Phần 2:

_______

Vào ngày tiếp theo đi học, Cố Tả đã không đợi tôi!

Phải biết rằng từ ngày đầu tiên bắt đầu đi học, mỗi buổi sáng dù mưa giông bão táp Cố Tả vẫn luôn đợi tôi cùng đến trường.

Mười năm như một, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Ngay cả khi chúng tôi có cãi nhau, cậu ấy vẫn cười ngốc nghếch và cầm socola đến trước cửa nhà tôi vào hôm sau, nhìn tôi xỏ giày, nhét socola vào cặp rồi đi đến trường với tôi.

Tôi cảm thấy rất khó chịu, vừa mất mát vừa tức giận, một cảm giác rõ ràng là thứ gì đó thuộc về tôi, nhưng lại không phải của riêng tôi.

Cố Tả đã không tìm đến tôi trong giờ giải lao, tôi chờ đông chờ tây, nhưng tôi thậm chí đến cái bóng của cậu ấy cũng chẳng thấy.

Tiết học buổi sáng, tôi không hề có chút tinh thần nào, tôi không thể nhịn được mà nghĩ về Cố Tả, liệu có phải cậu ấy vẫn còn giận không, những gì mình nói hôm qua có phải hơi quá đáng không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình ấm ức, Cố Tả dựa vào cái gì mà tức giận chứ?

Trong giờ nghỉ trưa, Cố Tả không đi ăn cùng tôi, mấy đứa trong lớp chơi thân với tôi nói đùa:

"Ngân Hoan, sao nay không thấy bạn trai cậu đâu, cãi nhau rồi hả?"

Họ thường nói đùa như thế. Tôi và Cố Tả không quan tâm, vì họ đều biết rằng tôi và Cố Tả thân thiết như anh em ruột.

Sau khi ăn xong đi ra, tôi nhìn thấy Cố Tả ở lối vào căn tin, Hạ Minh Nguyệt đi cùng cậu ấy.

Cố Tả cúi đầu nói nhỏ cái gì đó, Hạ Minh Nguyệt ngước lên cười với cậu ta, trên mặt tỏ rõ vẻ ngạo mạn.

Tôi bất chợt choáng váng, như có cái gì đó đè nặng lên trái tim.

Những người bạn học cùng lớp với tôi cũng nhìn chúng tôi đầy lúng túng.

Vào lúc Cố Tả nhìn thấy tôi, cậu ta rõ ràng nhìn thấy sự hoang mang trong ánh mắt tôi, nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh.

Lúc cậu ta định nói gì đó, tôi liền quay lưng bỏ đi.

Tôi không biết tại sao tôi lại chạy.

Tôi vừa nhìn thấy Cố Tả như vậy, một Cố Tả dịu dàng với những cô gái khác, trong mắt bỗng có chút gì đó cay cay.

Nhưng tại sao tôi lại không vui?

Chắc là do Cố Tả không đợi tôi đi học vào buổi sáng, chắc chắn là vậy.

Tôi đi lang thang quanh sân chơi, rồi trở lại lớp với tâm trạng chán nản thì nhìn thấy Cố Tả đang đợi tôi ở cửa lớp.

"Cậu đến đây làm gì?".Đôi mắt tôi nhìn cậu ta lạnh lùng, giọng điệu cũng thế.

"Ngân Hoan, sắp vào học rồi, nói một hai câu không rõ được, sau giờ tan học, cậu ở cổng trường đợi tôi."

"Chờ cậu? Sáng nay cậu không đợi tôi, dựa vào cái gì mà tôi phải đợi cậu?"

"Ngân Hoan, tôi..."

Lúc này chuông báo vào lớp vang lên, lời nói của Cố Tả bị cắt ngang, cậu ta nhìn tôi một cái, nuốt hết những lời còn lại xuống, vừa chạy về lớp, vừa quay người lại nói, "Chỉ cần đợi tôi là được."

Ngân Hoan tôi là ai chứ? Đại ca của lũ trẻ hàng xóm! Chị cả xã hội! Cậu bảo tôi đợi cậu ở cổng trường là tôi phải đợi cậu ở cổng trường à? Tất nhiên là tôi sẽ đợi cậu ở canteen ở cổng trường.

Để tôi nói cho biết trước, tôi không đợi vì Cố Tả bảo tôi đợi cậu ta đâu, tôi chỉ muốn nghe cậu ta ba hoa chích chòe cái gì thôi.

Tôi đợi một lúc ở lối vào canteen, đến khi tôi đã đọc được hơn chục chương manga, Cố Tả mới vội vã chạy đến.

Tôi chưa bao giờ nhìn kĩ Cố Tả khi cậu ta lớn lên, trong ấn tượng của tôi, cậu ta vẫn là cậu bé đen nhẻm gầy nhom đó.

Cố Tả mười sáu tuổi, trông sẽ như thế nào?

Một cậu thanh niên cao 1m8, mặc đồng phục học sinh rộng vừa phải trên người, cổ tay áo được xắn lại nhẹ nhàng để lộ ra cổ tay trắng nõn và cường tráng, tay đeo cặp sách, cơ bắp thấy rõ ràng, đường nét khuôn mặt sắc sảo, lông mày rậm, là kiểu nổi bật khi xuất hiện trong đám đông.

Từ khi nào mà cậu bé đen nhẻm và gầy gò ấy lớn lên như bây giờ?

Tôi thẫn thờ nhìn cậu thanh niên chạy lại, hơi thở không ổn định vì chạy, sau khi đứng lại còn hổn hển.

"Tôi xin lỗi, hôm nay cô giáo cho về muộn, chúng ta về nhà thôi."

Tôi vẫn còn đang chìm đắm trong câu hỏi rằng từ khi nào mà cậu nhóc này đẹp trai thế, nên tôi không có tâm trạng nghe Cố Tả nói, khi cậu ta nói chúng ta về nhà đi đến lần thứ ba, tôi mới sực tỉnh lại.

Nhìn thấy đôi mắt cậu ta trong veo, như không thèm đếm xỉa đến sự thất thần của tôi, tôi liền thở phào nhẹ nhõm.

Suốt chặng đường không nói một câu nào.

Khi đến trước cổng của tiểu khu, tôi không nhịn được nữa rồi.

"Cố Tả, cậu muốn nói gì?"

Tôi hỏi một cách bình tĩnh nhất có thể.

Cố Tả nhìn người đi ra đi vào cổng tiểu khu, không trả lời tôi mà nắm lấy tay tôi, kéo đi đến một nơi hơi vắng vẻ.

Cậu ta đứng trước mặt tôi, giống như một bức tường vậy, che khuất ánh mặt trời cuối cùng trước khi lặn. Tôi đứng dưới bóng của cậu ta, nên khi ngước lên tôi không thể nhìn thấy biểu hiện của cậu ta.

Cậu ta nói:

"Ngân Hoan, xin lỗi!"

Tôi sửng sốt trước giọng điệu nghiêm túc của Cố Tả. Thật ra thì mâu thuẫn giữa hai chúng tôi rất kì lạ, tôi vẫn không hiểu bầu không khí khó xử này giữa chúng tôi sao lại xuất hiện?

Tim tôi bỗng đập loạn xạ như biết sắp có chuyện gì đó xảy ra, tôi vừa muốn kìm lại cảm xúc của mình, lại sợ nghe những gì cậu ta định nói gì tiếp theo, như thể có điều gì đó.

"Không có gì, người chị đại nhân đại lượng như tôi đây không chấp tiểu nhân, tôi tha thứ cho cậu."

Tôi vội ngắt lời Cố Tả, không định để cho cậu ta trả lời định rời đi.

Cố Tả lại nắm chặt lấy tay tôi, cậu ta rất khoẻ làm tôi không phản kháng được, nên phải dừng lại.

"Ngân Hoan, nghe tôi nói xong đã."

"Tôi xin lỗi, sáng nay tôi không đợi cậu là tôi sai, tôi không chỉ giận cậu mà còn muốn bản thân bình tĩnh lại một chút. Cậu vẫn không biết tại sao tôi giận ư?"

"Có chuyện gì, tôi không hiểu."

"Tôi hỏi cậu, sao hôm nay gặp tôi và Hạ Minh Nguyệt ở nhà ăn lại quay người bỏ đi?"

Cố Tả không hề trả lời tôi, mà ngược lại còn nhìn tôi bằng ánh mắt rực lửa, phảng phất chút gì đó hi vọng.

"Tôi…tôi…tôi…lúc đó không phải sắp vào học sao, tôi…tôi… phải đi rồi"

Tôi ngập ngừng nói rồi bịa ra một lí do, tôi không muốn nói với cậu ta rằng tôi không vui khi thấy cậu đi với người khác.

"Ngân Hoan, cậu nhìn thấy bọn tôi ở bên nhau, cậu không vui phải không?"

"Tôi không… tôi không có, cậu đừng đổ oan cho tôi."

Tôi đáp lại một cách vô thức, nói là không, nhưng trong đầu tôi tự hỏi làm thế nào mà đứa nhóc này lại có thể đoán chính xác như vậy.

"Được rồi, được rồi, nếu cậu nói không có, thì là không có."

"Này, đại ca, giọng bất lực như này là có chuyện gì vậy?" Đương nhiên, tôi không nói lời này ra, tôi thầm lẩm bẩm trong lòng.

"Ngân Hoan."

"Ưm?"

"Cậu đã bao giờ nghĩ rằng hai chúng ta đều đã trưởng thành. Tôi không còn là cậu nhóc từng theo đuôi cậu và luôn miệng gọi chị ơi nữa."

"Ưm?"

"Vì vậy, sau này câụ đừng coi tôi như một đứa em trai nữa. Chúng ta cũng không phải là chị em ruột, cậu biết không?"

Tôi cảm thấy những lời Cố Tả nói rất kì lạ, là do tôi không hiểu hay khả năng biểu đạt của cậu ta không tốt, sao tôi không hiểu cậu ta đang nói gì vậy? Thật sự muốn cắt đứt tình huynh đệ với tôi sao?

Cố Tả không nói nữa, mặt trời đã lặn, hoàn toàn biến mất trên bầu trời, đèn đường lần lượt đã được bật lên, ánh sáng mờ ảo vương trên khuôn mặt Cố Tả, vẻ mặt cậu ta u ám không rõ.

"Chúng ta về nhà thôi." Cố Tả nói.

"Úi, về nhà?"

"Về nhà làm gì, Cố Tả, cậu chưa nói xong mà."

"Cậu vừa định nói cái gì, cậu còn chưa nói rõ với tôi mà."

"Không có gì, tôi nói sai rồi."

"Không phải, vừa nãy cậu không nói thế."

"Về nhà thôi."

Tôi thậm chí còn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Tôi dám chắc rằng Cố Tả đã không phải thuận miệng nói ra, cậu ta chỉ là không muốn nói với tôi. Nhưng Cố Tả lại khăng khăng cho rằng cậu ta buộc miệng nói sai.

Kì lạ. Toàn bộ từ đầu đến cuối đều kì lạ.

- Còn nữa -

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương