc nhiên thế, nàng ta gọi ta đến cơ mà?
“...Chao ôi, tiểu đệ à, lần này đệ không chạy trốn nhỉ?”
“Dù gì tỷ cũng đâu muốn đánh ta đến mức đó, thế nên đừng cố làm ta sợ nữa.”
Ta bước qua Cầm Hi Phi, đi thẳng đến chỗ sân tập.
Quay đầu rồi nói với Cầm Hi Phi:
“Nếu chúng ta đánh nhau ở đây thì cả viện sẽ bị phá hủy mất.”
“Đệ lo cho căn viện mà thấy buồn cười thật, kiểu gì đệ cũng sẽ xong đời sau một đòn duy nhất thôi.”
Cầm Hi Phi cười khúc khích sau khi nghe xong những lời đó.
Ta mặc kệ nàng ta, rồi từ tốn bước về phía sân tập.
Ta thường hay nói lại rồi lao đến đánh nhau khi nghe thấy lời ấy, nhưng, dù cho ta đã sống trọn kiếp như một kẻ mạt hạng thì với ta, cũng chẳng dễ gì để nói lại một người đã từng ra đi vì ta.
***
Chung một huyết thống có nghĩa là gì?
Ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện có chung một huyết thống có nghĩa lý gì tại kiếp trước của ta.
Với phụ thân ta và tỷ tỷ ta cũng như vậy.
Ta chỉ không may khi được sinh ra có cùng phụ thân với họ.
Hơn nữa, ta còn chẳng được chui ra từ cùng một bụng như họ.
Thân mẫu đã sinh ta ra khác với mẫu thân của họ.
Và điều khiến mọi thứ tồi tệ hơn là;
Nữ tử ấy là kiếm chủ có thiên phú nhất trong lịch sử Cầm gia.
Mặt khác, cũng là thiếu chủ thảm hại nhất trong lịch sử của toàn bộ gia tộc.
Chính so sánh như vậy đã phá hủy ta.
Ta không thể đổ lỗi cho điều này đã gây ra tất cả những oan nghiệt trong đời ta, nhưng ta cũng không thể bảo rằng điều đó không hề gây ra phần lớn những oan nghiệt đấy được.
Đó là thứ đã tạo nên tính tự ái đáng sợ và tính ích kỷ và còn cả sự thảm hại của ta nữa.
Ta đã luôn luôn nghĩ rằng Cầm Hi Phi là một con quái vật muốn giết ta khi ta còn ấu thơ.
Tại sao nàng ta lại ám ảnh ta đến vậy?
Vào lúc đó, ta nghĩ rằng đó là bởi vì ta đã dễ dàng lấy vị trí thừa kế của Cầm Hi Phi, trong khi chính nàng ta lại không thể lấy được.
Hèn hạ làm sao.
Tại sao ta lại đi nghĩ rằng Cầm Hi Phi muốn có vị trí thừa kế chứ, ta còn không biết ta đang tự bước vào địa ngục trần gian?
Ta đứng thẳng, đối mặt với Cầm Hi Phi trong sân tập, trong lúc đó, nàng ta chỉ thanh kiếm gỗ vào ta.
Sân tập tối đen bởi vì đã khuya lắm rồi, nhưng điều đấy chẳng phải là vấn đề với huyết mạch Cầm gia.
- Xoạt!
Cầm Hi Phi chậm rãi dùng Xích Nội Khí bao bọc thân thể.
Thứ chỉ có thể có sau khi một người đạt đến tầng thứ năm của Hỏa Diễm Cầm Luân Công.
Đây không chỉ là việc nắm giữ và tạo ra hỏa khí.
Mà là sự hòa hợp với nội lực của bản thân nàng ta, để rồi khiến chúng thay đổi hình thức.
Vẻ ngoài của nó giống với một ngọn hỏa diễm đang cháy.
Đừng sợ màn đêm, vì những người luyện võ trong Cầm gia sẽ tự mình thắp lên ánh sáng.
Tổ tiên Cầm gia đã để lại những lời dó.
Như thể nàng ta đang chứng minh cho lời tổ tiên để lại, luồng hỏa diễm bao phủ lấy Cầm Hi Phi, thậm chí còn chạm đến thanh kiếm gỗ của nàng ta.
Nhờ vào thứ nội lực mạnh mẽ quá thể đáng của nàng ta mà giờ đây nguyên sân tập đã sáng lên chói lòa.
Ta cẩn thận quan sát Cầm Hi Phi rõ ràng.
Nàng ta không khác nhiều với vẻ mặt trong hồi ức vào kiếp trước của ta.
Thân thể của người luyện võ già đi chậm hơn với người thường.
Đó là lý do tại sao mà khi ta nhìn vào Cầm Hi Phi, ta lại nhớ đến quá khứ thảm khốc ấy.
Một cánh tay của nàng ta đã không thể cử động được nữa, bởi vì nó đã bị chà đạp thảm hại đến nhường nào.
Còn ta, kẻ đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt rực đỏ đã mất đi ánh sáng ấy, ta nhìn người đó dần dần rơi vào vòng tay của diêm vương.
Lúc đó trời cũng mưa nhỉ?
Ta chỉ nhớ rằng thời tiết không hề tốt.
“Tiểu đệ.”
[Tiểu đệ.]
Ta nghe thấy giọng nói của cả hai Cầm Hi Phi.
Liệu có phải bởi vì mình mệt không?
Có lẽ không phải thế.
Nó giống như thể ta chưa bao giờ quên đi thời khắc đó vậy.
Hết lần này đến lần khác, nếu sau khi ta chết, ta có thể gặp được Cầm Hi Phi.
Thì ta luôn muốn hỏi nàng ta một điều rằng.
Điều gì đã khiến nàng ta nở nụ cười mà mở miệng nói với ta, ngay cả khi nàng ta sắp chết vậy.
Ta muốn hỏi nàng ta rằng.
Tại sao nàng ta lại nói những lời đó với ta?
Và tại sao nàng ta lại đi xa đến vậy vì một kẻ như ta?
...Dù sao, ta cũng sẽ chẳng nghe được lời nào của nàng ta nữa.
“Đệ không định tấn công ta sao?”
[Hãy hạnh phúc nhé.]
Ta chỉ muốn hỏi thôi.
“Đây, đến đây.”
Ta bước về phía Cầm Hi Phi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook